Xác suất động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: hngngoccc
Bài sau: julianainsapa


Ngày 8 tháng 6.

Nắng đổ nghiêng xuống bàn học, nhuộm vàng giấy trắng. Gió nóng ùa qua khung cửa sổ, mang theo tiếng ve kêu cùng mùi đào chín. Tạo nên hương vị hỗn loạn của mùa hè.

Park Dohyeon, học bá học nhảy lớp. Cùng Son Siwoo, bạn thanh mai của cậu ta. Hai người chuẩn bị hôn môi.

Anh hồi hộp nhắm tịt mắt, tim muốn vọt ra ngoài. Đầu óc quay cuồng. Sao mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này? Sao bây giờ hai người lại ở trong tư thế kì lạ? Sao bỗng nhiên lại thích Dohyeon?

Trong một tích tắc đồng hồ, Son Siwoo nghĩ mình sắp xong đời rồi.

Khi hơi thở đã gần kề. Park Dohyeon bỗng nhiên ngừng lại trong không trung, như robot bị ngắt điện. Sau đó bất ngờ cúi người gục xuống vai anh. Mùi dầu gội phảng phất. Son Siwoo tiếc nuối tặc lưỡi.

Chưa chạm tới.

Kỳ quái. Quan hệ của hai người càng ngày càng kỳ quái. Họ gần vượt qua làn ranh giới. Chỉ thiếu một chút. Mà một chút này tựa như giới hạn hàm số, tưởng chừng sắp với tới, dù chỉ cách nhau một phần triệu. Nhưng thực ra mãi mãi chẳng thể chạm vào.

Son Siwoo đã sớm hiểu. Nếu không thể phá bỏ giới hạn này, họ sẽ đối mặt với nhau bằng danh xưng bạn bè cả đời.

____________

Chủ nhật, ngày 11 tháng 7.

Mùa hè nóng bức lại oi ả. Son Siwoo bị mẹ nhét vào tay một lọ đào ngâm, dặn mang sang cho nhà họ Park. Anh ngây ngốc chạy qua nhà bên bấm chuông. Dì Park mặc tạp dề ra mở cửa, xoa đầu Son Siwoo mấy cái rồi nhờ anh mang lên cho Park Dohyeon cùng ăn, thằng nhóc đang ở trên phòng chơi game.

Khi Son Siwoo chạy lên phòng, Park Dohyeon đang trong combat, hoàn toàn không biết có người vào. Kai'sa trong tay cậu ở tuyến sau xả sát thương, hoàn hảo ăn triplekill. Tưởng sắp thắng nhưng lại bị Nautilus kéo trúng. Team bên kia một đường đẩy đến trụ nhà chính. Rất nhanh chữ defeat đã hiện trên màn hình.

Son Siwoo cười khẩy, nhẹ nhàng để lọ đào ngâm trên bàn, coi bản thân như chủ nhân căn phòng mà lôi ra đồ ăn vặt từ trong hộc tủ. Phớt lờ Park Dohyeon còn đang cáu kỉnh sau trận thua.

Son Siwoo cả đời chỉ thích đồ ăn vặt.

Park Dohyeon tháo tai nghe, với lấy cái lọ. Vừa mở nắp, hương đào ngọt ngào tràn vào không khí. Cậu xiên một miếng cắn thử. Miếng đào mềm nhũn tan trong khoang miệng, cảm giác lành lạnh rót xuống tận cổ họng.

Quạt điện bật số lớn nhất, điều hòa chạy hết công suất. Da thịt anh trở nên mát lạnh, cổ chân nhỏ nhắn đung đưa. Thực sự muốn nhéo thử mấy cái.

Son Siwoo vẫn vui vẻ nằm trên giường vừa lật tạp chí vừa ăn snack. Bỗng má bị người ta bóp chặt, cưỡng chế nhét vào một miếng đào. Anh nhai nhai, lại mở miệng ra chờ tiếp. Hết miếng này đến miếng kia, chẳng mấy chốc cái lọ đã vơi đi một nửa. Khi ăn đến miếng cuối cùng. Bỗng Park Dohyeon ghé sát lại, khuôn mặt phóng đại, Son Siwoo bị dọa giật mình. Cậu không nói gì, chỉ nhanh nhẹn cắn đứt nửa miếng đào.

Siwoo ngay lập tức bật chế độ xù lông, giãy dụa đẩy người ra.

"Em ăn thì ăn đàng hoàng, sao phải giành với anh làm gì!?"

"Hết rồi. Rõ ràng là bác gái tặng cho em. Thế mà cuối cùng lại vào bụng anh hết."

Thằng nhóc này lại giở giọng điệu như bị bắt nạt, Son Siwoo cứng họng. Đành la ó mấy câu rồi đỏ mặt chạy về nhà.

Đợi cửa sổ nhà bên kia sáng đèn, Park Dohyeon mới cười lớn, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm thấy anh trai kia như miếng đào ngâm. Vừa mềm vừa ngọt.

_________

Thứ 6, ngày 24 tháng 9

Son Siwoo bị sự mè nheo nhức não của Jeong Jihoon cưỡng chế đến sân bóng rổ. Với lí do là nó vừa trúng tuyển vào đội bóng rổ nhờ chiều cao vượt trội, chiều nay là trận giao hữu đầu tiên của con mèo này. Cũng là trận giao hữu thứ bao nhiêu không nhớ của Dohyeon.

Mùa thu chẳng dễ chịu gì hết, trời  vẫn nắng phát điên, lại còn không có mây. Son Siwoo nghiến răng trùm lên người áo đồng phục của Dohyeon. Anh nghĩ mãi không hiểu một đám người chạy theo quả bóng để ném vào rổ, luân phiên ném rổ bên này lại sang bên kia. Bóng rổ có gì vui? Tại sao thanh xuân lại phải có bóng rổ? Phiền chết đi được!

Dưới sân, Jeong Jihoon phá bóng cực kì tốt, bóng ít khi bị dẫn qua. Dù là chả có mấy kinh nghiệm chơi bóng rổ từ trước, nó vẫn tỏ ra khá thành thục. Thì ra có chiều cao cũng là một loại tài năng, Siwoo ngồi trên khán đài âm thầm ghen tị.

Còn Park Dohyeon vẫn vậy, phong độ tốt 9 điểm cộng thêm 1 điểm đẹp trai. Rất nhiều bạn nữ bên cạnh chú ý tới cậu ấy. Tay ai đều có một chai nước. Nghe nói tâm tư thiếu nữ đều gửi vào đó cả.

Son Siwoo bất chợt nhận ra, ngày bé Park Dohyeon mới là thằng nhóc lười vận động, chỉ thích nằm ở nhà chơi game. Những ngày hè đều bị anh kéo đi đá bóng, mà cậu cũng chỉ ngồi ngoài xem đám nhóc tranh cướp quả bóng. Không đúng. Từ khi nào, rốt cuộc là từ khi nào vị trí của hai người đã bị hoán đổi. Từ khi Dohyeon nhổ giò, hay là khoảng thời gian sau khi anh ngã gãy tay. Son Siwoo ôm đầu rên rỉ, có phải vì thế mà giờ dáng người anh vừa nhỏ vừa gầy. Còn Dohyeon thuận lợi phát triển cao đến 1m8, vai còn rộng ơi là rộng.

Không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon thắng ngay trận giao hữu đầu tiên.

Park Dohyeon chạy đến phía anh, thu hồi lại dáng vẻ ngầu lòi ở sân. Nhưng chưa tới nơi đã bị vài người vây lại. Khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, trong tay đã ôm đến 5 6 chai nước. Cậu còn rất biết điều cúi đầu cảm ơn thêm một lần. nhìn lên khán đài không thấy Son Siwoo. Park Dohyeon quay lại xúm vào chỗ cả đội đang tụ tập, kín đáo nhờ họ xử lí mấy chai nước. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vội vàng khoác cặp chạy ra nhà xe.

Son Siwoo ngoan ngoãn ngồi sau yên xe. Trên người vẫn trùm kín bằng áo đồng phục của cậu, thoạt nhìn như cây nấm entoloma. Dohyeon chậm rãi đạp xe lên dốc, mồ hôi chưa kịp lau chảy xuống thái dương. Phần tóc đằng sau ướt dính vào gáy, phía trước thì bị gió thổi thành tổ chim.

"Khát nước."

"Ban nãy anh tưởng em uống rồi?"

"Không có. Em muốn ăn kem đào."

"Ừ"

Xe đạp lao về phía mặt trời đỏ. Ánh nắng chiều chiếu vào gọng kính kim loại, lóe sáng. Cả một bên sườn mặt của Dohyeon trở nên cực kì chói mắt. Son Siwoo mơ màng nín thở, vành tai nóng như bị đốt cháy, trong chốc lát không hiểu được cơ thể mình lại phát điên cái gì nữa.

_________

Thứ 2, ngày 15 tháng 10.

Chủ nhiệm bước vào. Liếc nhìn cả lớp một lượt rồi lại bắt đầu giảng giải bài ca tác hại của việc yêu đương. Nói cuối cấp rồi họ phải toàn lực tập trung học hành, nói não còn chứa người yêu sẽ trượt đại học. Nói cái gì nữa, Son Siwoo không muốn nghe. Lợi dụng ưu thế bàn cuối cùng chồng sách cao đến cổ mà nằm rạp xuống bàn. Park Dohyeon ngồi cạnh tốt bụng phủ lên người anh một cái áo, gia tăng thêm lớp ngụy trang.

Cứ thế, dưới sự che chắn của mấy hàng người ngồi trên. Anh yên ổn ngủ gật đến tiết 2.

Tiết 2 là môn toán. Giáo viên lại đưa cho họ một sấp đề. Đề lần trước còn chưa chữa xong. Son Siwoo cắn bút, trộm nhìn sang thấy đề của Dohyeon đã được khoanh kín. Anh kéo áo cậu, nhỏ giọng nhờ giải bài. Dohyeon rất hào phóng đồng ý, dẹp hết giấy tờ sang một bên. Học bá giảng cực kì có tâm, đầu tiên viết đầu bài, sau đó trực tiếp viết kết quả. Son Siwoo tức muốn chết, rõ ràng giảng cho người khác thì giảng từng bước chi tiết. Này là muốn chọc điên anh phải không.

"Anh cáu em hả?"

"Không!"

"Cái này tối qua đã nhắc anh làm rồi. Ai còn cứ nằm lười không chịu dậy hả?!"

Thật vậy à? Hình như là thế thật.

Tiết tự học. Không ngoài dự đoán, Park Dohyeon bị xoay chóng mặt, hết người này đến người kia tới hỏi bài. Bàn cuối của họ đông như họp chợ, 2/3 học sinh trong lớp đều cầm vở xuống xin chỉ giáo. Dù sao đề của chủ nhiệm trước giờ đều làm học sinh điêu đứng. Son Siwoo cũng không biết làm, nhưng nhìn vòng người xung quanh, anh lặng lẽ lật sang mấy dạng bài cơ bản.

Park Dohyeon ghé vào tai Son Siwoo.

"Truyện tranh trong ngăn bàn, mp3 ở túi nhỏ cạnh cặp. Anh cứ chơi đi, tối về em giảng cho anh."

Đặc quyền của thanh mai trong truyền thuyết là thế này sao?
.
.

Son Siwoo học toán không tồi, chỉ có vật lý là hơi yếu. Thường ngày Park Dohyeon chỉ phải phụ đạo vật lý cho anh. Nhưng mấy ngày nay bắt đầu luyện đề, cậu phát hiện ra Son Siwoo có vấn đề với xác suất thống kê. Vì vậy, một buổi tối học chung của cả hai lại phải kéo dài thêm 1 giờ.

Park Dohyeon ngước nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Anh trai hàng xóm sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cậu đoán chắc bây giờ giảng cái gì Son Siwoo cũng nghe thành bùa trận địa bát quái. Park Dohyeon muốn đánh vào điểm yếu của anh, giở giọng dỗ dành.

"Lần kiểm tra giữa kì này anh lọt top 15, em sẽ thưởng cho anh. Bất kì thứ gì anh muốn."

"Được. Anh muốn ăn thịt nướng."

Son Siwoo nghe thấy Dohyeon đặt flag liền bật dậy. Miệng cười rạng rỡ,  khóe mắt cong cong như trăng khuyết. Cả người tỏa ra năng lượng mặt trời nhỏ. Cậu không nhịn được mà cười theo.

Thầy dạy kèm miễn phí còn bao ăn học sinh, nghĩ thế nào cũng thấy thiệt. Nhưng đây là cậu tự nguyện.

_________

Thứ 3, ngày 16 tháng 10

9 giờ tối. Park Dohyeon nghiêng đầu gối lên chồng sách, cầm cổ tay Son Siwoo lay lay.

"Anh à, lần này đã là lần thứ 6 rồi."

"Chỉ một lần nữa thôi, đi mà thầy Park."

Cậu bất lực ngồi thẳng dậy, gấp tờ nháp lại làm đôi, kiên nhẫn giảng lại từ bước đầu. Rõ ràng bài tập vận dụng của sóng giao thoa không khó, tại sao anh cứ mãi không hiểu.
Park Dohyeon đang giảng bỗng nhiên dừng lại, dời tầm mắt qua Son Siwoo. Quả nhiên cái người này chẳng tập trung gì hết, nói gì cũng ừm ờ, mắt cứ chằm chằm nhìn cậu.

"Nhìn gì? Anh thích em à?"

Son Siwoo không nói. Chậm rì rì lắc đầu.

Có đánh anh cũng không nói, dáng vẻ thầy Park lúc giảng bài đẹp trai muốn chết. Trong đầu nghi ngờ có phải bạn học kéo đến nhờ Dohyeon giảng bài vì vẻ đẹp trai này không. Nghĩ vậy, Siwoo âm thầm tự chửi mình ấu trĩ.

Nhưng mà Son Siwoo buồn ngủ quá, thế nào cũng không tiếp tục được nữa. Vừa hay bàn tay Park Dohyeon để ngửa trên bàn, như cái gối mời Siwoo vào giấc. Trước sự ngỡ ngàng của Dohyeon. Anh cúi đầu, áp má xuống lòng bàn tay cậu ngủ mất. Gối này hơi gầy, nhưng ngủ cũng tạm, chấp nhận được. Dù sao cũng đã sớm quen, từ khi lên 12 ngủ trên bàn còn nhiều hơn trên giường.

Mi mắt dày như cánh bướm khẽ động đậy. Nhịp thở đều đều ổn định. Anh lúc ngủ sẽ phơi ra bộ dạng vô hại nhất của mình, trông ngoan đến lạ thường.

Son Siwoo xinh đẹp quá, thực sự rất xinh đẹp.

Bàn tay Dohyeon cứng đờ. Tần số nhịp tim học bá tăng bất thường. Hơi thở vẫn phả vào tay cậu. Muốn bế anh lên giường đi ngủ, nhưng không muốn đánh thức anh dậy. Cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hai bán cầu não đình trệ hoạt động, bắt đầu luyên thuyên đọc số pi.

Cuối cùng không biết làm thế nào, Park Dohyeon cũng gục xuống bên cạnh, lặng lẽ đỏ mặt.

_________

Thứ 3, ngày 21 tháng 1

Diễn đàn học sinh của trường bùng nổ dưới một topic. Nội dung đại khái là

Park Dohyeon với Kim Hayoon thì ra đã bí mật yêu đương từ đầu năm!!

Lúc đó anh cùng hội Jeong Jihoon còn đang chí chóe nhau vì cái bánh hotteok dưới căng tin. Han Wangho ngồi bên cạnh lướt điện thoại bỗng nhiên hét ầm lên một tiếng, dọa cả đám bật ghế ngã ngửa.

"Vãi thật, Kim Hayoon với Dohyeon là thật này. Mày biết Kim Hayoon không. Siwoo?"

Sao có thể không biết. Á khoa đầu vào, nữ thần có khuôn mặt đẹp như minh tinh. Nhân vật được ví là bạch nguyệt quang của nam sinh trường G, làm sao mà không biết.

Hoàn hảo như vậy, đi với Park Dohyeon đúng là rất xứng đôi.

_________

Thứ 4, ngày 22 tháng 1.

Son Siwoo lại ngủ gật đến tận giờ nghỉ trưa. Tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở định kéo Park Dohyeon đi xuống căng tin. Bên cạnh lại chẳng có ai, ngó xung quanh lớp cũng không thấy. Anh đành dùng bút bi khều khều bạn học bàn trên hỏi lớp phó học tập đã đi đâu. Bạn học nói cậu chạy sang 12B4 rồi.

12B4, lớp của Kim Hayoon.

Anh ngáp ngủ, lấy điện thoại ra nhắn cho Han Wangho. Một lát sau mẹ trẻ đã như hung thần có mặt ở cửa lớp. Trên tay còn cầm hai cái sandwich và hộp sữa nhỏ. Son Siwoo đang đắp áo ngủ ngon lành bị túm đầu dậy, mắt díp thành hai sợi chỉ dài.

"Cái thằng này. Lại dở chứng gì đòi bỏ bữa nữa."

"No mà."

"Phải có Dohyeon mới đói đúng không?"

"Đm tao đói rồi. Đưa đây!"

Mắt Son Siwoo như bật công tắc, đột ngột trợn tròn. Han Wangho bên cạnh nhìn anh ăn như dã nhân. Trước khi về lớp còn vui vẻ trêu chọc khuê mật vài câu, khiến Son Siwoo tức đến chửi um lên.

_________

Thứ 5, ngày 30 tháng 1

Son Siwoo giờ nghỉ trưa không thèm đợi Park Dohyeon, chuông vừa reo đã ba chân bốn cẳng chạy sang khối 10. Kéo con mèo Jihoon đang ngài ngủ xuống căng tin. Nó làu bàu mấy câu, nhưng dưới sự đe dọa của anh vẫn cam chịu lao vào dòng người tranh chấp đồ ăn nhẹ.

Hai anh em ôm thành quả ra một góc bàn trống. Vừa ăn vừa tám nhảm, chủ yếu là Jeong Jihoon nói. Son Siwoo phụ trách ừm ờ hùa theo, bởi anh còn đang bận chăm chú vào thầy dạy toán trong điện thoại.

"Anh học toán xác suất kém lắm hả?"

"Ừm."

Son Siwoo lại cúi xuống tiếp tục xem bài giảng. Jeong Jihoon thả đống bánh mì sữa vừa giành giật được vào mũ áo hoodie của đàn anh. Tiện đường liếc xuống điện thoại của Siwoo, thấy anh đang lướt diễn đàn học sinh. Nó quả quyết nói.

"Em thấy xác suất hai thành đôi là 0%. Anh Dohyeon không thích người ta đâu."

"Còn anh mày thì chắc 100%"

Nói xong bực mình ôm bánh mì rời đi. Để lại Jeong Jihoon ngơ muốn rơi răng mèo.

"Nh...nhưng anh học toán xác suất rất kém mà"

_________

Thứ 7, ngày 6 tháng 2

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong Son Siwoo liền ôm sách vở sang nhà Park. Tuy đang trong thời gian chiến tranh lạnh một phía, nhưng vật lý sẽ không tự động chạy vào não anh.

Bàn chân trần của anh dưới gầm bàn lại đung đưa. Dù phòng có máy sưởi, nhưng mùa đông Đại Hàn không phải thứ có thể coi thường. Cậu vớt trong gầm giường ra đôi dép bông, cúi xuống nhét vào chân Son Siwoo. Nhận thấy đối phương có dấu hiệu phản kháng muốn giãy ra, bàn tay Dohyeon siết chặt lấy cổ chân nhỏ thêm một chút. Xong việc thì bình thản nhổm dậy như không có chuyện gì xảy ra. Phớt lờ cái lườm đến cháy mặt của anh.

Hai người nghiêm túc học hành đến 12 giờ đêm. Chợt Son Siwoo giật mình nhổm người lên.

"Ôi...mẹ à"

Park Dohyeon tò mò nhìn qua cửa sổ. Đối diện là cửa nhà tĩnh lặng của nhà họ Son, Bác gái đã khóa cửa im lìm ngủ từ lúc nào. Lại nhìn sang Son Siwoo đau khổ ôm đầu. Anh chính thức sụp đổ, bắt đầu than vãn bài ca đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu cười thầm, xách gáy anh lên ghế, nhét bút vào tay anh. Tỏ ý đề giải chưa xong đừng mong đi đâu. Son Siwoo hừ một cái, tập trung giải nốt mấy câu khó còn sót lại.

"Tối nay ngủ lại đây đi."

Đối mặt với yêu cầu của Dohyeon, ma xui quỷ khiến thế nào Son Siwoo lại gật đầu.

Chăn của Dohyeon là chăn một người  rất vừa vặn, căn bản không thể cố nhét thêm. Cậu xoa cằm, cân nhắc đến việc lấy cái chăn hồi cấp 2 ra, chỉ sợ Son Siwoo đắp không vừa. Hai đứa hợp sức lôi cái túi to tướng trên nóc tủ quần áo xuống. Bới móc một hồi, cuối cùng tìm thấy chiếc chăn hình loopy Siwoo tặng cậu 4 năm trước.

Thật xui xẻo, cái chăn đó vốn dành cho Dohyeon cấp 2, vận lên người anh thế mà vừa đúng chiều dài. Son Siwoo tự dành cho bản thân một khoảng lặng suy nghĩ. Rốt cuộc hành trình dậy thì của anh bị trục trặc ở đâu vậy?

Họ đã không ngủ cùng nhau từ năm 13 tuổi. Anh hay nhảy lên giường Dohyeon như nhà mình. Nhưng ngủ với cậu trong không gian tối như vậy là chuyện hoàn toàn khác. Hai thằng con trai trưởng thành, mình rộng vai vuông chen chúc nhau trên chiếc giường đơn. Dù đã cố gắng hạn chế va chạm, Son Siwoo vẫn có cảm giác bờ vai rộng lớn kia bao trọn lấy mình.

Ánh đèn đường yếu ớt ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp rèm trắng mỏng tang. Chỉ vừa vặn thấy được sườn mặt thanh tú của Park Dohyeon. Anh không nhìn nổi nữa, xoay người hướng vào trong.

Tâm trí thực sự hỗn loạn. Không biết đang khó chịu cái gì nữa.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ. Lời của Han Wangho mấy ngày trước bỗng nhiên xen vào.

Thanh mai trúc mã không thắng được duyên trời định sẵn.

Đúng vậy. Son Siwoo muốn khóc. Rõ ràng từ đầu không thích anh, sao lại cứ cố tình lảng vảng bên cạnh, lại còn làm mấy việc gây hiểu lầm, khiến anh ảo tưởng. Hiện giờ cảm thấy mình như đồ vô dụng bị người ta chơi đùa, chơi chán rồi thì đá đi.

Park Dohyeon nghe được tiếng thút thít bên cạnh. Vội lật người Siwoo lại, chỉ thấy mặt người ta nước mắt tèm nhem. Hỏi gì cũng không nói, anh cứ khóc mãi. Cậu gấp gáp ngồi dậy ôm lấy anh, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành.

"Anh sao vậy? Gặp ác mộng hả? Hay Jihoon bắt nạt anh?"

Son Siwoo cuộn mình trong lòng cậu nhắm tịt mắt, vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy. Căn bản là khóc không dứt được, muốn ngừng nhưng họng vẫn tự động nấc lên từng đợt. Gặp phải sự quan tâm của Park Dohyeon lại càng khóc to hơn.

"Hay...hay là toán xác suất khó quá?"

Cái thằng ngốc này!

Son Siwoo vùng lên đập vào đầu Park Dohyeon một cái. Bản thân cũng dứt được nước mắt. Chợt nhận ra tư thế có không đúng lắm. Anh nhảy khỏi lòng Dohyeon, dùng chân đạp cậu em một cái cho chắc cú.

"Biến đi. Có bạn gái rồi còn làm cái trò gì vậy!?"

"Sao anh đuổi em. Mà em có bạn gái khi nào cơ?"

Siwoo tức giận vớ lấy cái gối dí mạnh vào mặt người đang ngơ ngác. Đến nước này còn thích giả vờ giả vịt. Dohyeon đúng là đồ lừa đảo, đồ đáng ghét, đồ đẹp trai tồi tệ.

"Kim Hayoon mày vứt đi đâu rồi hả?!"

Cậu gắng sức vừa đối chọi giành giật cái gối đang úp vào mặt, vừa liến thoáng giải thích. Chỉ sợ nói không kịp anh sẽ cáu thêm.

"Ai đồn vớ vẩn. Em với cô ấy chỉ là cùng đội tuyển, đến thư viện gặp giáo viên nhờ bổ túc thêm. Còn dạo này hay qua lớp Kim Hayoon là để đưa tài liệu."

Xúc đột ngột cảm trào lên như bọt coca, sủi lục bục qua đại não. Son Siwoo bất động. Sau đó những bong bóng coca tan dần. Cơn tức giận qua đi, chỉ sót lại cảm giác bứt rứt khó chịu. Anh thấy bản thân càng ngu ngốc, càng điên rồ. Gương mặt vẫn còn tèm nhem nước mắt gục vào vai Park Dohyeon, cơ thể mềm nhũn dần trượt xuống. Hâm chết đi được, có cái hố nào ở đây không?

Thế mà Dohyeon lại xốc nách anh dậy. Dứt khoát kéo gáy anh lại.

Môi Son Siwoo mềm hơn cả tưởng tượng. Còn thoang thoảng mùi kem đánh răng quen thuộc, nhưng hương vị chính vẫn là đào ngọt. Có lẽ Park Dohyeon ảo giác, vì mùa này làm gì có đào, hoặc do Son Siwoo thực sự có vị đào. Cậu không quan tâm, chỉ tập trung khai mở lãnh địa. Ban đầu chỉ dè dặt liếm láp bên ngoài, lưỡi quét qua những mảng da khô tróc nẻ. Dưới sự kiên trì của cậu, Son Siwoo cuối cùng cũng chịu mở miệng tiếp nhận. Vụng về phối hợp với người em hàng xóm. Cậu giống như uống nước ép, hút hết vị ngọt trong miệng.

Park Dohyeon thực sự đang ăn một quả đào.

Chỉ đến khi nhận ra người anh không còn dưỡng khí, cậu mới luyến tiếc dứt ra. Son Siwoo ngửa ra sau khó khăn hô hấp. Mồ hôi ướt sũng lưng áo, mắt lại phủ thêm một tầng sương dày đặc. Anh bị Dohyeon một tay ghì chặt xương cánh bướm, tay còn lại quấn quanh eo, không thể vùng vẫy.

Park Dohyeon cũng kiệt sức, cảm tưởng như vừa dùng hết can đảm cả đời tích góp. Áp mặt vào ngực anh gấp gáp thở dốc, toàn thân run rẩy cùng với nhịp tim mất kiểm soát của Son Siwoo.

Không khí trong phòng đặc quánh, im lặng. Chỉ sót lại tiếng thở khe khẽ của thiếu niên. Đầu Park Dohyeon vừa xảy vụ nổ bigbang, tất cả đều trắng xóa. Sau đó ố ập đổ dồn về hàng loạt suy nghĩ như dữ liệu máy tính. Tất cả đều nói rằng Xác suất động lòng là 100%

"Anh..."

Son Siwoo không nghe được gì nữa. Tai đã sớm ù đi từ lúc nào.

___________

Chủ nhật, ngày 7 tháng 2

"Anh ơi, Park Dohyeon bảo là thích anh. Anh có thể cân nhắc hẹn hò với cậu ta không?"

"Nói với Park Dohyeon là Siwoo đồng ý nhé."

__________

Thứ tư, ngày  17 tháng 2

Trên bảng thầy chủ nhiệm đang giảng về lượng tử ánh sáng. Bên dưới, học sinh chăm chỉ tốc kí. Kim đồng hồ quay đều. Im lặng như vậy, hình như có chút không đúng.

Son Siwoo có tiến bộ rất lớn. Hôm nay thế mà không ngủ gật. Sách vở đầy đủ trên bàn, thoạt nhìn cực kì chăm chú.

Park Dohyeon thong thả ngừng bút. Cố ý liếc sang bên cạnh. Quả nhiên dám làm loạn dưới mi mắt chủ nhiệm chỉ có mình Son Siwoo.

"Anh thích học toán xác suất nhỉ."

Son Siwoo không thèm liếc cậu, tay hết ghi nháp lại bấm máy tính lạch cạch.

"Để tính xác suất em động lòng với anh."

"Đáp án là bao nhiêu vậy thầy Son?"

"1 trăm phần trăm."

"Sai rồi."

"Hả?"

"Là 1 tỷ phần trăm."

___________

Thứ hai, ngày 26 tháng 2

Son Siwoo lần thi giữa kì này nhảy một bước lên hẳn top 10. Thầy chủ nhiệm hết lời khen ngợi, thành công giật vé đi ăn nướng của Park Dohyeon.

Hai anh em bước ra khỏi cửa hàng với cái bụng tròn vo của Son Siwoo. Anh vẫy đuôi thỏa mãn ăn xiên chả cá cuối cùng. Park Dohyeon bước đi chầm chậm bên cạnh. Nhìn hai má tròn tròn cùng đầu mũi bị lạnh đến đỏ ửng. Cậu khúc khích kéo cổ áo anh lại.

"Em tốn công sức kèm anh học. Em cũng phải được thưởng chứ."

Nhận ra giọng điệu ăn vạ của Dohyeon, anh nhướn mày hỏi.

"Muốn cái gì?"

"Đào ngâm."

"Điên hả? Mùa này lôi đâu ra đào ngâm."

Cậu lại cúi xuống hôn anh. Âm thầm cảm thán, vừa ngọt vừa mọng, dì Son làm đào ngâm khéo thật đấy.

Park Dohyeon thích ăn đào? Không đúng lắm, Park Dohyeon thích Son Siwoo

________

Hjwoge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro