Yêu là cam tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh mạng ngắn, có được bao nhiêu năm để yêu thương? Xin đừng để người cứ chờ đợi..

Chờ đợi rồi chờ đợi, năm tháng qua đi, cũng không hối tiếc. Nhưng thanh xuân của em, ai sẽ trả lại đây?

Thanh xuân cùng tình yêu luôn đến cùng nhau, có người mất đi đoạn thời gian tươi đẹp nhưng tìm được người nguyện cùng mình đi đến hết đời; có người tìm không được người yêu mình chết đi sống lại nhưng có được đoạn kí ức thời trẻ tươi đẹp nhất.

Nhìn lại, hình như bởi vì yêu chị, mà cả hai em cũng đều không có được.

Sao đến tận bây giờ chị vẫn chưa quay về với em? Có phải đã chán ghét em lắm rồi phải không? Chị thật sự ác lắm.

Chị có biết từng ngày từng giờ trôi qua đối với em nó dài khủng khiếp đến thế nào không?

Chị có biết em đã phải nguỵ trang cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất không?

Chị có biết em bao lần nuốt nước mắt vào tim khi có ai đó vô tình nhắc đến chị không?

Chị có biết người vẫn tồn tại nhưng mãi không thể chạm đến được nó như thế nào không?

Chị có biết đã bao lần em cảm tưởng mình như là kẻ bại trận trong ván cờ tình yêu của chính mình không? Một ván cờ không lối thoát..

Chị có biết không?..

Tất nhiên là chị sẽ chẳng bao giờ biết được rồi..

Vì sao?

Vì em hứa kể từ ngày hôm nay em sẽ chôn vùi cả những tuổi năm thanh xuân lãng phí của mình vào một nơi nào đó không có Phạm Hương. Em sẽ có một cuộc sống vui vẻ sẽ không tồn tại hai chữ Phạm Hương nữa.

Chị vui không? Nhưng em thực sự thì không thể vui một chút nào.

Có lẽ chị không biết em đã hàng vạn lần hàng vạn lần tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ tồn tại đến hai chữ Phạm Hương nữa nhưng em không làm được. Thực sự không làm được bởi vì yêu!

Bởi vì yêu!

Em nhớ chị Phạm Hương!

Ngày buồn tháng nhớ năm thương.
———————————————————

Đến 1 độ tuổi, tự khắc bạn sẽ nhận ra, buồn hay cô đơn cũng chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn.

Cũng giống như Lan Khuê của sáu năm về trước và Lan Khuê của hiện tại vậy.

Nếu ngày ấy của sáu năm trước cô ấy thực sự buông tay, thực sự chấp nhận mình là kẻ thua trận, thực sự muốn xoá bỏ mọi kí ức liên quan đến hai chữ Phạm Hương thì ngày hôm nay của sáu năm sau liệu cô ấy có đang ngồi trong vòng tay của người mình cho là yêu thương nhất trên đời, đang khẽ vuốt mái tóc mềm và ôm cô vào lòng?

-Chị xin lỗi em, Khuê Khuê. Ngàn vạn lần chị xin lỗi em. Là chị đã quá vô tâm rồi.

Có một cô gái nhỏ dự định cho ông chồng của mình xem quyển nhật kí của mình viết về những ngày tháng không có người yêu bên cạnh muốn ông chồng vì cảm động sẽ phát khóc nhưng ai ngờ người khóc thút thít nãy giờ lại là mình.

Lan Khuê vùi đầu vào người Phạm Hương, tay vung loạn xạ vào người đối diện nhưng tuyệt đối vẫn giữ nguyên tư thế hệt như một chú mèo con đang làm nũng vậy.

Lại có một người nào đó nãy giờ chỉ biết ôm cô gái kia vào lòng thì thầm những câu tương tự vậy. Nhưng ai biết được lòng cô cũng đau như cắt. Người mình yêu thương nhất lúc đó cần mình? Vậy mình đã ở đâu ? Là mình đã thực sự hèn nhát và vô tâm khi đã để lại người con gái tưởng chừng mạnh mẽ nhưng thực ra yếu đuối vô cùng kia ở lại. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô sẽ chẳng bao giờ rời bỏ nàng đi nữa, bởi vì cô chắc chắn đây chính là bến đổ cuối cùng trong cuộc đời của mình. Cô sẽ cùng nàng có một gia đình thật hạnh phúc, cô sẽ cùng nàng trải qua những cung bậc của tình yêu là có một tiểu sinh linh bé nhỏ, sẽ cùng nhau, sẽ cùng nhau...

Bởi vì Phạm Hương yêu Lan Khuê!

Yêu đến trọn đời, trọn kiếp.

-Lúc ấy em thực sự muốn bỏ Hương sao? Không muốn Hương chờ đợi Hương nữa à?

-Có người đã bỏ em mà đi.. hức..hức.. vậy tại sao em lại phải chờ đợi?

-Khuê Khuê ngoan đừng khóc nữa. Chị xin lỗi vì tất cả. Vì đã không thể chứng kiến lúc em đau, lúc em buồn, lúc em tuyệt vọng nhất. Nhưng bây giờ chị có thể là người làm em vui, làm em hạnh phúc nhất trên đời. Chị trở về, chị ở đây để nghe em mắng, em đánh cho thoả lòng em. Nhưng xin em đừng rời xa chị...

Em nói vì nắng mùa hạ đầy những khát khao nên đã đốt cháy những loài mây và để lộ ra bầu trời mênh mông, xanh ngắt đó. Em kể về những mùa hạ oi nồng, những lối mòn quanh co khắp nẻo, những phiến gió và mùi hương dịu ngọt. Em sợ một mai mùa hạ sẽ chìm vào dĩ vãng, khi ta cất gót ra đời, khi cánh cổng trường khép lại, thiếu mất một người, em biết phải làm sao? Đừng buồn làm chi hỡi em ơi, chị sẽ tình nguyện nắm tay em đi qua những ngày nắng nồng hay phong ba trên đường đời.

Có ai đó hỏi chị rằng chị đã yêu em như thế nào? Chị sẽ không ngần ngại trả lời rằng yêu là loại cảm giác trái tim của chị đã bị em lấy đi vào một ngày hè đầy nắng 17 năm về trước rồi!

-Em yêu chị, Phạm Hương của em!

—————————————————————

Hihi =)) thực sự là viết cái chap này tui thấy nó không liên quan lắm nhưng có người đã bảo: "au là cha là mẹ, mem không có được ý kiến" nên tui đã tiếp tục =)) ngắn thôi nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc của tui. Thôi ngủ ngon nè cả hai người thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro