..gone missing..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kai luôn giễu cợt những tình tiết "không dám tỏ tình vì sợ đánh mất tình bạn" của những cặp đôi trong các bộ phim tình cảm để rồi ngay lúc này đây, chính cậu lại đang cảm thấy bị chế giễu. cậu ước gì bản thân chưa từng nói ra lời tỏ tình vào lúc đó. chưa bao giờ cậu cảm thấy khó xử như bây giờ. khi nghe lời tỏ tình của cậu, taehyun đã không nói gì mà chỉ đứng lên và rời đi một mạch. bảo lúc đó kai không cảm thấy tổn thương là nói dối. taehyun bỏ đi và không về nhà đã hai ngày, kai cũng không vội đi tìm, suy luận của cậu có thể không chắc chắn nhưng cậu biết em đang ở đâu. nếu đây là cách taehyun thể hiện thái độ lảng tránh kai, cậu sẽ để em trốn tới khi nào em muốn đối mặt với cậu thì thôi.

đã sang ngày thứ ba taehyun bỏ đi, kai không thể tự lừa dối bản thân được nữa, không có taehyun bên cạnh thật sự rất cô đơn. ở một mình trong một căn nhà thậm chí không phải của mình chỉ tăng thêm phần lạc lõng, trống vắng. gần nửa ngày trời đấu tranh tư tưởng, kai quyết định đi tìm taehyun.

kai rầu rĩ nhìn đôi giày màu kem của mình đang dần chuyển màu thành chocolate rồi nhìn lên đoạn đường đất phía trước. đêm qua trời mưa khá to nên nước mưa vẫn còn đọng lại thành những vũng lớn. cậu thở dài, đôi giày này là đôi giày mà cậu thích nhất, bởi vì taehyun cũng có một đôi giống hệt. trước kì nghỉ hè một tuần, kai đã rủ taehyun đi mua sắm một ít quần áo và cả hai đã cùng nhau mua chung mẫu giày này.

"hay thật đấy kai, mày phá hỏng tình bạn giữa hai đứa và giờ tới đôi giày mày yêu thích cũng phá nốt."

dẹp cơn bực bội qua một bên, kai lại tiếp tục đi. khi đi ngang qua khu tổ chức lễ hội, cậu cố ý nán lại một chút, hi vọng có thể bắt gặp được đôi tai mèo đen quen thuộc lẫn giữa đám đông.

"tìm ai đó sao, chàng trai?"

kai quay lưng để đối mặt với người vừa lên tiếng. chẳng lạ lẫm gì mấy khi người trước mặt là choi beomgyu. beomgyu có vẻ như chỉ có một mình, không có bóng một hộ pháp nào ở bên cạnh.

"tôi đang tìm bạn tôi. nếu anh không phiền thì làm ơn để tôi yên."

"chàng trai, tôi đơn giản chỉ hỏi thôi. không cần phải nóng tính."

không muốn mất thời gian với beomgyu, kai quay gót định rời đi thì bị chặn lại. cậu nhìn hai tên hộ pháp cao to trước mặt rồi lại quay sang nhìn beomgyu. trên mặt anh ta bây giờ không còn vẻ thân thiện như trước nữa mà thay vào đó là vẻ mặt đầy nghiêm trọng. beomgyu bước đến ngay bên cạnh kai. trong khi cậu còn đang hoang mang không biết anh ta định làm gì thì beomgyu vạch cổ áo xuống và giật đứt sợi dây chuyền trên cổ cậu. kai lao đến định giành lại thì bị hai tên hộ pháp giữ chặt lại.

"a-anh làm cái gì vậy!? cái đó là của tôi mà! mau trả đây!"

"nói dối! đây là yêu hồ ngọc, đúng hơn là yêu hồ ngọc của choi yeonjun. nói mau! làm sao ngươi có được nó!? ngươi đã làm gì yeonjun-hyung rồi!?"

"cái gì của choi yeonjun chứ?? sợi dây chuyền đó là của taehyun tặng tôi. nó là của tôi mau trả đây!"

"còn cãi sao? mở mắt ra và nhìn đây này!"

beomgyu lấy yêu hồ ngọc của mình ra và đặt trước mặt kai để so sánh. cậu quan sát kĩ lưỡng hai viên ngọc, cả hai đều tương đồng cả về màu sắc và hoạ tiết, ở dưới ánh nắng còn tạo nên một vầng hào quang mờ ảo tựa như một đốm lửa.

"ngươi thấy rõ rồi chứ? giờ nói cho ta biết, bằng cách nào ngươi có được nó?"

"tae-taehyun đã tặng nó cho tôi. tôi không hề biết nó có liên quan đến yeonjun."

"nãy giờ ngươi nhắc tới cái tên taehyun khá nhiều rồi đấy. chắc đó là bạn ngươi nhỉ? là tiểu miêu yêu đã đi cùng ngươi lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?"

"anh tính làm gì cậu ấy?"

"một trao đổi. ta sẽ giữ ngươi ở chỗ ta và nếu mèo con muốn đưa ngươi về thì phải đem choi yeonjun cho ta."

kai giãy giụa cố tìm cách thoát thân nhưng sức lực của một học sinh cấp ba làm sao có thể chống lại gọng kìm cứng như đá của hai tên hộ pháp sau lưng. cậu mở miệng định kêu cứu nhưng beomgyu đã nhanh hơn một bước, dùng yêu thuật khiến cậu phải im lặng. lực bất tòng tâm, kai cứ thế để bản thân bị áp giải đi.

taehyun không hề có ý định lảng tránh kai. khi cậu tỏ tình, em đã nghe thấy tim mình đập mạnh như tiếng trống khai hội. nhưng ngay khoảnh khắc em định đáp lại thì có một luồng năng lượng bất ổn quét qua người khiến toàn bộ giác quan trên người đều lên chế độ cảnh giác. linh cảm báo cho em biết có gì đó không lành đang xảy ra.

yeonjun-hyung...

lo sợ có gì đó xảy ra với yeonjun, taehyun vội vàng rời đi, để lại kai ngồi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. em cắm đầu chạy một mạch sang nhà yeonjun. quả đúng như linh cảm, khi taehyun tới nơi, em phát hiện yeonjun đang nằm bất tỉnh giữa phòng khách. da của anh không còn hồng hào mà chỉ là một màu xám xịt ghê rợn, hơi thở của anh cũng rất yếu khiến taehyun suýt chút nữa nghĩ yeonjun đã chết rồi.

"hyung! yeonjun-hyung! anh làm sao vậy? anh có nghe em nói không?"

nghe thấy giọng taehyun, yeonjun chậm chạp mở mắt. thấy anh còn phản ứng, taehyun dường như trút bớt được một xíu gánh nặng. yeonjun nằm bất động trên sàn nhà hơn một tiếng đồng hồ mới có thể lấy lại sức, từ từ ngồi dậy.

"yeonjun-hyung, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"dạo gần đây anh thấy yêu lực của mình rất dễ biến động, nó làm sức khỏe của anh trồi sụt liên tục. ban nãy khi anh đang tìm cách điều hoà lại thì bị mất kiểm soát, tưởng đâu mất mạng rồi chứ."

vì yêu lực bất ổn nên taehyun đã đề xuất cho yeonjun quay về dạng cáo để tránh hao tổn thêm. đồng thời vì lo lắng yeonjun sẽ gặp thêm một đợt bất kiểm soát nữa nên taehyun ở lì luôn trong nhà anh dù anh hết lời thuyết phục em là mình ổn rồi, không cần phải lo nữa.

.

.

"yeonjun-hyung này, kai đã tỏ tình với em đấy."

yeonjun trong dạng cáo đang nằm gọn trong lòng taehyun ngủ liền vểnh tai lên nghe chuyện. taehyun cười nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục.

"em chưa cho cậu ấy câu trả lời nữa. ngay khi em định nói thì em nhận được linh cảm là anh gặp nguy hiểm nên đã chạy vội qua nhà anh."

"chắc cậu ấy cảm thấy tổn thương lắm nhỉ?"

hồ ly trở về dạng cáo không thể nói chuyện được nên yeonjun chỉ có thể trao cho taehyun một ánh nhìn bất mãn nhất có thể.

"em lo cho anh mà, đừng có thái độ với em."

yeonjun không thèm nhìn nữa, đảo mắt một vòng rồi lại nằm ngủ tiếp.

sau hai ngày nghỉ dưỡng thì yeonjun cũng lấy lại sức để trở về dạng người. câu đầu tiên mà anh cất lên ngay sau khi về dạng người đó là kêu taehyun về nhà và cho kai một câu trả lời.

taehyun dù vẫn còn lo lắng nhưng yeonjun một mực đẩy em ra khỏi cửa nên đành chịu thua mà trở về. cũng đã hơn ba ngày rồi không ở nhà, em tự hỏi kai đang làm gì hay đang nghĩ gì nữa.

mở cửa vào, chào đón em là căn nhà tối tăm và lạnh lẽo. taehyun cất tiếng gọi nhưng không nghe tiếng kai trả lời. em đi lên phòng ngủ để tìm nhưng không có cậu ở đó. đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu xê dịch hay bị lật tung lên. em nhìn qua tủ giày trước cửa, không có giày của kai, vậy là cậu đi ra ngoài. taehyun đi hết các nơi em và kai từng đi qua, không có. em tới lễ hội tìm người nhưng vẫn không thấy đâu. đang đứng nghỉ mệt, chợt taehyun nhận ra một điểm khác lạ, đó là không thấy đám hộ pháp của choi beomgyu lảng vảng trong làng nữa, điều đó làm trong lòng em dấy lên một nỗi bất an. em đi hỏi thăm những người làm việc ở lễ hội, ai cũng trả lời là quá bận bịu nên không để ý. ngay khi taehyun sắp rơi vào tuyệt vọng thì may thay có ông chủ quầy kẹo để ý.

"à, choi beomgyu là cái vị khách quý xuất hiện mấy nay đúng không? hình như tìm người được rồi nên cho rút quân hôm qua rồi."

"cái gì cơ? chú có thấy người được đưa đi là ai không?

"hình như là cái cậu hay đi với cháu đấy!"

taehyun chỉ vội cảm ơn ông chủ một tiếng rồi lại chạy trở về nhà yeonjun.

"yeonjun-hyung! không ổn rồi! mở cửa mau!"

"taehyun, anh bảo là anh ổn-- em khóc đấy à!?"

quẹt vội dòng nước mắt, taehyun nhịn xuống cơn nức nở để bản thân nói được một câu trọn vẹn.

"hyung! kai mất tích rồi! cả quân của choi beomgyu cũng không còn ở đây nữa."

"em sợ cậu ấy bị bắt đi mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro