Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rutile nắm chặt hai tay nói, Black cùng 25 và 26 cũng hạ cánh sau khi càn quét tàn dư của các binh lính. Vừa nghe lời Rutile nói ra thì 25 đã chen ngang:

"Không biết là do ai nhỉ"

"Được rồi 25 chúng ta biết đây cũng là sự lựa chọn của sensei"

"Nhưng mà Black, bọn họ cũng chính là nguyên nhân mà"

"Chẳng phải chúng ta đã nói về việc này rồi sao?"

"Vâng"

Black nhướn mài, rồi cậu ra lệnh cho lũ rồng dọn dẹp tàn cuộc rồi bước đến chỗ Phos. 25 và 26 cùng tất cả phụ giúp nhau dọn dẹp, trong lúc đó tất cả đều nói với nhau một số chuyện. 25 hỏi Antarc:

"Này có thật anh là người sensei ngưỡng mộ không vậy? Tại nhìn anh bình thường hơn Antarc của chúng tôi"

"Ý cậu là sao?"

"Antarc của chúng tôi ấy nhé, cậu ấy luôn ở trong phòng băng để làm nhiệm vụ nên mùa hè và xuân ít khi ra ngoài lắm, nhưng cậu ấy khi chiến đấu thì đáng sợ lắm"

"Mà nhắc mới nhớ Antarc của chúng ta được sensei tạo hình khuôn mặt như Antarc này nhỉ?"

25 vừa kéo một xác lính vừa nói với 26, một số thành viên trong đại gia đình có khuôn mặt giống như bọn họ. Đây có thể coi là một dạng tưởng nhớ?

Từ trên cao Phos quan sát bọn họ rồi rời đi, đến khi tất cả nhận ra thì trời đã sập tối. Người dân cũng tấp nập chuẩn bị cho cuộc chinh chiến, công chúa cũng đã thay cho bản thân một bộ giáp. Đã lâu rồi cô không cầm lại thanh kiếm của mình.

Padparascha và Pink thấy bọn họ thì cũng đi đến, Padparascha nói:

"Sensei bảo em gọi mọi người vào trong cung điện"

"Ông ấy điên rồi"

Một Rutile tóc ngang vai nhăn mặt, một Alexandrite nhìn thấy bọn họ thì ngạc nhiên. Cả bọn họ cũng ngạc nhiên vì cậu ta không đổi màu, Alexandrite tiến đến gần bọn họ nói:

"Lần đầu tiên tôi thấy Nguyệt Nhân gần như thế này"

"Cậu không đổi màu?"

"Tôi đã được thay mắt rồi"

"Nhưng làm thế nào!"

"Trong mắt của tôi có một phần của sensei, kiểu giống như mang kính mà nó được gắn vào đôi mắt"

"Không nên dài dòng nữa, đi nào"

Rutile, Black và Alexandrite dẫn tất cả vào trong cung điện. Tất cả đều đã bị nhiễm sắc đỏ bởi màu máu của binh lính, người hầu, các đại thần cũng như một số anh chị em của công chúa.

Phos đang chờ bọn họ ở sau cánh cửa được khảm đá quý, nhưng hình dạng của cậu hoàn toàn thay đổi. Cậu hiện tại cao gần chạm đến nóc nhà, cả cơ thể biến thành màu trắng và đằng sau có một vòng tròn trắng.

Rutile cúi đầu nói:

"Con đã đem bọn họ tới thưa sensei"

"Cảm...ơn...Rutile"

"Con xin rời đi trước"

Cả ba bảo thạch cúi đầu rời đi, lúc này trong phòng ngoài bọn họ và Phos thì còn có Padparascha, Pink và một Lapis Lazuli!

Khi tất cả thấy Lapis Lazuli này ai cũng giựt bắn người đặc biệt là Welegato và Ghost, khuôn mặt của Lapis Lazuli này nhìn rất giống Lapis mà tất cả biết. Lúc này Phos từ từ thu nhỏ bản thân, nói là thu nhỏ chứ chiều cao vẫn hơn Kongou một cái đầu.

Padparascha bắt đầu nói:

"Chuyện là sensei cần mọi người làm một chuyện"

"Làm một chuyện?"

"Đúng vậy"

"Là chuyện gì?"

"Đơn giản thôi, tất cả sẽ ở trong căn phòng này, cho dù nghe thấy âm thanh nào đi chăng nữa cũng không được mở cánh cửa này, mở cửa sổ thì được nhưng tuyệt đối không mở cửa kể cả nghe tiếng nói của bất kì ai. Kẻ đằng sau cánh cửa không phải là chúng tôi"

"Không phải các người?"

"Chỉ cần nghe theo và đừng có hỏi, nếu không tất cả các người sẽ ngay lập tức trở về Mặt Trăng và không bao giờ được bước chân lên mặt đất"

Vẻ mặt nghiêm trọng của Padparascha khiến tất cả không thể hỏi thêm gì. Trời đã đến buổi chiều, mọi người đều ở cùng Phos trong căn phòng, bầu không khí rất ngột ngạt. Antarc và Cinnabar lén liếc nhìn Phos, cậu vẫn đứng đó im lặng. Padparascha và Lapis có vẻ đang ghi chép thứ gì đó, rồi khi những ngôi sao đầu tiên của bầu trời dần hiện lên Phos từ từ rời khỏi phòng cùng Padparascha và Lapis.

Padparascha một lần nữa dặn đi dặn lại:

"Không được mở cửa, tuyệt đối không được mở cửa"

"Chúng tôi hiểu rồi"

"Pink....hãy...gọi...Cinna..bar..ở bờ...biển...đến..."

"Con có thể hỏi tại sao không?"

"Đảm...bảo..bọn họ....không..mở..cửa..Cinna..bar..sẽ ở..trong phòng...để..nhắc..bọn...họ"

"Vâng"

Phos rời đi, Lapis cũng nhìn họ nở nụ cười khó hiểu. Cinnabar rất ghét Nguyệt Nhân, thầy giao cậu ấy cho đám người này chẳng phải làm cho bọn họ càng thêm tò mò để mở cửa sao.

Một lúc sau, Cinnabar đi đến. Cậu ấy có mái tóc che mắt với những giọt thủy ngân lơ lửng nâng một phần tóc của cậu. Cinnabar vừa bước vào thì lập tức đóng cửa, trời hiện tại cũng đã khá tối. Cậu bắt đầu nói:

"Vì....sensei bảo tôi đến ...nên tối nay...mong giúp đỡ nhau"

"Vâng mong cậu giúp đỡ"

Au: Cinnabar phe Phos sẽ gọi là Cinnabar còn Cinnabar nguyệt nhân tui sẽ gọi là Shinsha.

Cinnabar chỉ im lặng rồi ra một góc của căn phòng mà ngồi, Shinsha liếc nhìn cậu ấy. Rồi một lúc tất cả cùng dần buồn ngủ, lúc rời đi Lapis và Padparascha cũng đã để lại gối, chăn và nệm đủ cho tất cả.

Ai cũng nhìn Cinnabar, có vẻ cậu ấy cũng biết bản thân đang được bọn họ nhìn cậu nhưng Cinnabar không có vẻ gì là để tâm. Thế rồi tháp đồng hồ của vương quốc vang lên ba hồi chuông đánh dấu đã là 12 giờ đêm.

Trong căn phòng tĩnh lặng, một âm thanh gõ cửa vang lên. Ghost là người tỉnh dậy đầu tiên, mơ mơ màng màng mà đến gần cánh cửa. Tuy nhiên anh chợt nhận ra hiện tại tất cả người dân trong vương quốc đã ngủ, còn Phos, Lapis và Padparascha đã cùng công chúa ra chiến trường, tại sao lại có người gõ cửa.

Cinnabar ở trong góc cũng quan sát Ghost, trái với suy của Cinnabar, Ghost đã không mở cửa. Âm thanh gõ cửa dần mạnh hơn khiến mọi người thức dậy, Padparascha nhìn chăm chăm vào cánh cửa nó có một thứ năng lượng thu hút tất cả phải mở cánh cửa đó ra.

Welegato lúc này nhanh trí nhìn qua cửa sổ để nhìn người ở sau cánh cửa, căn phòng họ ở có một chiếc cửa sổ có thể nhìn ra cửa. Âm thanh đó lại vang lên, lần này là một tiếng nói:

"Shinsha tôi tìm được công việc mới cho anh rồi này!"

"Giọng nói này!"

"Là Phos!"

"Antarc! Là anh đúng không Antarc! Mau mở cửa cho em vào đi!"

Welegato vừa ngó đầu ra ngoài cửa sổ thì lập tức hốt hoảng ngã ra đằng sau. Achmea đi lại đỡ cậu rồi hỏi:

"Có chuyện gì sao!?"

"Ở...ở sau..cánh...cánh cửa là Phosphophylite...nhưng...nhưng cậu ta lại có chín cái đầu với cơ thể được phủ bởi chất nhầy màu đen!"

Giọng nói bên ngoài lại vang lên:

"Cairngrom? Là cậu đúng không? Mau cho tôi vào đi, tôi biết cách lên mặt trăng cứu mọi người rồi!"

"Cinnabar chuyện nay là sao!"

"Nếu muốn biết các người có thể mở cửa"

"Nói vậy là sao!"

"Nhìn vào những viên đá khảm trên cánh cửa đi"

Nghe Cinnabar nói vậy, tất cả đồng loạt ngước mặt nhìn lên cánh cửa. Những viên đá đủ màu sắc bây giờ đã biến thành một màu đen, khuôn mặt hiền dịu của tượng thạch cao đã bị thay đổi thành mặt quỷ với đôi mắt đỏ chói.
________còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro