2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bạn học Siwoo, dậy đi, đến giờ tan học rồi."

Chớp mắt để lấy lại tiêu cự, Son Siwoo mới nhận ra lớp học bây giờ chỉ còn lác đác vài bóng người. Thầm cảm ơn người bạn tốt bụng đã nhắc mình tỉnh dậy, y bắt đầu thu dọn tập sách vẫn còn vương vãi trên mặt bàn. Chỉ là cánh hoa mảnh mai từ đâu xuất hiện khiến cho bàn tay đang bận rộn của Siwoo chợt khựng lại.

Ngôi trường cấp ba mà Son Siwoo đang theo học luôn rất được các học sinh trường khác đặc biệt quan tâm. Bởi nơi đây hội tụ những trai tài gái sắc, học lực thuộc top đầu, các bộ môn thể thao cũng gần như chễm chệ giành cúp trong các năm vừa qua. Ấy nhưng, bỏ qua những điều đó thì ngôi trường này còn rất nổi tiếng với khu vườn hoa sắc xanh vô cùng rực rỡ.

Chẳng hiểu những bông hoa ấy bắt nguồn từ đâu, chỉ biết chúng đã đồng hành cùng ngôi trường này từ lúc mới được xây dựng. Nơi đây gần như trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi, thơ mộng và lãng mạn.


Khu vườn này khi xuân đi, hạ đến là lúc mà chúng vươn mình, tỏa ra sắc xanh rực rỡ nhất. Đây gần như trở thành nét đặc trưng của ngôi trường này khi được mọi người nhắc đến. Son Siwoo lơ đãng mà nhìn cánh hoa đang điềm nhiên nằm trên bàn, hoa lưu ly - biểu tượng của tình yêu chung thủy.

Phóng tầm mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn khu vườn xanh ngát, Siwoo có chút cảm thán. Phải nói vị trí lớp học của y vô cùng đắc địa khi chỉ cần quay đầu ra cửa sổ, bạn sẽ bắt gặp vườn hoa kho báu của trường. Ánh chiều tà của mùa hạ tỏa ra nhè nhẹ, chiếu lên sườn mặt của Siwoo khiến y trở nên đẹp đến mức trái tim của người bạn học ban nãy bất ngờ rung động khi vô tình bắt gặp khoảnh khắc quý báu này.

"Siwoo này, mình...."

"A, cậu đang đợi mình sao? Thật có lỗi, lát nữa tớ còn việc ở trường nên cậu về trước đi nhé."

Nhanh nhẹn mà mở lời từ chối đối phương, y biết người kia muốn nói gì với mình. Học ở ngôi trường này gần 3 năm, tiếng tăm của y ít nhiều gì cũng được mọi người biết đến.

Son Siwoo vốn không hề đề cao bản thân trong môi trường đầy rẫy những người xuất sắc như thế này. Học lực có lẽ là câu trả lời cho điều này khi Siwoo khá hãnh diện với các thành tích mà bản thân đạt được. Nhưng sự thật mà Son Siwoo không nghĩ đến, mọi người biết đến y phần nhiều là thông qua nét đẹp của y. Tất cả đều có thể khẳng định, bạn học hay tiền bối Son Siwoo chắc chắn không phải kiểu đẹp rực rỡ, bừng sáng trong mắt người xung quanh. Son Siwoo mang nét đẹp mà khi bạn mệt mỏi, chỉ cần thấy được nụ cười của y sẽ khiến bạn trở nên vui vẻ lại ngay. Hay khi bạn có cảm giác bản thân mất phương hướng thì một Son Siwoo có thể khiến tâm hồn bạn trở nên bình lặng vô cùng. Đấy là nét đẹp của y, chẳng ai có thể miêu tả chính xác điều mà con người của Son Siwoo mang lại. Không cụ thể cũng chẳng đại trà, nó dịu dàng và bình yên đến lạ. Vẻ đẹp chỉ đơn giản mang tên Son Siwoo.


Thế nên một người như vậy luôn vô tình gieo rắc rất nhiều nỗi nhớ và tương tư cho người xung quanh. Trong xuyên suốt những năm học, Son Siwoo chẳng đếm được số lần mà y từ chối lời đề nghị hẹn hò của người khác, thành ra radar bắt sóng vô tình hình thành và làm việc vô cùng hiệu quả. Dạo đầu chưa biết thì chỉ từ chối lúc họ tỏ tình thôi, càng về sau có kinh nghiệm hơn thì Siwoo như có như không mà chặt đứt mọi ý đồ hay cảm xúc của đối phương.

Không phải y ghét, chỉ là để bọn họ hao tổn tâm tư cho một trái tim đã có chủ thì không nên. Chẳng thà là ngăn chặn sớm một tí thì họ sẽ có dư dả thời gian hơn cho việc tìm kiếm nửa kia, mảnh ghép còn thiếu ở đâu đó trong dòng đời tấp nập này.


Nhưng mà người nắm giữ trái tim Siwoo là ai thì chính y cũng chẳng thể nói được. Nhưng y cảm nhận rằng nó đã thuộc về một ai đó trong dòng đời tấp nập này.

Mang chiếc cặp trên vai, theo thói quen mà từ phòng học bước ra khu vườn xinh đẹp kia. Chẳng biết vì sao mà bản thân Siwoo luôn rất quen thuộc với nơi này. Từ lúc nhìn thấy, tiềm thức đã không ngừng mách bảo rằng y thuộc về nơi đây. Thế nên như vô tình, Son Siwoo luôn rất để tâm đến những bông hoa mảnh mai này, y có thể tự tin mà nói khi bản thân đã chứng kiến trọn vẹn quá trình phát triển của khu vườn khi cứ chiều về, y sẽ dành hơn 1 tiếng chỉ để ngắm nhìn chúng.

















...

"Này Dohyeon, hôm nay đội tập bên sân 2 nhé. Bên hội sinh viên mượn sân chính để làm việc rồi." Tầm mắt hướng về phía giọng nói nơi cửa lớp của đàn anh Jaehuyk, hắn ậm ừ gật đầu như đã hiểu.

Park Dohyeon luôn là một người kiệm lời và có phần lãnh đạm với người xung quanh. Tuy vậy, tài năng chơi bóng rổ kết hợp cùng khuôn mặt điển trai kia vẫn thu hút không ít người thầm mến. Bỏ qua những ánh mắt mến mộ hướng về mình, hắn thản nhiên mà xách cặp đi về hướng khu vườn hoa kia. Chẳng hiểu sao trường lại xây sân phụ ở cạnh khu vườn như này, những cánh hoa cứ rơi vương vãi khắp nơi khiến việc sử dụng có phần bất tiện. Thế nên đội bóng rổ bất đắc dĩ lắm mới chọn sân này để luyện tập.


Nhưng mà khu vườn sắc xanh này thật sự vô cùng rực rỡ. Park Dohyeon thầm cảm thán trước vẻ đẹp của chúng mang lại. Mọi khi hắn chỉ lên trường để học, không thì cũng đến câu lạc bộ tập luyện. Hắn quá lười để có thể di dạo quanh mà ngắm cảnh.

Cũng không tồi nhỉ?


Ánh mắt Dohyeon lơ đãng mà ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng vì một dáng hình nho nhỏ mà dừng lại. Trái tim nơi lồng ngực đập rộn ràng, khi mắt hắn chạm vào đôi mắt y, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên không còn quan trọng nữa, chỉ còn đó hai trái tim đang không ngừng rung động vì nhau.

Park Dohyeon lần đầu tiên trong cuộc đời tỏ ra vô lễ trước mặt người khác khi chỉ vài ba bước, hắn đã đến trước xinh đẹp kia mà ôm y vào lòng mình. Chẳng biết vì sao mà người này lại quen thuộc như vậy, thân thương đến mức khiến hắn chẳng giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Hít hà hương thơm mộc mạc vươn vấn trên người đối phương, trái tim của Park Dohyeon cuối cùng cũng căng tràn.

Son Siwoo bất ngờ khi rơi vào vòng tay rộng lớn của hắn. Lúc chạm mắt với hắn, trong lòng y đột nhiên bùng lên cảm xúc tủi thân kỳ lạ. Siwoo chẳng quen biết chàng trai này, nhưng cớ vì sao hắn lại đem đến cảm giác thân quen đến thế. Trái tim vừa rung động vừa thổn thức khiến Siwoo chẳng nỡ đẩy người đang ôm chặt lấy mình ra.

"A, em xin lỗi, chắc dọa sợ anh rồi." Park Dohyeon vội buông người ra khi nhận thức được bản thân đã làm gì. Chỉ thấy người kia má đo đỏ mà khẽ lắc đầu.

"Không sao đâu..."

Đột nhiên không khí im lắng bao trùm khiến cả hai trở nên khó xử vô cùng. Dohyeon nhìn thân ảnh dịu dàng trước mặt, ngại ngùng gãi đầu mà hắng giọng "Em-em có thể biết tên anh được không?"

"Siwoo. Tôi là Son Siwoo, còn cậu?"

"Là Park Dohyeon. Vậy... anh có thể ...uhm..cho phép em...cùng anh ngắm hoa được không ạ?"
Hắn đảo mắt mà ngập ngừng đưa ra đề nghị. Dohyeon sợ người này sẽ không đồng ý. Ai đời nhào đến ôm người ta rồi còn mở lời đi dạo, nhìn cứ như mấy tên đểu đi tán tỉnh vậy. Nhưng lời rời khỏi môi rồi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Ừm." Vậy mà y chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại, ngại ngùng mà lãng tránh ánh nhìn nóng rực của hắn. Nhìn Siwoo mỉm cười dịu dàng, khiến Dohyeon chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

Sau cùng hai người cũng dạo bước giữa khu vườn xinh đẹp, đồng thời bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy hứa hẹn.

Trong sự rực rỡ của dàn hoa lưu ly , hai thân ảnh có chung một nhịp đập sánh bước bên nhau. Được sự chứng giám bởi loài hoa mang biểu tượng của tình yêu bất diệt vượt thời gian lẫn khoảng cách, mang ý nghĩa của lòng thủy chung và trung thực với người họ yêu.








Chỉ vì một hứa hẹn mà đã phải chờ đợi biết bao nhiêu năm, kiếp này có thể vai kề vai trong giây lát đã phải đổi lấy bằng cả ngàn năm chờ đợi. Khi đôi ta gặp lại, có hắn, có y, hứa hẹn ngày nào cuối cùng cũng được thực hiện.

Ngàn năm sau, trong sắc xanh rực rỡ

Ta gặp nhau, giữa mênh mông cuộc đời

Luân hồi vĩnh cửu, tình yêu không phai

Lần nữa gặp lại, bên nhau không rời.











End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro