CHAP 18. LOẠN TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô nhanh chóng bế nàng ra bên ngoài, dùng khăn bông choàng nàng lại rồi đem ra bên ngoài giường.

Thùy Trang run run ngồi trong chăn, đôi mắt vẫn rưng rưng như thế, làm người ta cứ đau lòng không thôi.

Cô mở cửa tủ lấy một cái đầm thật đẹp rồi mặc vào cho nàng, cẩn thận kéo khóa rồi chải lại mái tóc hơi rối của nàng. Khẽ khàng hôn lên mái tóc đó thật nhẹ nhàng rồi ôm nàng vào lòng, hôn lên vầng trán người ta một cái rõ kêu. - Xin lỗi chị, đừng giận em được không?

Không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy nàng áp trong ngực cô rồi gật đầu thật chậm rãi. Hơi ấm của cả hai hòa quyện vào nhau ấm áp vô cùng. Bàn tay đưa lên mi mắt nàng mà lau qua.

- Chúng ta đi siêu thị, hôm nay sẽ nấu thật nhiều món ngon chịu không?

- Chịu, chịu. - Nàng lại cười toe toét như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là giữa hai chân có chút đau buốt, làm nàng muốn khóc thành tiếng. Chân mày lập tức chau lại với nhau.

Nhìn bộ dạng đó, cô cũng hiểu nàng vì sao mà lại nhăn nhó như thế, liền hôn vào má dỗ ngọt. - Đi ngang tiệm thuốc sẽ mua thuốc thoa cho nha, rất nhanh sẽ không còn đau.

Thế là có người gật gù rồi đi theo phía sau cô, bàn tay đan xen vào nhau không một khe hở.

Lan Ngọc lái xe đi ngang tiệm thuốc tây mua cho nàng một tuýp thuốc đặc trị dành riêng cho " cô bé ", sau đó liền ở dưới hầm giữ xe của siêu thị mà trực tiếp vén đầm của nàng lên, làm Thùy Trang hốt hoảng khép chặt chân. - Hỏng muốn nữa, còn đau mà.

- Mở chân ra, chỉ là thoa thuốc thôi.

Mình trề trề môi rồi cũng nghe theo, mở rộng chân ra một chút, mặc kệ cô kéo quần nhỏ của mình xuống đến tận gối.

Lan Ngọc nhìn vào chỗ đang sưng đỏ liền nuốt ực nước bọt, đúng là yêu tinh hại người, nhìn xem, chỗ đó tuy có chút đỏ nhưng lại vô cùng đẹp mắt, bây giờ không biết cố ý hay vô tình mà còn rịn ra ít nước trong suốt. Cô bóp ít thuốc ra ngón tay rồi nhẹ nhàng bôi lên.

Bao nhiêu đó đã khiến người kia không chịu nỗi mà co quắp cả mười ngón chân, cơ thể cũng cứng nhắc hơn, môi cắn chặt lấy môi tạo ra âm thanh ư ử trong cổ họng, làm Lan Ngọc bật cười, mau chóng thoa rồi kéo quần áo nàng lại cho chỉnh tề, kẻo một tí cô không nhịn được lại làm chuyện có lỗi với nàng mất.

Đến khi xong xuôi mới mở cửa dẫn nàng xuống, nắm lấy tay người ta mà kéo đi.

Không vội đi mua thực phẩm, cô ghé một quầy thức ăn, gọi cho nàng nào là soup, nào là khoai tây, còn có sữa tươi và một ly kem to sụ, làm Thùy Trang cười tít mắt, quên luôn mấy việc khác, chỉ chú tâm một tay cầm kem, một tay cầm khoai tây, miệng nhai nhồm nhoàm, rõ là ngon miệng. Lan Ngọc cũng dùng qua một chút rồi thôi, chỉ ở bên cạnh chăm cho nàng ăn.

Ăn xong cô dẫn nàng đến khu mua sắm, cho nàng tha hồ chọn đầm váy, quần áo, giày dép, cô bây giờ tiền bạc cũng có thể nói là thoải mái rồi, nên tiêu một chút cho xứng đáng.

Sau đó bọn họ đi đến quầy thực phẩm, cô đẩy xe đi trước, Thùy Trang đi bên cạnh bám lấy tay cô. Mua đến nỗi chiếc xe cũng đẩy không nỗi mới thôi.

Đến khi bọn họ quay trở về nhà cũng đã gần giờ trưa. Lan Ngọc trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc đem vào nhà, nặng nề nhưng môi luôn nở nụ cười tươi tắn.

Trong khi cô loay hoay dưới bếp thì Thùy Trang đem mớ quần áo giày dép chạy lên phòng cất, sau đó lại chạy tọt xuống bên cạnh cô nũng nịu. - Nọc ơi, đói ~~~~

- Được, một tí sẽ có đồ ăn cho chị. - Cô nhanh tay chặt miếng gà ra làm đôi rồi rửa sạch, sau đó đặt vào tô rồi tẩm gia vị vào, miệng không ngừng luyên thuyên. - Hôm nay sẽ chiên một ít gà và xúc xích, còn có salad trộn, và thịt bò xào nữa.

- Wow.....ngon quá. Trang giúp Nọc nha. - Nàng nói rồi nhanh tay đem rau và hành lá xử lí giúp cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Cô chồm qua hôn lên đỉnh đầu nàng một cái rồi tiếp tục công việc.

Bữa cơm trưa xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm 1h30. Cô đem tất cả chén đĩa đi rửa, còn Thùy Trang thì nằm ườn ở sofa vì cái bụng no căng.

Đến khi cô rửa xong chén thì lại bắt gặp nàng nằm ngáy ngủ ngon lành ở sofa, bộ dạng vô cùng đáng yêu, thật không nhịn được mà bế bổng nàng lên rồi hôn vào cánh môi ấy thật điên cuồng, làm Thùy Trang giật mình mở mắt ra, bị chọc cho thức giấc liền cau có. - Ưwwwwwwww.

Cô cười cười bế nàng lên phòng, miệng không ngừng hôn lên mặt người đang nằm trên tay mình. - Ngoan, đi lên phòng ngủ nha.

....

Đến khi Thùy Trang ngủ thức dậy thì đã không thấy hơi ấm bên cạnh đâu nữa, nàng lật đật ngồi dậy dụi mắt, bên ngoài trời cũng sụp tối, nàng mặt mũi xụ xuống khi thấy Lan Ngọc đang đứng ở gương, quần áo sạch sẽ thơm tho, sơ mi quần tây đẹp đẽ, nước hoa đồng hồ, làm bật lên vẻ đẹp vốn có của cô.

- Nọc Nọc ơi......

- Ủa, thức rồi à? Ngủ có ngon không? - Cô nghe tiếng nàng lập tức khẩn trương đi tới chỗ giường ngồi bên cạnh nàng, hôn lên tóc rồi đặt người ta dựa vào ngực mình.

Nàng dụi sâu vào người cô, ngó lên thắc mắc. – Nọc định đi đâu dạ?

- Em đi thăm ba mẹ, sẽ về sớm nha. Nước nóng em đã xả sẵn trong phòng tắm, quần áo và khăn đều có. Cơm em đã nấu sẵn, chị đói thì xuống ăn, sữa ở trong tủ lạnh.

- Trang biết ời. - Nàng gật gù nhưng vẻ mặt có vẻ không vui lắm vì sự vắng mặt của cô.

Cô rời khỏi nhà và lái xe đi, đi thăm ba mẹ chỉ là cái cớ, chính là hôm nay là sinh nhật của Thúy Ngân, đứa em gái mà cô xem như em ruột, mọi năm cô còn ở đây đều cùng em ấy tổ chức sinh nhật, nhưng cô đi nước ngoài đã nhiều năm, chỉ có thể chúc mừng em ấy qua một chiếc điện thoại thông minh, nhưng năm nay cô có thể cùng em ấy chúc mừng sinh nhật. Dẫu sao Thúy Ngân cũng rất thương cô, quan tâm cô. Tuy em ấy không ưa Thùy Trang nhưng suy cho cùng cũng là vì bênh vực cô chuyện năm đó, nên mới ghét bỏ nàng như vậy.

Lan Ngọc cẩn thận ghé một shop thời trang mua một chiếc túi xách và ghé một tiệm bánh lớn mua một chiếc bánh kem có vài chữ : " Chúc mừng sinh nhật em gái Thúy Ngân ", rồi vui vẻ lái xe đến nhà em ấy. Phải cho em ấy một bất ngờ.

Cô vừa lái xe vừa có chút thắc mắc, tại sao em ấy không nhắc đến sinh nhật? Em ấy bận việc ở công ty hay em ấy quên sinh nhật của bản thân mình? Cô đăm chiêu suy nghĩ đến nỗi chân mày cũng chạm vào nhau.

Khác với những gì cô tưởng tượng, Thúy Ngân không hề quên sinh nhật của em ấy, cũng không hề bận việc ở công ty, thì ra sinh nhật vẫn được tổ chức, chỉ là cô không được mời thôi.

Từ xa xa, đủ cô nhìn thấy ở sân vườn nhà em ấy có nhạc, có đèn, có hoa, có bóng bay, có thức ăn, có rượu và có cả " người tình " của em ấy.

Thúy Ngân có người yêu đáng lẽ cô nên mừng mới phải, nhưng không, đôi mắt Lan Ngọc dần vẩn đục, thông qua cánh cổng, trong bầu không khí lãng mạn kia, cô nhìn thấy Thúy Ngân mặc một chiếc váy hoa vô cùng xinh đẹp, môi chạm môi với một người đàn ông quen thuộc. Lan Ngọc lẩm bẩm :

- Tô Chí Vĩ????

Cô đem bánh kem quăng vào sọt rác gần đó rồi lái xe về, trong lòng máu nóng dần nhiều hơn. Năm đó biết Thùy Trang và Chí Vĩ thành đôi, Thúy Ngân là người đã bênh vực cô, đã nguyền rủa cặp đôi đó, ấy vậy mà bây giờ em ấy lại tay trong tay cùng người đàn ông đó, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cô chắc chắn em ấy nhất định có liên quan đến sự việc năm đó, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ thông suốt được.

Cô siết chặt vô lăng rồi lái xe đi với tốc độ kinh người.

Thùy Trang lôi từ gầm giường ra chiếc điện thoại thông minh rồi bấm một cái tên quen thuộc, ít lâu sau có người nghe máy, giọng nói ôn tồn. - Sao vậy con gái?

- Ba, Lan Ngọc làm ở đó không bị ức hiếp đó chứ?

- Haha, ai dám ức hiếp tình nhân nhỏ của con chứ? Mà chuyện của Chí Vĩ, ba có thêm chút manh mối. - ông Nguyễn cười hô hố trêu chọc nàng một chút.

- Được, ngày mai 9h con ra quán cafe cũ chờ ba, chúng ta nói chuyện tiếp. - Nàng có chút vui vẻ trả lời.

Thùy Trang cười tươi khi nghe " chuyện xấu " của tên khốn chồng cũ có chút manh mối, liền cúp máy với tâm trạng háo hức, nhưng nụ cười chưa được bao lâu đã đông cứng lại khi nàng thấy một thân ảnh sơ mi đang đứng ở cửa, hình như là vừa về tới. Nụ cười nửa miệng trên môi cô có chút bỡn cợt:

- Thì ra......kẻ loạn trí không phải chị, mà là tôi, tôi yêu đến điên rồi, nên không phát hiện từ lâu đã bị chị lừa. Thùy Trang! chị giỏi lắm.


---End chap---

Èo ạ mấy ngày này wattpad tui bị gì ak😭, ko có làm gì đc hết🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro