13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần còn lại của buổi sáng trôi qua trong im lặng. Bác không còn ngồi một mình trước sân nữa mà vào chỗ bộ bàn khách xem vô tuyến. Đấy là một bản tin thời sự. Chị dẫn chương trình đều đều đưa ra những sự kiện. Bác nhìn, không chớp. Để những hình ảnh và âm thanh ghim vào đầu. Cứ như vậy chẳng buồn chuyển kênh. Dì lúc này cũng vào trong buồng, khép cửa lại, tách biệt với thế giới. Tôi trộm nghĩ quả thật nếu Mỹ không về chỉ có hai vợ chồng già với nhau như thế này chắc chán chết mất. Nhưng việc thì phải làm. Bao nhiêu thông tin thu nhập được sáng giờ thật bõ công! Nhưng nó sẽ không là gì cả nếu không đến được khán giả. Tôi mở laptop lên, cắm tai nghe vào, tải những gì quay được lên laptop. Cứ ngồi trên ghế của Mỹ, nơi bàn của Mỹ, cạnh bên là bức hình cũ của gia đình Mỹ.

Tôi ngừng tay.

Rõ ràng những điều tôi quay được rất riêng tư, thầm kín. Đưa dì và bác cùng hình ảnh của phòng này lên cho toàn thể khán giả thấy là không phải phép cho lắm - Tư liệu là tư liệu chứ nào đâu phải nhất thiết dùng hết? Căn nhà này giờ đã suy sụp rồi, không nên gây thêm sức ép cho nó nữa. Nhưng tôi sẽ trích xuất để đủ dùng. Trước hết phải lên kịch bản.

À còn những con số.

Chẳng có biến chuyển gì nhiều.

Dĩ nhiên. Mày mong đợi điều gì hả Thủy?

Nén lại tiếng thở dài thất vọng, tôi tiếp tục. Ít nhất đường đã được mở. Không đi là có lỗi rất lớn.

Có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình nhìn ra, tháo tai nghe. Là bác:

"Xuống ăn cơm con ơi!"

Tôi đáp. Rồi kiểm tra đồng hồ. Đã gần giữa trưa. Nhìn lại kịch bản vẫn ngổn ngang. Chắc sẽ phải tốn thêm một đến hai ngày nữa mới hoàn tất và đăng tải được nếu tính nốt quá trình dựng. Thôi ra ăn chung cho vui.

Có tin nhắn Facebook. Từ Dũng.

"Này em, dưới nhà sao rồi?"

"Bình thường."

"Bác có nói gì không?"

"Im lặng sáng giờ. Mà anh ổn không?"

"Không sao. Chắc là do bác đau khổ mà thôi."

"Anh thuê phòng à?"

"Ừ. Đang ở nhà nghỉ. Thôi để anh hỏi người ta về mấy vụ mất tích này. Em cứ ở đó giúp anh nhé."

Tôi gõ, rồi xóa, rồi gõ, rồi lại xóa: Khoan, có nên hợp tác với Dũng không? Cảm giác bất an ban đầu còn đó dù đã được giảm đi đáng kể. Tôi không rõ, nhưng hai người làm việc, hai người hỏi han thì chắc nhanh hơn một chứ chứ?

"Dạ được anh. Có gì mai gặp. Dì cũng kể cho em nghe thêm thông tin rồi."

"Ok mai gặp."

Vừa lúc đó bác gọi:

"Làm gì lâu vậy con?"

"Dạ cháu ra liền." – Tôi nói với.

Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà.

Dì gắp đồ ăn cho bác, rồi bác gắp cho tôi. Tôi thì gật gật dạ dạ rồi động đũa. Dì bàn chuyện phiếm với tôi. Bác nhìn hai dì cháu. Nụ cười nhẹ nơi khóe môi trông thật hiền từ. Cứ ăn mà chốc chốc tôi liếc sang, nhớ đến những ngày còn nhỏ cả gia đình cũng có lúc ngồi quây quần như thế này. Bố chuẩn bị cơm nước, còn mẹ dạy tôi học bài. Cũng là dọn lên mâm rồi ngồi chung, bố và mẹ đều gắp để vào bát cho tôi. Dì nói:

"Sao vậy con?"

Tôi chợt nhận ra rằng mình nói ra cảm xúc sẽ không phải đạo nên nói:

"Dạ không có gì. Cháu chỉ... Ừ lâu quá không được ăn cơm nhà."

Rồi tôi cười – nụ cười mà bản thân chắc chắn nó đến từ tận đáy lòng.

Xong xuôi, tôi phụ dì dọn dẹp, còn bác ra nằm nghỉ trước. Những bát đũa thìa lục cục. Rồi dì cũng vào nghỉ. Căn nhà im lặng chỉ còn mình tôi. Thấy ngồi trong phòng làm việc cũng ngộp, tôi bèn lấy laptop và điện thoại ra bàn khách tiếp tục viết kịch bản, vắt óc trước nan đề: Làm sao đưa thông tin đủ hấp dẫn nhưng lại không quá xâm phạm đời tư gia đình. Thở dài, rồi chuyển thành ngáp. Phải rồi, hôm nay ngủ nghê còn thiếu điều độ hơn bình thường. Thôi gập laptop lại. Trời mát mẻ như thế này đánh một giấc cho sướng.

Có tiếng bản lề lâu ngày không được bôi dầu vang lên.

Tôi giật mình ngó ra. Ngoài sân sương mù đã vây dặc từ lúc nào. Có những khối màu đen trông từa tựa tường rào và cổng sắt được mở. Tôi nuốt nước bọt khan, gáy ngứa rang.

Một bóng đen tiến vào, có hình dạng con người.

Nhanh tay bịt miệng để không phát ra tiếng kêu, tôi cầm theo laptop, nhảy bổ về phía buồng của bố mẹ mình đập cửa:

"Bác ơi! Dì ơi có người! Dậy đi! Dậy!"

Nhìn nhanh ra phía phòng khách tôi thấy sương liếm đến ngưỡng cửa. Bóng đen kia cũng rõ ràng hơn, nổi bật hơn. Đậm đặc hẳn so với lớp sương phủ ngoài. Chắc chắn nó đang di chuyển về phía này! Sân sau cũng đã bị sương vây kín, ken chặt như một tấm màn bịt mắt. Tôi thử đập cửa lại lần nữa nhưng không có ai trả lời.

Có tiếng bước chân.

Chết tiệt thật, là cái bóng ở hồ ư? Hắn biết tôi ở đây mà hành sự bịt đầu mối ư? Nhưng chắc gì hắn đủ khỏe để phá được cửa phòng nhỉ? Nhỉ? Kiểu gì cũng chết, nhưng đứng hành lang là chết chắc. Tôi lao vào phòng Mỹ, chốt cửa lại rồi vớ lấy cái điện thoại...

Ôi chết tiệt thật tôi để nó ở ngoài bàn khách!

Để cái laptop lên bàn, tôi mở Facebook ra nhắn cho Dũng. Nhưng sau vài giây, tôi nhận ra rằng "Chat không khả dụng". Màu đỏ của tin nhắn lỗi đậm những đe dọa. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Vẫn không có động tĩnh gì từ bên ngoài, nhưng tôi cũng không dám gây tiếng ồn. Cái lạnh làm tay chân như bị đông đá. Là cái người ở hồ mà tôi đã thấy ư? Sao lại có thể có chuyện siêu nhiên như thế này. Nhớ ra cái laptop có camera, tôi bật nó lên rồi thì thầm:

"Có lẽ các bạn không cảm nhận được, nhưng đây là sương. Sương tràn vào căn nhà một cách rất bí hiểm, như thể đang tìm tôi vậy. Hiện tại cũng không có sóng wifi hay bất cứ cách gì liên lạc được với bên ngoài. Tôi đang bị nhốt hoàn toàn trong căn phòng nhỏ này."

Có tiếng bước chân? Tôi dừng mọi thứ, kể cả thở, giỏng tai lên. Căn phòng mờ mờ ánh huỳnh quang cũ trông thật đáng sợ. Sương lọt qua khe cửa, bắt đầu tràn vào. Mọi thứ dường như trở nên mờ đi. Im lặng bao trùm làm lồng ngực tức tối. Có lẽ ban nãy quá lo nên nghe nhầm. Thở hắt ra một hơi, tôi tiếp tục nói.

Có tiếng bước chân. Rõ ràng. Một nhịp. Ngay bên ngoài: Nơi đáy cửa như có một bóng đen chắn. Tôi căng mắt ra, thật trọng. Cảm giác tim muốn nổ tung vì áp lực. Nhưng cái bóng đen vẫn ở đó.

Tôi liếc nhanh xuống xem cái laptop có còn ghi hình hay không rồi tiếp tục dán chặt mắt vào cánh cửa. Hắn định làm cho mình sợ đến chết chắc? Hay là nhốt mình trong này để bịt đầu mối? Tôi không đoán được, nhưng bản năng gào lên rằng bất kì hành động nào cũng sẽ có hậu quả. Cứ chết sững như vậy.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi biết mình đang mếu và sắp khóc đến nơi. Vậy ư? Vậy thôi ư? Đến đây là hết ư? Mọi thứ còn đang dang dở mà! Tôi còn chưa biết chuyện gì thật sự xảy ra với Mỹ! Tôi còn chưa biết đời tôi sẽ trôi dạt về đâu! Và giờ đây sắp bị một thế lực thần bí tiêu diệt. Rốt cuộc thì mày sẽ chết như một con chó Thủy à!

Nước mắt cùng những tiếng nức nở chảy ra ngon lành. Những âm thanh này sẽ đánh động kẻ ngoài cửa kia. Nhưng tôi mặc. Chết thì thôi. Chẳng buồn kìm nước mắt. Cứ thế ngồi đó khóc. Thấy má mình nóng, thấy da mình lạnh. Nghe tiếng chuông reo ở bên ngoài hành lang. Thấy cửa mở với âm thanh kẽo kẹt đầy khó chịu. Sương lập tức ùa vào, che mờ một cánh tay. Có tiếng "Cạch" vang lên. Nó để cái gì đó trên mặt bàn. Tiếng chuông điện thoại tôi rõ hơn.

"Có người gọi này."

Tôi quăng cái laptop qua một bên ập tới tìm cách chộp cánh tay kia nhưng bất thành: Tất cả những gì còn lại là một màn sương mỏng đang tan đi, lộ ra cái điện thoại với chữ "Mẹ" to đùng trên màn hình. Nhưng tôi mặc. Mở cửa như thể muốn giật sập nó xuống, tôi lao vội ra bên ngoài. Sương đã rút từ lúc nào. Cánh cổng chơ vơ mở tung giữa nắng trưa. Sân im lặng nghe gió thổi, hẩy chút lá khô lăn trên mặt đất. Phía sau lưng chuông điện thoại vẫn réo nhưng tôi quan tâm vì đầu vẫn luẩn quẩn với điều vừa diễn ra:

Đấy là giọng của bố.

Không sai được, đấy là giọng của bố.

Khỉ thật vừa nãy là giọng của bố!

Hơn mười năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ được giọng ông. Đầu óc non nớt của Thủy lúc chín tuổi đã tự thề với lòng rằng sẽ không bao giờ quên bố. Và giờ đây nó đang hoang mang tột độ khi ông hiển lộ như vậy.

Giọng của bố...

"Ủa sao điện thoại con kêu um xùm nè Thủy ơi."

Là giọng của bác.

Tôi quay lại dạ, rồi rối rít xin lỗi, sau đó cầm điện thoại ra sân đóng cổng lại. Dù nắng trưa đã về nhưng vẫn còn lẩn trong không khí chút lạnh lẽo của sương. Trên ghế đá, trên những cành lá vẫn còn ướt đẫm. Hít một thật sâu cẩm nhận bầu không khí đầy nước tràn vào buồng phổi. Là thật - màn sương vừa rồi là thật.

Giọng của bố vừa rồi là thật.

Tiếng cổng sắt thiếu dầu rít lên ngay lúc mẹ gọi lại. Tôi nuốt nước bọt khan, bắt máy:

"Alo..."

"Tuần này con sao rồi?"

"Bình thường."

"Giọng nghe vẫn xìu quá vậy? Có ăn uống đầy đủ không đó con? Mẹ có coi kênh Youtube của con thấy con đi đâu đó quay phim hả?"

"Dạ..."

"Đi giữ gìn sức khỏe nhé con, rừng thiêng nước độc ai biết chuyện gì xảy ra. Sắp xếp về nhà sớm nhé."

"Dạ."

"Thế có thiếu tiền không? Này chẳc con phải nghỉ việc hả?"

"Không thiếu."

"Chậc thôi mẹ có việc. Con giữ gìn sức khỏe. À con nói chuyện với dượng..."

"Dạ không!"

Tôi ngắt lời, cúp máy. Ngửa mặt lên nhìn trời, tôi hít một hơi thật sâu.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro