CHAP 16. RỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng ngày hôm sau, đồng hồ chỉ vừa điểm con số 8 thì bệnh viện tâm thần lớn nhất nhì thành phố bị một phen náo loạn. Diệp Anh đang chuẩn bị đi lấy một tách cafe liền có y tá hớt hải chạy vào. - Viện trưởng, viện trưởng......

- Có chuyện gì? - Diệp Anh nhíu cặp mày rậm lại, tay cũng hơi run run, dự đoán có gì đó chẳng lành.

- Tô thiếu gia, cậu ấy.....đến đây tìm vợ.

-......

Căn phòng dãy E được một phen náo loạn vì thiếu gia họ Tô kia.

Anh ta ngồi gác chân lên ghế, điếu thuốc nghi ngút khói bay tán loạn cả căn phòng làm ai nấy ho sặc sụa. - Vợ tôi đâu? Cô ta đâu? Tại sao không ai biết cô ta đang ở đâu?

- Tô thiếu gia, anh bình tĩnh một chút. Chúng tôi đã nói phu nhân được đưa tới phòng đặc biệt, thông tin đã đi lấy từ chỗ viện trưởng, anh thông ca.....

- Thông cảm cái gì? Cô ta thì cần gì phòng đặc biệt? Hay các người muốn bòn thêm tiền của Tô Gia? - Khuôn mặt hiện rõ nét tức giận của Chí Vĩ, ngón trỏ không ngừng chỉ thẳng vào mặt y tá.

- Dạ không phải đâu, anh đừng hiểu lầm.....- Mẫn Nghiên liên tục cúi đầu giải thích.

- Vậy cô ta đâu .

- ĐÂY.

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên ngoài cửa, Diệp Anh đứng cạnh Thùy Trang, tay còn cầm ít bánh ngọt. Thùy Trang đôi mắt ngơ ngơ nấp sau lưng Diệp Anh.

- Sao vậy, nhớ vợ đến nỗi làm loạn sao? - Có một tia châm biếm hiện trên khóe môi ngài viện trưởng, cô cười nhạt một cái rồi nhìn người đối diện.

- Viện trưởng.....chị đưa vợ tôi đi đâu? - Chí Vĩ có chút bối rối, đứng dậy lôi Thùy Trang từ phía sau Diệp Anh về phía mình, mặc dù nàng có chút kháng cự nhưng cũng đã nằm trọn trong tay anh ta.

- À, cô ấy tháng trước tâm lí có chút thay đổi nên tôi cho cô ấy đến phòng đặc biệt để tiện bề theo dõi. Sáng nay lại muốn ăn bánh ngọt nên tôi đem đến cho mấy cái bánh, lại nghe tin anh đến náo loạn chỗ này. Anh nghĩ tôi có thể đem vợ anh đi đâu được? - Diệp Anh vừa nói vừa đi tới cầm lấy điếu thuốc từ tay anh ta mà quăng vào sọt rác gần đó, lắc đầu một cái rồi đi ra.

Nói ra thì thật may mắn. Hôm nay quả nhiên Lan Ngọc vô tình lái xe chở nàng ghé văn phòng phẩm gần bệnh viện mua chút đồ, cũng tiện nên muốn thăm Diệp Anh một chút, ai ngờ lại thấy xe của Chí Vĩ đang đi vào, cô đoán được điềm không lành nên nhanh chóng đưa nàng thật kín đáo về phòng Diệp Anh, quả nhiên anh ta là đến đòi người thật.

Thật sự ông trời cũng còn thương cô. Nếu không lần này chắc chắn to chuyện, nhưng tại sao anh ta đột nhiên lại đến thăm nàng?

Chí Vĩ kéo nàng ra khu vườn gần đó, ngồi trên băng ghế đá, cầm lấy bả vai nàng. - Sao? Cô vẫn không nhớ gì?

- Tôi....tôi không biết..... Anh tránh ra đi. - Thùy Trang xô anh ta ra, bàn tay khô ráp làm cổ tay nàng đỏ ửng lên, ánh mắt sợ sệt, cố gắng lùi ra càng xa càng tốt.

- Tốt, tốt nhất là cứ như vậy cho tới già, tới chết luôn đi. - Anh ta nói xong một câu liền bỏ mặc nàng đứng dậy rời đi.

Chí Vĩ tay đút túi quần đi ra bên ngoài lấy xe, nhanh chóng vút đi và kết nối với số liên lạc quen thuộc. Ít lâu sau có một người phụ nữ nghe máy, giọng nói vô cùng ngọt ngào. - Honey, sao rồi?

- Cô ta đang ở bệnh viện, làm sao có thể ở nhà Lan Ngọc được chứ? Anh đến bất ngờ như vậy làm sao họ trở tay kịp?

- Nhưng rõ ràng..... - Giọng nữ bên kia cố chấp nói, âm điệu cũng dần lớn hơn.

- Thôi mà, là em đa nghi rồi. - Anh ta nói xong lập tức đạp ga rồ đi với tốc độ kinh người.

Lan Ngọc ngồi trong phòng Diệp Anh, thở dài thường thược. - Mình tin chuyện Thùy Trang mất trí nhớ có liên quan đến anh ta.

- Cậu làm sao có thể kết tội được anh ta khi không có bằng chứng? - Diệp Anh tuy đồng ý với cách nghĩ của cô nhưng cái gì cũng phải có chứng cứ, không thể nói suông được.

- Mình chuẩn bị sang công ty Nguyễn Quang làm, mình đã điều tra rồi, công ti này chính là đối tác làm ăn với Chí Vĩ, mình càng có nhiều cơ hội tiếp cận anh ta, nhất định sẽ tìm được cái gì đó. Đúng là ông trời cũng muốn giúp mình.

Diệp Anh cười, trùng hợp vậy sao? Không lẽ ông trời cũng muốn giúp cô? Ông trời cũng muốn cô tìm ra bằng chứng kết tội Chí Vĩ? Là trùng hợp hay có sự sắp xếp?

- À, cậu về đi, cậu phải để chị ấy ở đây vài hôm, anh ta tự dưng đến không phải không có lí do, chắc chắn đã nghi ngờ điều gì đó. Cậu hạn chế đến đây vài hôm đi. Ổn rồi mình sẽ liên lạc với cậu rước chị ấy về.

Tuy có hơi luyến tiếc nhưng Lan Ngọc đành phải nghe lời mà bỏ nàng ở lại, lủi thủi ra về một mình. Chỉ có thể căn dặn Diệp Anh chăm sóc nàng giúp mình.

*********

Ngày thứ hai đầu tuần, cũng là ngày cô nhậm chức ở công ty mới, cha mẹ và Quỳnh Nga cũng đến chúc mùng cô chỉ tiếc có một người là không được chứng kiến khoảnh khắc này. Theo cô nhận xét thì nhân viên chỗ này cũng hòa đồng và chào đón cô, không gian làm việc yên tĩnh, phòng cô còn có một chậu sen đá nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng loại cô thích. Cô vân vê tấm bảng nhựa có mấy chữ " Phó giám đốc Ninh Dương Lan Ngọc", miệng đột nhiên nở nụ cười. Cô làm sao dám mơ có một ngày sẽ ở chỗ này có chức phận như thế, đúng là trời thương.

Bác Nguyễn đã sắp xếp cho cô lớp học quản trị kinh doanh vào cuối tuần, cô nhất định không làm bác ấy thất vọng.

- Phó giám đốc, chào mừng cháu, hy vọng cháu sẽ thích. - Đột nhiên cửa mở, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lan Ngọc bật cười xoay lại, nhìn ông Nguyễn. - Bác đừng gọi cháu như vậy.

Ông cười đon đả. - Haha, được, Lan Ngọc, trợ lí và thư kí cũng đã tuyển cho cháu, nếu cháu không ưng có thể tự mình tuyển lại.

- Dạ, cảm ơn bác.

Ông Nguyễn sau khi đã thu xếp ổn thỏa liền rời đi.

Lan Ngọc ngồi trên chiếc ghế xoay, ngón tay thon dài mở tập hồ sơ ra, khuôn mặt thanh tú chăm chú xem tài liệu, ngoài kia từng làn gió thổi vi vu......

Buổi chiều sau khi đã tan tầm, trên đường về nhà liền kết nối số điện thoại với Diệp Anh.

- Cho mình nói chuyện với chị ấy.

Nói ra thì thật nhớ, vì sợ bản thân không kiềm lòng được mà khóc mất nên từ khi để nàng ở đó thì không có liên lạc thêm lần nào.

Diệp Anh ừ một tiếng rồi đem máy đi. Rất nhanh sau đó có tiếng mếu máo vang lên :

- Alo Nọc Nọc....hức....hức.....

Cô rớm nước mắt. - Sao thế, nín nào. Vài hôm rồi Ngọc lại vào đón nhé?

Thùy Trang bên kia dụi dụi mắt, ấm ức.- Hức..m.....nhớ Nọc. Tại sao Nọc không điện cho người ta?

- Thương, Ngọc bận mà, hồi sáng Ngọc có gửi bánh kẹo vào, có nhận được không?

- Có, ngon lắm aaa

Cô cười, cứ như trẻ con, hễ nghe đồ ăn liền reo lên như thế.

---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro