Tridodai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 1 năm sau khi bị thứ rác rưởi sở hữu con cu đầy vảy giam cầm, tôi dần cảm thấy bụng của bản thân có chút đau nhói, đôi lúc thì lại thấy có con vật thì đó từ bên trong đạp ra, luôn cảm thấy buồn nôn mỗi khi nốc thức ăn vào miệng.

Dạo gần đây, thay vì đâm lỗ hậu 24/7 thì hắn lại bắt tôi khẩu giao, miệng tôi bị tróc da lẫn lở loét vì bị vảy cạ vào. Tôi chỉ ước hắn đâm vào lỗ dưới của mình thay vì phải khẩu giao 1 tiếng mỗi ngày.

Bụng bắt đầu to ra, lúc này tôi mới nhận thức được rằng tôi đang mang 1 trong 1 tỷ con tinh trùng gớm ghiếc của hắn. Ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi trông thật kinh tởm với cái bụng bầu 2 tháng nhưng lại to như 5-6 tháng.

"Sao tôi lại có thai?"

"Huh, không thích làm máy đẻ?"

Trả lời kiểu gì thế? Tôi đang thắc mắc vì sao một người con trai không có buồng trứng như tôi tại sao lại có thể mang thai mà!?

Cơn ấm ức ập đến, tôi sắp vỡ oà vì hắn muốn biến tôi thành máy đẻ, tôi không muốn sản xuất ra mấy đứa con dị dạng cho thứ biến thái như hắn.

Chán ghét là thế nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, tôi không thể chống đối vì ai biết được thằng súc sinh đó sẽ phạt tôi như thế nào chứ.

Đã đủ 9 tháng 10 ngày, bụng và lỗ hậu như muốn rách toạc ra vì con tinh trùng khốn nạn của hắn, hắn vẫn không yên phận mà bắt tôi vừa đẻ vừa bú con cặc hôi hám của hắn.

Sau 2 tiếng chịu những cơn đau thấu xương, tôi đã sinh ra một quái thai đúng nghĩa. Mặc dù nó có tay chân đầy đủ nhưng nó lại không có da, việc này khiến tổng thể trông rất kinh tởm với các lớp cơ bị lộ ra bên ngoài.

Vì mất máu khá nhiều do lần đầu sinh sản nên tôi đã ngất đi sau đó.

Lúc tỉnh lại thì đồng hồ đã điểm 5 giờ nhưng không biết là sáng hay chiều, hắn giao lại con tinh trùng đã hơn 9 tháng tuổi cho tôi chăm sóc. Một thằng đực rựa 18 tuổi thì làm sao có kinh nghiệm nuôi trẻ sơ sinh?

Đứa con quái vật này cứ khóc mãi khiến tôi cực kì chán ghét, thà rằng đập chết nó từ trong bụng cho xong. Chỉ nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều dỗ dành nó thôi là đã tởm rồi.

Hắn luôn đứng một góc xem tôi chăm sóc cho thứ dị vật mà không động tay giúp tôi một thứ gì, đúng là cái rốn của vũ trụ.

Thỉnh thoảng hắn lại đột nhiên đè tôi ra và đâm không lý do, đứa con khóc lóc vì đói, hắn vẫn mặc kệ mà chỉ lo lắng cho lỗ hậu đã nhịn ăn suốt 3 ngày. Được mang danh là thần hộ mệnh nhưng lại không quan tâm cảm nhận của thân chủ thì chỉ có thể là hắn.

Thời gian trôi qua chầm chậm, đứa trẻ thì ngày càng lớn mạnh nhưng cái dáng vẻ xấu xí thì vẫn như cũ. Ngày nó bập bẹ nói "mama" làm tôi không chút xúc động mà ngược lại càng nghe thì càng chán ghét.

Nó không có nổi một cái tên, chúng tôi vẫn không thống nhất được cái tên hợp lý. Bản thân lo chưa xong thì lo đến cái tên của thứ quái thai đó để làm gì?

"Đừng như thằng cha mày, làm ơn"

Ngày ngày tôi đều cầm tay nó và thủ thỉ vì tôi mong sau này, nó bị thao túng trở thành một con vật tốt thay vì xấu xa như hắn. Nó có thể xấu vì ngoại hình nhưng không được phép xấu từ bên trong.

End.
--------------------------------------------
Nay thi nhưng lại làm sai câu dễ nhất nên t cho thằng bot đẻ đứa con quái thai:-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro