nuhonbisou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


truyện trước: _towfly_
truyện sau:  naweirdo 


1.
tôn thi vũ có rất nhiều câu hỏi, không thôi day dứt trong lòng từ thuở nhớ nhung.

rằng, khi nào mình mới có thể chơi tốt hơn?
rằng, liệu mình có thể bớt đi thói ăn vặt?
rằng, ngày mai, có thể dừng chân ở một bến đỗ an định?

và rằng, ở trung quốc có còn lạnh hay không?


2.
phác đáo hiền của tuổi mười tám có rất nhiều hoài bão, đến giờ vẫn còn ấp ủ cho mỗi mùa xuân.

rằng, mình sẽ đến chung kết thế giới và trở thành một nhà vô địch.
rằng, mình sẽ ở một chân trời mới, viết tên tuổi mình vào gió, để thổi đi muôn trùng phương.
rằng, mình sẽ đứng dưới ánh hào quang, và cuộc đời là một trang giấy huyền thoại.

và rằng, mình sẽ có thể cùng người nắm tay đi qua bốn mùa của cuộc đời.

nhưng đáo hiền, chỉ có thể chọn một.
còn thi vũ, lại không có quyền lựa chọn.


3.
khi em rời đi, va-li vẫn còn mới.
khi ta bên nhau, giấy còn chưa sẫm màu.


4.
đáo hiền không có thói quen kiểm tra tin nhắn, lịch tập cậu dày đặc, chen cả lịch stream khiến thời khóa biểu vô cùng chật chội, huống chi là viết thư.

thế kỉ 21 rồi, ai lại gửi thư tay chứ?

nhưng thi vũ lại có một thú vui nho nhỏ, đó chính là mỗi ngày cùng nhau, em sẽ đều đưa tận tay cậu những phong bì màu sắc, bên trong chứa cả một trái tim biết thương nhớ.

cậu nghĩ chẳng phải nói thẳng ra sẽ nhanh hơn sao, bày vẽ làm gì, người ở cạnh bên cơ mà.

nhưng bây giờ, cậu đã hiểu vì sao em thích viết thư tay đến thế.



5.
thi vũ sợ lạnh, chuyện này không cần nói cũng biết.
thân thể gầy guộc, ăn uống không điều độ, tần số hoạt động thể thao dường như bằng không.

thật tình, tại sao lại biếng ăn như vậy? thế mà cho kẹo dâu là ăn ngay. cậu không hiểu, đó là vì kẹo dâu rất ngọt ngào, mặc dù dâu tây vốn có vị khá chua.

thi vũ chỉ nghĩ, mỗi khi đáo hiền quở trách mình không ăn uống đàng hoàng, mặc dù cậu vốn rất giận dữ, nhưng thật ra lại rất ân cần.


đáo hiền ngập ngừng nhận ra, bây giờ cậu thật muốn được tự tay tặng em kẹo dâu quá.



6.
thời gian cướp đi nét ngỗ nghịch trên mặt cả hai, có điều, nó không thể khiến người ta khỏi nhớ nhung nhau. đôi khi nghĩ đến đây mà bực mình, chẳng phải hồi trẻ mình rất đẹp trai hay sao? thà rằng giữ lại tuổi xuân, để trái tim không còn đau nữa.

nhưng cậu nỡ sao?
nhưng em nỡ sao?

tình yêu là một điều khó hiểu, mà chính những người khi yêu lại càng mù mịt, giống như bị buộc trong tơ nhện, không làm sao thoát ra được.

ngày 14/02, trước hiên nhà vắng lặng, có người đứng đợi, trên tay cầm một bức thư được gửi tới.
đôi tay gầy chạm vào phong bì cứng, run run đặt lên cái tên "phác đáo hiền".

7.
griffin đã ngừng hoạt động.

đội nhóm tan rã, và sẽ chẳng còn những thế hệ kế thừa bọn họ.

ở trung quốc, có một người biết tin em đã bước tiếp, chỉ có thể cúi đầu trước cố hương, những cảm xúc còn vấn vương ở đằng sau mí mắt.

ở hàn quốc, có một người lại vô cùng nhớ thương một người. trăn trở trong lòng vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên, liệu trung quốc, có lạnh hay không?

liệu đáo hiền, có luyến tiếc họ của ngày xưa hay không?
liệu đáo hiền, có nhớ thi vũ hay không?


8.
edg đã vô địch thế giới.
đáo hiền đã thực hiện được ước mơ, nhưng thi vũ, thời gian đã không còn nhiều.

em tự hỏi cậu có vui không? vốn dĩ rất muốn đến bên để chúc mừng, nhưng lại có cảm giác khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. thấy cậu bên người hỗ trợ mới, đã biết bản thân thua rồi.

cậu mơ đến giấc mơ hàn quốc của mình, liền tức tốc trong đêm khăn gói về quê hương. ở đất mẹ, có người vẫn đang chờ.

hoặc đã từng chờ.



9.
"có thể đến đón em chứ, dù là lần cuối?"
"được."

.
ngày hôm ấy gặp em, cậu đã có cảm giác như thấy được dải nắng hồng hắt lên cửa sổ của toà nhà cao tầng nào đấy quay trực diện về phía tây, hoặc giống như ngửi thấy mùi khói giấy đốt, tuy kì lạ nhưng lại vô cùng an ủi, giống như thứ thuốc an thần thân quen giữa cuộc sống bề bộn, hoặc giống như ta đã gặp nhau từ muôn vạn kiếp trước, dẫu bao lâu bao xa vẫn nhận ra người nọ.

.
cảm xúc giấu kín giống như bị ai đó rạch ra, để dốc hết bao nhiêu dằn vặt, đau đớn và tự ti. hai người không ai nói gì, nhưng cơ thể càng thêm hao gầy của em đã tố cáo chủ nhân của nó rằng, suốt những năm qua em chưa từng một phút thôi nghĩ về cậu, đến mức cái tên đáo hiền đã trở thành một nỗi ám ảnh tinh thần đối với thi vũ, kể cả khi dưới những buổi chiều gió lên, vẫn còn nghe lời thì thầm của em theo tiếng nước vỗ.

còn cậu, chỉ đợi giây phút được ôm lấy em vào lòng mà khoe với em rằng, mình đã trở thành nhà vô địch, và rằng em sẽ vô cùng tự hào về mình, và rằng, mọi trông chờ đều là xứng đáng.

nhưng đáo hiền bên thi vũ lâu như vậy còn không hiểu hay sao? vốn dĩ thi vũ cũng rất muốn vô địch, nhưng muốn hơn là được cùng đáo hiền đi hết chặng đường đời, và cả hai luôn bên nhau ở mọi nước mắt tiếng cười, chứ đừng chia xa một lần nào nữa.

.
đối với thi vũ, yêu giống như là bước trên những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. đau đớn đến thấu tận trời xanh, máu ứa ra nhuộm đỏ cả một vùng. vết thương chưa lành lặn vẫn còn hở vả chảy ra thứ dịch đỏ nóng hổi, những bước tiếp theo, miễn chai vẫn đâm vào nơi đó, chọc ngoáy vào chỗ còn đang đau buốt như trào cả ruột gan ra ngoài. nhưng thi vũ vẫn để cho tình yêu hút cạn sự sống của mình, bởi vì bản thân em có thể móc trái tim mình ra mà trao cho cậu, và nếu được chết vì điều đó, thi vũ sẽ rất vui lòng mà nhắm mắt.

đáo hiền chưa đủ chín chắn để yêu sâu đậm như vậy, nhưng khi thấy một thi vũ nhỏ bé run rẩy trong vòng tay mình, cậu đã khóc oà như một đứa trẻ. vinh quang đã đem về, nhưng em cũng chẳng là hộ thần của cậu nữa rồi. đáo hiền tư duy tình yêu cũng như một đứa trẻ, mất đi thứ nó yêu thích, nó cũng cảm tưởng như chẳng thể sống nổi được nữa.

.
nhưng đáo hiền muốn trông chờ sự kỳ diệu của thần linh, vào tình yêu này. em quá đỗi thiêng liêng, cậu không thể đánh mất em được. vì thế nên lần này, cậu nguyện sẽ nằm lên những mảnh vỡ thuỷ tinh ấy để em đạp lên, để đôi chân em không còn bị thương nữa, vì cậu sẽ là người hứng trọn mọi đau đớn cho em.

nhưng thi vũ chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu dậy và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

10.
thật sự, đã không sao rồi,
vì trung quốc đã không còn lạnh, và vì đôi môi đã vượt muôn trùng khơi để tìm được nơi nó muốn đáp.

họ nhớ nhau trong từng lời hỏi thăm, trong từng nét chữ uốn nắn, trong từng lá thơ thơm mùi hoa đào tháng tư. 

thi vũ nhớ, thi vũ thương, thi vũ gửi vào gió bắc lời nhắn nhủ, mong gió đừng quá lạnh, sẽ rét người em yêu. 

cũng đừng hỏi đáo hiền có nhớ thi vũ hay không.

vì thi vũ, đã đọc thư của đáo hiền, và đáo hiền, đã vì thi vũ mà viết thư.

"gửi anh nụ hôn vượt biên giới.
trung quốc, thân ái.
phác đáo hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro