Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phos chỉ lẳng lặn quan sát, Tiger Eye được dẫn đi thay áo mới và phủ phấn. Căn phòng lúc này chỉ còn lại một khoảng im lặng, cậu lúc này lên tiếng:

"Line để ta"

"Vâng"

Cậu từ từ tháo chiếc khăn che mặt ra, đối diện với bọn chúng. Tất cả thấy vậy thì sợ hãi vì không thể tin rằng Phos thật sự tồn tại, cậu mỉm cười nói:

"Nhìn có vẻ tên nào cũng nghĩ ta chết rồi nhỉ, nhưng mà bất tử thì làm sao mà chết được"

"Ngươi...ngươi!! Tên quái vật!"

"Đúng vậy, ta là tên quái vật nhưng các ngươi đều đã thua dưới một tên quái vật nhỉ, tất cả đều bị giáng làm dân thường và đày ra vùng đất chết ở vương quốc Ethen, ta sẽ liên lạc với nữ hoàng của vương quốc ấy"

Đám ấy liền sợ hãi, Phos chỉ nhẹ nhàng nhìn bọn chúng rồi nói:

"Giết hết tất cả"

"Vâng thưa Phosphophylite"

Đây chính là cái giá vì đã sỉ nhục vương quốc và đứa trẻ bé bỏng này. Nhưng dù có tỏ ra yêu thương đến mấy, có tiêu diệt kẻ thù đến mấy thì.....thế giới này vẫn là một giấc mơ ngọt ngào.

Tối đó một bữa tiệc hoành tráng được diễn ra chúc mừng chiến thắng, đường phố náo nhiệt. Các đứa trẻ cũng được phép chơi cùng nhau đến khi tiệc tàn.

Phos cùng công chúa thưởng thức rượu ngon, dù cậu không hề cảm nhận được mùi vị gì nhưng miễn Linine hạnh phúc là được. Đúng là một giấc mơ ngọt ngào.

.

.

.

.

Về lại trường học, nhóm Achmea đã ở sẵn trong sân. Phos chỉ im lặng bước vào trong phòng của bản thân, một âm thanh vang lên khắp căn phòng:

Mau tỉnh lại đi.

Ngươi biết đây chỉ là giấc mơ thôi mà đúng không.

Bọn chúng không phải người thật.

Nếu đã bước qua cây cầu thì hãy đốt nó đi.

Mau tỉnh dậy đi Phosphophylite, người thật đã đến rồi.

Đúng vậy, tất cả chỉ là một huyễn cảnh do bản thân dựng lên để lắp đi khoảng trống trong tâm hồn. Không hề có ai ở đây cả, tất cả đều là do Phos nằm mơ mà thôi.

Giấc mơ thì cũng đến lúc tàn nhỉ, Phos bước ra vườn đối diện với nhóm Achmea nói:

"Cho dù giấc mơ có đẹp thì cũng đến lúc tàn nhỉ"

"Đến lúc tỉnh dậy rồi"

"Phải làm đúng nhiệm vụ của bản thân"

Phos chỉ cười khuẩy rồi rời đi, cuối cùng thì cậu luôn là người bị lừa dối. Nhưng hận thù đã biến mất rồi, biến mất từ 10 000 năm trước.

Cậu lặng lẽ bước đến căn phòng họp mà đến chính cậu luôn ghi nhớ đến nó. Rồi lại bước đến chiếc hồ nuôi sứa cùng tủ đồ sửa chữa mỗi khi cậu bị vỡ. Cuối cùng lại dừng chân ở nơi từng là căn phòng của mình.

'cốc cốc'

"Vào đi"

"Sensei"

"Có gì sao Pink?"

Phos mỉm cười nhìn Pink, đứa trẻ này cũng chỉ là ảo ảnh do tâm trí cậu dựng lên, tất cả đều là ảo ảnh nhưng tại sao.....cảm xúc này lại thực đến như thế.

Pink nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

"Sensei.....đến lúc tỉnh rồi"

"Đến cả trong giấc mơ ta cũng được nhắc phải tỉnh dậy, tốt thôi, rất vui vì đã gặp được con nhé Pink Diamond"

"Tạm biệt sensei"

Ảo ảnh của thế giới này dần biến mất, cho đến khi mở mắt khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa hiện lên. Kongou, các đồng đội, Achmea và cả tộc sên họ đều ở đây.

Đến lúc cầu nguyện rồi nhỉ, nếu đã qua cây cầu thì hãy đốt nó đi.....10 000 năm qua bản thân cậu cũng ngộ nhận ra được nhiệm vụ của bản thân. Không oán trách, không thù hận chỉ có thanh thản.

Phos chỉ lẵng lặng nhìn về phía bọn họ:

"10 000 năm qua tôi đã cảm thấy đau khổ nhưng cuối cùng cũng ngộ nhận ra được thù hận cũng chẳng để làm gì, đây chính là sự thanh thản trong tâm hồn của tôi, vậy thì nếu các người muốn tôi cầu nguyện thì được thôi tôi sẽ cầu nguyện"

"Cảm ơn cậu"

Phos từ từ chắp hai tay lại, một vòng tròn sáng xuất hiện.

Từng Nguyệt nhân đều biến mất, nhìn lại đồng đội cũ ánh mắt của họ thật xa lạ, Antarcticite có lẽ đến anh cũng quên đi tôi rồi nhỉ, Ghost thật tốt khi thấy anh khoẻ mạnh, Cinnabar cậu đã có một công việc mới chưa nhỉ, Padparascha cảm ơn anh về những lời khuyên, Admirabilis cô vẫn không thay đổi nhỉ, Cairngrom tôi chỉ muốn nói là cậu trong bộ quần áo ấy dễ thương lắm.

Cuối cùng tạm biệt tất cả mọi người.

Cho đến khi cầu nguyện kết thúc cậu vẫn cô độc ở đó chìm vào trong chính ảo ảnh do chính bản thân cậu gây ra.

Đây là sự lựa chọn của cậu và bản thân cậu hài lòng về nó.

Nếu thời gian có quay ngược lại thì cậu vẫn lựa chọn con đường này, chỉ là mong rằng lúc đó cậu vươn tay thay vì ném thanh kiếm ấy đi.

Lúc đó cậu cứu được Ghost.

Lúc đó không kéo mọi người tạo phản.

Thời gian cũng chính là kẻ thù của vạn vật, nhưng nó cũng là sự ban phước của vạn vật. Họ muốn siêu thoát nhưng liệu với cách làm như thế thì họ có thật sự thanh thản?

Phos không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn nằm ngủ một giấc. Một giấc mơ thật dài, một giấc mơ thật ngọt ngào.....nếu có thần ở đây cậu sẽ ước bản thân thật hạnh phúc, à mà cậu chính là thần mà nhỉ.

Giấc mơ vạn năm cứ thế mà kết thúc, mở đường cho kỉ nguyên mới của lời cầu nguyện.

.

.

.

.

.

.

.
______kết thúc_______

Thật ra thấy kết thúc nó khá lưng chừng nhưng ở chap 98 Phos cuối cùng cũng thanh thản nên cuối cùng tất cả kết cục cũng chỉ là giúp Phos thanh thản mà thôi. Từ nhưng chap đầu đến chap cuối này thì những vương quốc, những trận chiến đều được ai giải thích thẳng mà không ấp úng chỉ để phục vụ cho đoạn kết.

Tại sao phải xây dựng một cuộc chiến hốc búa trong khi Phos chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, dù cậu có 10 000 tuổi thì Phos vẫn chỉ là một đứa trẻ tốt hiếu kỳ về thế giới rộng lớn. Thế là quá đủ rồi.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi một chiếc fic khá trẻ trâu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro