ánh tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


truyện trước: kdhscrush
truyện sau: julianainsapa

warning: truyện có mention SE ruhends. tôi không đục thuyền ai cả nhưng tôi chỉ muốn mượn anh nhà một tí để đẩy cốt truyện. nếu không thích vui lòng lướt qua. bạn nào ghé chơi nhớ đọc warning cho kĩ chứ đừng phá project. 🥲🙏

1.
park do-hyeon ở ngưỡng đẹp nhất của tuổi trẻ, đã gặp được người đẹp nhất cuộc đời cậu.

giữa những đường giao nhau của chân trời và mặt đất, cậu đã nắm tay người mà trái tim đã nói, sẽ chỉ đập vì mỗi anh cả đời này.

khi tiếng chuông nhà thờ cất lên, mọi sự đẹp trên đời đều chỉ đọng lại ở một người, và làn thu thủy trong mắt người tình cũng thật long lanh.

tình yêu, thật may mắn, đã đến với cậu như giọt nắng e thẹn đánh rơi nỗi nhớ thầm trong gió, rất yên bình, rất nhẹ nhàng. giống như mặt nước mỗi khi thủy triều đã xuống, không còn những cơn sóng mạnh bạo xô vào nhau, tạo nên những chấn động dữ dội trong tim.

son si-woo bước vào đời giống như khách vào chơi, đi dạo một vòng vườn hoa tình mà cậu đã trồng cho em, vì say đắm trước vẻ đẹp của nó mà chẳng nỡ rời đi, đã quyết định ở lại chốn thơ mộng này mãi mãi.

park do-hyeon giống như lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời, không khỏi ngây ngất trước thứ ánh sáng lung linh tuyệt diệu đó mà nâng niu. tình đầu là những điều kì diệu như vậy, được tắm trong tình yêu, cũng là một phép màu.

nỗi nhớ cũng là một loại cảm xúc đẹp đẽ, khi cậu nằm trên chiếc giường khách sạn lạnh lẽo ở trung quốc, đầu vẫn in bóng một người ở đại hàn. khi nắng không dám nói với gió rằng mình cũng nhớ gió như thế, nó in bóng lên những chiếc lá cuối thu, để khi gió xào xạc bên cửa sổ, có thể đọc được những nhớ thương nó để lại. và nắng thầm cầu nguyện rằng, lá đã đủ nhuộm vàng, để gió có có thể đưa đi.

khi si-woo chìm đắm vào dòng nước mát rượi, tình yêu đã tắm cho linh hồn em, tình yêu đã giải thoát những gông xích tù túng nhất của tuổi trẻ. giống như con chim được sổ lồng, em tự do tự tại, yêu đời yêu người, toả sáng nhất dưới ánh mặt trời trong mắt người thương.

em đẹp còn hơn ánh cầu vồng sau mỗi cơn mưa rào, và nó chiếu thẳng vào tim cậu thứ ánh sáng mà cuộc đời này thiên vị dành cho tuổi trẻ chỉ đến một lần, và cậu thầm biết ơn mùa xuân đã không đến trễ, hoặc là bản thân đã không bỏ lỡ mùa xuân đẹp nhất.








2.

nhưng tình yêu mà không có thử thách thì lại rất vô vị. quanh năm có bao giờ mọi chiều nắng lên?

có những ngày mưa rất tầm tã và dai dẳng, đến mức bào mòn tâm trí con người. cậu không biết khi nào giọt vàng sẽ lại ghé thăm bên thềm thơ, để những nụ hoa giấy được sống lại trong màu nắng mà nó cần, để nó được cùng ong bướm hoà làm một; để gió cũng bớt rét lạnh, rồi nó sẽ lại chan hoà đung đưa theo cây cỏ.

những ngày muôn trùng lòng cách lòng, những ngày cãi vã không hồi kết, sấm sét xẹt ngang giữa trời chia ranh giới, tạo nên những vết nứt trong tình yêu của những người yêu xa.

gió gửi vào mây lời xin lỗi vì chẳng dám nói với nắng, nắng lại ngại ngùng núp sau sương chẳng dám hoà với gió nữa. nhưng sương và mây từ từ hẵng gặp nhau. thời gian không vội, nhưng có người lại rất vội, tự hỏi không biết em còn giận dỗi, hay không?

những đêm lạnh trong chăn không người, chỉ có nỗi nhớ đến nghẹn lòng, đến đày đoạ con tim. em nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay. cậu nhớ giọng nói, nhớ đôi môi ấm nồng. giống như trăng nhớ rượu, những ngày cô đơn trống vắng chẳng có ai bầu bạn. nhưng cuộc trò chuyện vì sao cứ đi vào ngõ cụt, giữa cả hai chỉ còn những dấu chấm lạnh lùng như hàng rào không thể vượt qua?

giữa chúng ta, chẳng còn lý do nào ràng buộc nữa rồi.

...

mình dừng lại đi.


...


3.

tích tắc tiếng quả lắc đồng hồ khẽ đung đưa, do-hyeon ngả mình về phía sau ghế dựa, mắt khẽ mở khi hồi tưởng đau thương kết thúc.

ngày em đặt dấu chấm hết cho chuyện tình, tia nắng cuối cùng cũng tắt ngỏm. chỉ còn lại cậu và căn phòng tối đen lạnh lẽo, do-hyeon đã luôn đau khổ dằn vặt, ngày đêm chờ mong, thầm nguyện ước mình có thể đưa tay ra đón lấy một tia sáng ấm áp.

nhưng nắng thủy tinh rất dễ vỡ, một khi đã hỏng, không cách nào hàn gắn lại được. hơi lạnh phả buốt lòng, hắn ôm chặt những hình ảnh cuối cùng của chàng trai rạng rỡ tuổi hai mươi, đã đổ vỡ theo tình yêu của mình ở sân bay ngày hôm đó.

thật ra, tuổi mười tám của do-hyeon, đã mãi mãi ở lại griffin, ở lại với người thương đã buông bỏ cậu.







4.

thật ra, em đã khóc nhiều đến thế. đừng nói em vô tình, em chỉ là, cũng rất muốn quên đi. vòng tay của jae-hyuk tuy ấm áp, trái tim của hắn cũng rất thật lòng, nhưng tại sao em chẳng thể hạnh phúc như ở bên cậu?

gối đầu cạnh hắn, được hắn che chở, hơi thở phà vào cổ, tình yêu của hắn rất thật. hắn ở đó, hắn nói cười với em, hắn cho em tất cả, hắn vì em mà nguyện làm mọi điều, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ có được trái tim của thần.

khi ánh trăng đổ xuống một trái tim hiu quạnh, đôi mắt em vẫn vô thức giương về phía cửa sổ, hướng về những ngôi sao phương bắc mà trông, liệu chúng ta có còn là chúng ta nữa không?

giữa cả hai, là một dấu phẩy dừng lại, hay là một dấu chấm hết mãi mãi?

em không có câu trả lời, nhưng mỗi khi đêm rời đi, nước mắt lại rơi. từng giọt thủy tinh chảy xuống dưới ánh bình minh, thu lại một bầu trời nghìn sao sắp tàn. có lẽ, chúng sẽ đưa những người yêu nhau, trở về.





5.

jae-hyuk biết.

hắn biết si-woo không yêu hắn. hắn biết điều đó. hắn biết, chỉ là em trong giây phút yếu lòng, mới để hắn bước vào mà thôi.

nhưng hắn yêu em, thật lòng yêu em. hắn không muốn em phải buồn, nhưng hắn cũng không ép em phải đáp trả tình cảm của hắn. jae-hyuk muốn em được hạnh phúc, hắn sẽ làm mọi thứ vì em, để đổi lại nụ cười rạng rỡ của em.

chỉ thế là đủ.

khi nghe tin cậu sẽ trở về đại hàn sau hai năm gắn bó với edg, hắn đã quyết định rời đi. ở lại chỉ càng gây khó xử cho em, ở lại, cũng càng thêm đau cho hắn. thà rằng, hắn để em hạnh phúc bên người em yêu, sẽ tốt hơn.

vì trong tim em, chưa từng nhìn hắn một lần.

"hạnh phúc nhé, si-woo."

từng người lần lượt ra đi, nhưng em chỉ trông người trở về.





6.

park do-hyeon đã cấp tốc bắt chuyến bay cuối cùng trở về seoul sau khi chấm dứt hợp đồng. cậu nhớ em, cậu thương em, cậu cần phải tìm lấy mặt trời của mình.

nhưng si-woo đã ở tuổi này, em biết, có một số rạn nứt không thể hàn gắn được nữa. giống như nắng thủy tinh, một khi đã vỡ.

em không tái hợp với cậu. em không về hanwha. nhưng cậu vẫn ở đó, giữ lại những kỉ niệm đi qua.

em biết, trái tim rỉ máu vẫn gọi tên do-hyeon, như cái cách mà, vào ngày 14/02 hằng năm, em vẫn mong tình nhân của mình, là cậu. si-woo có cách yêu riêng, bọn họ không còn là những chàng trai mười tám đôi mươi ngày nào, nhưng si-woo vẫn luôn là si-woo, vẫn yêu do-hyeon như thế.

chỉ là, chúng ta, thật sự đã chẳng còn là chúng ta nào nữa rồi.

do-hyeon tôn trọng quyết định của em, không nói gì.

nhưng đó chỉ là cách con người tự vệ trước nỗi đau giằng xé. là bản năng trốn chạy.





7.

"có thể đến đón anh được không?"

...

"bọn mình..."

...

"anh nhớ em.."

...

"anh đang ở đâu?"

si-woo trong cơn say đã nhào vào lòng do-hyeon một lần nữa, đôi mắt nhìn cậu vẫn giống như năm năm trước, khuôn mặt đỏ lựng áp vào ngực cậu mà khóc, nước mắt thấm ướt lớp vải mỏng.

do-hyeon không từ chối sự dựa dẫm ấy, thậm chí còn thầm cảm ơn vì em đã say. nhưng rượu vào lời ra, si-woo thật thà đến lạ.

em khóc, em nói em nhớ cậu, em nói em yêu cậu, em nói lời xin lỗi, em nói em sợ, cả hai đã chẳng thể quay đầu nữa rồi.

cậu gục đầu xuống mái tóc em, nó vẫn thơm như ngày nào, giống như mùi gối chăn của họ, giống như mùi của tình yêu, lại trở về sau khi mọi hối hận đã đi qua.

những ngày mưa kết thúc, và nắng thủy tinh, lại đục thủng xuyên bầu trời tối đen, một lần nữa mở đường cho những người dang dở còn muốn viết tiếp.

"em cũng yêu anh, chưa từng ngừng yêu anh."

do-hyeon thủ thỉ, khi si-woo cuối cùng cũng vòng tay để đáp lại cái ôm của hắn.

bởi vì, những người khi say không biết nói dối.

và vì, tình yêu của em dành cho hắn giống như nắng thủy tinh; nhưng không phải ở chỗ nó mong manh dễ vỡ, mà ở chỗ, nó rất trong suốt và minh bạch. 

em không thể chạy trốn.

vậy thì đừng chạy trốn nữa, em nghĩ.

"do-hyeon biết không, khi nhớ đến em, anh cũng rơi nước mắt."

hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro