【 Hjärta | 10:00 】 Đừng tùy tiện đến gần quán café hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: naweirdo

Bài sau: achtzwhn

-

Son Siwoo, 25 tuổi, xin thề từ nay sẽ không bao giờ cá cược khi uống rượu nữa.

"Anh Siwoo, em đã liên hệ xong rồi, anh nhất định phải đi làm đúng giờ đó nha ~"Jeong Jihoon mở điện thoại lên, trên màn hình là khung chat Kakao của hai người, biểu thị rõ tin nhắn địa chỉ của một quán café hầu gái mới khai trương đã được gửi đi.

Răng hàm của Son Siwoo bị nghiến sắp gãy đến nơi rồi nhưng nhớ tới tiếng máy khoan ở phòng khám nha khoa của ba mình là anh lại sợ nhũn cả chân. Anh quyết định sẽ nhịn thằng nhóc này một lần, uất ức hỏi thử xem cần phải chịu đựng bao lâu, "Nói đi cũng phải nói lại, việc này không có ai biết nữa đúng không?"

"Không mà, nhưng tất cả những người có mặt ở bữa rượu hôm qua đều chứng kiến anh thua rồi đó."

"......"

Có lẽ Son Siwoo sẽ không còn cơ hội được khoe khoang về lần đi uống rượu với anh Sanghyuk nữa rồi.

Một buổi chiều trời trong gió mát, chị gái (?) đón khách mặc đồ hầu gái mới đi làm vừa kéo kéo vạt váy ngắn cũn vừa thầm mắng chính mình vì tội quá chén, trên miệng vẫn treo nụ cười chuyên nghiệp để phát tờ rơi, "Quán café của chúng tôi mới khai trương, hoan nghênh ghé chơi, miao ~"

Tạo hình hài hước phối hợp với từng đợt gió thổi qua tà váy, đôi tai mèo bông bị làm nghiêng lệch và dáng vẻ lúng túng lại giúp anh phát được khá nhiều tờ rơi.

Son Siwoo phát được một chồng giấy xong tự nhiên lại cảm thấy bản thân thích ứng được với công việc này, bèn quyết định chủ động hơn. Mang theo tâm thế đã xấu hổ đến không còn gì để mất suốt mấy tiếng đồng hồ, anh cúi chào người tới người lui, rồi lại vén vén tóc giả bên tai để đảm bảo nó không bị trượt xuống.

Những người này đa phần là nhóm sinh viên ngoại trú sống ở khu vực sầm uất gần đại học G, ngoài ra còn có một ít học sinh dừng lại xin chụp ảnh chung nữa.

Son Siwoo vừa cầu nguyện không có ai phát hiện ra anh là sinh viên tốt nghiệp trường này từ hai năm trước vừa mỉm cười gật đầu, chụp ảnh xong liền nhanh nhẹn đưa cho người ta thêm một tờ rơi.

Ai chịu nhận tờ rơi thì đó là người tốt, còn người mà chủ động thò tay ra đòi, thì hẳn là kẻ kì quặc rồi?

Lòng bàn tay nhẵn nhụi ấm áp đưa đến trước mặt anh, là một nam sinh đeo kính.

"A, chào mừng quý khách!" 'Chị' hầu gái sững sờ một chốc rồi vội vàng rút một tờ giấy trong lòng đưa cho người kia, nhìn dáng vẻ thì hình như là khách mới, nhưng mà...

Ban nãy có phải người này đã nhéo lòng bàn tay mình không nhỉ?

Anh ngước lên nhìn gương mặt đơn thuần vô tội của nam sinh nọ...

Chắc là nhầm lẫn thôi!

Anh nở một nụ cười lịch sự với đối phương rồi quay đầu đi về hướng khác, "Quán café hầu gái mới khai trương, hoan nghênh quý khách, miao~"


Không phải chứ, cái người này bị khùng hả?

'Chị' hầu gái đi làm bán thời gian vẫn chưa quen với công việc nên ngồi đơ như tượng, anh tròn mắt nhìn vị khách đang mỉm cười hihi, luôn cảm thấy anh chàng này không bình thường chút nào.

Năm phút trước chủ quán gọi anh vào từ bên ngoài, nói rằng có khách đến chỉ định anh phục vụ.

"Không nhưng mà, đã nói là tôi chỉ làm một ngày và chỉ đứng bên ngoài phát tờ rơi thôi, tôi có biết làm mấy cái phép thuật biến món ăn trở nên ngon miệng gì đó đâu..." lòng bàn tay ban nãy không biết có bị nhéo không bỗng trở nên nóng ran, anh vừa xoa xoa tay vừa kéo vạt váy xuống, "Tôi qua đàm phán với khách xem sao."

*Nó là cái aegyo moe moe kyun mà anh D tng làm đó c nhà

"Vậy nên, tôi thật sự chỉ qua đây phụ một chút thôi, không thể chăm sóc tốt cho quý khách được ạ." Ánh mắt anh mang theo sức tấn công không thể diễn tả bằng lời, sau đó anh quan sát đối phương rồi mỉm cười, "Ý tôi là..."

Người kia chớp chớp mắt cười tươi rói, "Nhưng mà, em thật sự rất muốn được chị phục vụ, chị đẹp như vậy chắc là vẫn sẽ làm tốt thôi mà."

Chị... chị... máu não rần rần xông lên, còn chóng mặt hơn cả khi uống soju do anh Sanghyuk pha. Anh quên luôn việc phải dùng kính ngữ mà đỏ mặt nhìn về phía cậu trai nhỏ tuổi hơn này, "Không phải... thằng nhóc nhà cậu rõ ràng biết tôi là con trai rồi mà..."

"Nhưng mà chị thật sự rất xinh đẹp, em thích chị lắm." Phần đùi lộ ra dưới váy cũng trắng cực kỳ.

"Ban nãy lúc chị phát tờ rơi đã nhìn vào cửa hàng takoyaki bên cạnh mấy lần đúng không? Em có thẻ ăn theo  tháng của hàng đó đó." Nói rồi cậu ta giống như người thợ săn đã giương súng ngắm chuẩn con mồi của mình, rút từ trong túi ra một tấm thẻ vàng lấp lánh, "Được ăn miễn phí, mỗi lần còn tặng thêm hai cốc nước ngọt."

Tấm thẻ ăn takoyaki nọ phát ra ánh hào quang, trong chốc lát đã đánh tan hàng phòng ngự mà Son Siwoo vừa dựng lên, "Phải nói rõ trước là tôi chưa từng được đào tạo mấy cái này, nên nếu tôi làm không tốt thì cũng không được đòi hoàn tiền đâu đó!"

Cơm omurice ma thuật, như tên gọi, là món ăn trứ danh lâu đời ở các quán café hầu gái, các hầu gái phải dùng sốt cà chua vẽ ra những gì mà khách hàng thích lên trứng rồi thêm ma thuật ăn ngon cho món ăn.

Son Siwoo từ bé tới lớn mới chỉ được điểm mĩ thuật cao nhất là con C cầm chai tương cà trầm tư nửa ngày, "Quý khách muốn vẽ gì? Mèo con? Cún con? Cừu con? Gấu con?"

"Chị cảm thấy em giống con gì?"

"... Vậy tôi vẽ cún con cho cậu nha?"

Tương từ chai bị bóp cà giựt cà giựt vẽ thành từng đường run rẩy lẩy bẩy, vì vừa không có tự tin vừa phải dừng lại vài lần để nghĩ, lúc vẽ xong Son Siwoo thở phào một hơi, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị khách hàng trông có vẻ cực kỳ khách khí chỉ vào món ăn hỏi, "Chị ơi, sao con cún này lại có mũi heo ạ?"

......

......

......

Đúng nhỉ, ban nãy vừa vẽ vừa nghĩ cái công việc này phiền muốn chếc, nếu mà có phép thuật thật thì mình sẽ biến tất cả mọi người thành heo...

Anh che mặt tính chối bỏ trách nhiệm, "Xin lỗi cậu! ... Tôi thực sự không giỏi mấy cái vẽ vời này!"

"Này là chị muốn cười nhạo em sao? Đau lòng quá." Cậu trai nọ dường như oan ức lắm, "Chị định làm gì để an ủi em đây?"

"Vậy tôi sẽ làm phép cho món ăn này trở nên ngon miệng hơn nha!" Son Siwoo tính lừa gạt cho qua chuyện này nên nhanh nhẹn viết tên cậu khách mà anh mới biết ra, "Dohyun à, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này đó."

"Thế thì em sẽ tha thứ cho chị, chị phải làm phép hay vào đó nhé."

Cảm nhận được ánh mắt của những người ngồi quanh đều hướng về phía bên này khiến da đầu Son Siwoo căng lên, anh thấy hơi xấu hổ nhưng đành nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu trai đang không nhịn được mà phải bật scười kia, "Omurice ma thuật, úm ba la xì bùa, í ba la xì bùm, biến ~ thành ~ ngon ~ lành ~ nào ~ miao ~"

Chuyển động kết hợp từ động tác tay cầu khấn rồi nở bung ra như đóa hoa, sau đó rắc 'ma thuật' vào cơm như đang rắc muối, cuối cùng 'chị' hầu gái parttime miễn cưỡng nở nụ cười và cầm lấy tấm vé tháng takoyaki tính bỏ chạy.

Từ chối yêu cầu chụp ảnh lưu niệm với giá năm vạn của nam sinh, cuối cùng anh cũng được tan làm rồi!


Ngày hôm sau, Son Siwoo trở thành vị khách đầu tiên khi cửa hàng takoyaki vừa mở cửa. Anh rút tấm thẻ vàng quý giá ra với ý định trước tiên sẽ ăn luôn 28 viên takoyaki để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương nặng nề của mình, nhưng lại được thông báo rằng anh phải đọc được tên chủ thẻ.

Đứng giải thích với nhân viên quán rằng đây là thẻ tặng một hồi vẫn không được, anh đành cắn răng bấm số điện thoại in đằng sau thẻ vàng, "À, cái đó... Dohyun à, tôi là người hôm qua... mà cậu... cậu gặp ở quán cafe hầu gái đó, tôi muốn hỏi họ của cậu là gì, hôm qua cậu chưa nói cho tôi..."

"A, chào chị ạ!" Nam sinh nọ rõ ràng đang vừa ăn vừa cười, khiến Son Siwoo càng đau đầu hơn, "Tôi tên là Son Siwoo, sinh năm 98, cậu nên gọi tôi là Siwoo hyung mới đúng."

"Siwoo hyung, em tên là Park Dohyun..." Cánh cửa sau lưng nhân viên quán mở ra, nam sinh ngày hôm qua vừa cầm theo hai hộp takoyaki mới ra lò vừa giữ điện thoại, "Thực ra đây là cửa hàng của em, sắp tốt nghiệp rồi nên em quyết định sẽ coi nó là dự án start-up."

"Mong anh có thể qua ủng hộ việc kinh doanh của em, nếu là anh thì nhất định em sẽ miễn phí hoàn toàn."


Jeong Jihoon ăn takoyaki mà Son Siwoo đóng gói mang về, đuôi mèo vẫy tới vẫy lui, "Anh thua cá cược mà thắng lại đậm vậy luôn hả? Nghe anh nói thì anh giai chủ tiệm kia trông cũng ngon lành ha? Gian xảo quá đi!"

"Jeong Jihoon, năm sau em cũng tốt nghiệp rồi đó, đừng có ngây thơ như vậy nữa được không?" Son Siwoo cắn cắn cái que gỗ, hơi ấm từ nụ hôn của Park Dohyun vẫn vương lại trên khóe môi, "Em mà còn như vậy sẽ bị người ta lừa mất cả quần đấy."

"Anh đã điều tra hết từ đầu rồi, gần đó có một quán takoyaki được đánh giá rất cao, chủ tiệm là Park Dohyun đẹp trai nức tiếng học năm tư đại học G."

"Khi phát tờ rơi mỗi lần anh lén nhìn vào tiệm takoyaki, Dohyunie đi qua đi lại trên phố lặng lẽ ngắm anh, anh đều biết hết đó."

"Đến vẽ lợn con cũng là anh cố ý luôn ~"

"Anh phải tập mãi dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa dễ thương ở nhà đó, miao ~"


Anh à sao anh lại tự cho rằng mình rất thông minh vậy...

Sinh viên năm ba Jeong Jihoon thò tay vào túi áo để xác nhận tấm thẻ vàng miễn phí takoyaki trọn đời không bị lộ ra, quyết định rằng khi về phòng sẽ xóa luôn phương thức liên lạc của đàn anh đáng sợ kia.

Là vậy đó, Son Siwoo tưởng Park Dohyun ở level 1, còn mình ở level 3, nhưng thực ra Park Dohyun đang ở tận level 5 luôn rồi.

Jeong Jihoon vô tình tiêu hết sạch sinh hoạt phí đang cùng đường mạt lộ thì được mùi thơm nức mũi của takoyaki hấp dẫn, bị chủ tiệm rình mèo đã lâu tóm gọn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cộng thêm sức cám dỗ của đồ ăn ngon khiến cậu nghĩ cách kéo bằng được Son Siwoo đã tốt nghiệp được hai năm đến chỗ này.

Đúng là độc xà đáng sợ, sao lại có người đơn phương tận 2 năm cơ chứ?

Park Dohyun năm nhất vô tình gặp được Son Siwoo năm ba đang học bù tín chỉ ở giảng đường môn tự chọn. Tiền bối vào học sát giờ còn cắn dở takoyaki bị bắt ngồi ở hàng ghế đầu hoảng loạn toát mồ hôi, anh nhìn mấy chai nước khoáng cậu ôm trong ngực do vừa đi từ sân bóng rổ trở về với đôi mắt phát sáng, "Ngại quá, tôi có thể mua nước của bạn không, tôi nóng quá!"

"À, không sao đâu, bạn cứ uống đi. Vốn dĩ nước của sân bóng rổ đều miễn phí mà."

"Cảm ơn nhé!"

Sau đó vì lý do gia đình mà Son Siwoo gần như đã tự học* để hoàn thành các lớp trên trường, Park Dohyun muốn tiếp cận anh mà sốt ruột đến rối vòng quanh.

Thế là cậu mở cửa tiệm này để rình mèo tìm cơ hội.

*hc nhà/hc online

Sự chú ý của Son Siwoo đều nằm hết ở chỗ takoyaki rồi, có lẽ anh còn chẳng nhìn rõ hậu bối tặng nước cho anh trông tròn méo thế nào cơ!

Anh tự cầu thêm may mắn cho bản thân đi nhé, Siwoo hyung thông minh của em ơi, cẩn thận bị đánh úp đó nha.

Mèo bự duỗi người phủi áo bỏ đi, chôn vùi toàn bộ công lao lẫn danh tính của mình.


-end.

——————————————————————

AN: Mun xem Son Siwoo đón khách trông như nào có th tham kho fanmeet ca KT, ssu d thương moe moe làm fan service và nghiến răng la to niko niko ni ~

Cc kỳ cc kỳ đáng yêu!

T/N: 04:17 02/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro