Chương 59: Hội quán cờ vây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Theo hướng chỉ của Hikaru, Akira nhìn thấy hội quán cờ vây mình thường hay lui tới.

   Cậu ấy muốn đến đó à?

      - Tôi chỉ có cảm giác quen thuộc, nên muốn đi theo một chút xem._ Cô gái nhỏ mặc kệ mấy người lái xe đang mắng mỏ, cất bước vào trong tòa nhà.

   Xác định tầng, sau đó vào thang máy.

   Cùng lúc đó, Akira cũng đi cùng cô lên đó. Cậu cẩn thận quan sát cậu nhóc đi bên cạnh mình.

   Cậu ấy nói rằng có cảm giác quen thuộc, rốt cuộc là quen thuộc như thế nào nhỉ?

   Dù sao thì Shindo cũng không đến chỗ này nhiều lắm!

   Nhưng, nếu như có thể cùng cậu ấy chơi một ván cờ...

   Nếu được như thế thì thật tốt!

   Thế nhưng, khi bước đến cửa hội quán, bàn chân Hikaru dừng lại.

   Ngước mắt nhìn biển hiệu trước mặt, cô gái nào đó nheo nheo mắt.

   Đột nhiên, không muốn bước vào đó nữa!

   Như thể, trong đó có một điều gì đó khiến cô cảm thấy khó chịu!

   Khó chịu, ngang với lúc đặt chân xuống đường vậy.

   Hikaru không hiểu tại đến tận lúc này nó mới xuất hiện cái cảm giác khó chịu ấy.

   Giống như, trong lòng cô vừa muốn bước vào đó vừa muốn quay đầu bỏ chạy vậy.

   Đương nhiên, cái phần quay đầu bỏ chạy lớn hơn rất nhiều.

   Cho nên, cô gái nhỏ không chút do dự làm theo những gì trong lòng mách bảo.

   Đó là, quay người và bỏ đi.

...........................

   Akira vừa mới có ý định đem cậu bạn vào trong hội quán thì cậu ấy đã lại chạy mất rồi.

   Chạy còn nhanh hơn cả thỏ, cậu không kịp đuổi theo. Ài!

   Nhưng mà dù đã đi đến tận chỗ này, cuối cùng cậu ấy vẫn không vào sao?

    Shindo, rốt cuộc cậu ghét tôi đến mức nào vậy?

   Hikaru lúc này đang cất bước trở về nhà. Phải rồi, phải về nhà và vẽ anh ấy.

   Chờ một chút! Anh ấy là ai vậy? Tại sao lại phải vẽ lại anh ấy?

   Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, Hikaru chạy xồng xộc về nhà và lao thẳng lên phòng.

   Lật giở lại những trang vẽ người thanh niên kia, cô gái nhỏ nhíu nhíu mày.

   Mỗi ngày một hình vẽ, mỗi hình vẽ được vẽ vô cùng tỉ mỉ chi tiết...

   Mẫu vẽ vẫn chỉ là một chàng trai tầm 18, 20 tuổi.

   Hikaru nhắm mắt lại, trong đầu dần phác họa lên một bóng hình...

   Một chàng trai cao và hơi mảnh một chút, mặc bộ đồ của các quan lại triều định hầu hạ Nhật hoàng ngày xưa, đội chiếc mũ dài. Mái tóc tím hơi đậm một chút được buộc lỏng lẻo dài đến tận chân, chiếc quạt ogi xòe rộng che mất nửa khuôn mặt, che luôn nụ cười nửa miệng kia.

   Nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt ấy khiến người ta phải chú ý...

   Hikaru vươn tay cầm lấy cây bút chì, bắt đầu vạch những vạch đầu tiên lên trang giấy.

   Từng nét than chì, vạch nên vạch kẻ đen dài...

   Bàn tay thoăn thoắt tạo nên người trên trang giấy.

   Như thể đã vẽ bao nhiêu lần, nụ cười của người vừa mới vẽ ra vĩnh viễn ôn hòa như vậy...

   Đôi mắt sắc nhọn chiếu cái nhìn nghiêm túc xuống bàn cờ, hai ngón tay kẹp lấy một quân cờ đen...

   Hikaru cầm lấy cây bút lông, chấm vào bảng màu...

   Mái tóc tím, bộ đồ màu trắng, đôi môi dường như ánh tím...

   Nụ cười ôn nhu kia, khiến Hikaru không tự chủ muốn chạm vào...

   Anh là ai vậy? Lại khiến tôi muốn đến gần anh hơn một chút, rồi một chút nữa!

   Muốn được... gặp anh!

   Đêm hôm ấy, Hikaru đã có một giấc mơ kỳ lạ...

   Cô nhìn thấy chàng trai mặc trang phục cổ đại ấy!

   Anh ấy nhìn cô với đôi mắt đượm buồn, và chỉ im lặng nhìn cô thôi.

   Tất cả mọi câu hỏi của Hikaru đều chìm vào yên lặng...

.........................................

   Ngày diễn ra giải đấu cờ vây liên trường, Hikaru cũng đến xem.

   Nhìn tất cả mọi người đều chú tâm vào bàn cờ vây, đến mức không chú ý đến chuyện gi xảy ra xung quanh, bỗng nhiên có gì đó lóe lên trước mắt cô...

   "Nhìn mọi người tập trung và nghiêm túc như vậy, tôi rất ấn tượng!"

   "Nếu tôi nghiêm túc, sẽ có người mất mạng đấy!"

   "Quân tử động thủ không động khẩu. Tới, đếm cờ đi."

   Gì vậy? Những âm thanh đó là gì?

   Nhói nhói...

   Chết tiệt, cứ nhớ  ra gì đó là đầu lại đau ơi là đau.

   Cứ như thể đây là cơ chế tự bảo vệ vậy.

   Nếu nói ký ức của con người là các dữ liệu, thì ký ức của cô hẳn đã bị khóa lại rồi.

   Không, không chỉ khóa lại, hẳn là nó còn quấn xích đến tầng tầng lớp lớp quanh hộp chứa ký ức ấy.

   Mỗi lần muốn nhớ đến là đầu sẽ rất đau, rất đau.

   Nó ngăn không cho cô tiếp tục mở khóa cái ký ức ấy!

   Không lẽ, Hikaru không muốn nhớ lại ký ức đó sao?

   Ký ức này, là thứ cô không muốn nhớ lại?

   Cho nên mới khóa đi à?

   Hơi khó tin một chút, thật sự hơi khó tin đấy!

   Ừ, nhưng mà, cũng có thể.

   Khéo thế lắm chứ, có thể lắm ấy!

   Hikaru len lén ngó sang chỗ Mitani đang chơi cờ.

   Những quân cờ đen trắng đang sát phạt nhau trong một cuộc chiến nảy lửa...

   Ừm, khoan, sao lại có màu đỏ vậy?

   Màu đỏ rực rỡ manh nha, và rồi cấp tốc lan tràn...

   Sau đó, phủ kín cả bàn tờ với màu đỏ như máu ấy...

   Sao? Cái gì thế này?

   Cái màu đỏ này sao lại không chịu biến mất vậy?

   Thực chói mắt! Khó chịu quá!

   Đầu Hikaru đau nhói, đau như thể bị kim đâm vào vậy.

   Đừng nghĩ đến những thứ này nữa, đừng nhìn vào bàn cờ nữa, đừng dính dáng gì đến nó nữa!

   Đúng thế, đã quên hết tất cả rồi, nên không cần phải để ý đến đó nữa!

   Đừng cố gắng nữa, đừng có đào sâu vào ký ức đã giấu kín ấy...

   Nó sẽ làm bản thân... tổn thương!

   Hikaru quay đầu, bước đi như chạy khỏi nơi tổ chức giải đấu cờ.

...............................

   Khi về lại Nhật Bản, Isumi ngạc nhiên khi nghe thấy tin tức của Hikaru từ miệng Waya...

   Cậu nhóc đang mất trí nhớ, mất đến toàn bộ luôn.

   Nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là bỏ cờ vây chứ?

   Hẳn là, đã có chuyện gì đó...

   Cho nên, chàng trai nào đó bắt đầu hỏi đường đến nhà cậu nhóc kia.

   Shindo vẫn chưa về, Isumi nhìn quanh phòng học của cậu nhóc.

   Gọn gàng và ngăn nắp, như thể chủ nhân của nó luôn dọn dẹp vậy.

   Sách báo về cờ vây, tuần báo cờ vây, kỳ phổ được để chỉn chu trên kệ sách.

   Hai bàn cờ được chồng lên nhau, hoàn toàn không có dấu hiệu được sử dụng.

   Mặc dù nó vẫn được lau chùi nhưng dường như không hề dùng để đặt cờ.

   Shindo, rốt cuộc em định thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro