oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00

Tóc Park Dohyeon bị máu làm cho bết dính, dán sát vào sườn mặt. Son Siwoo nhìn qua thì có vẻ không tệ, ngoại trừ lỗ máu trên bả vai được Park Dohyeon xé áo khoác băng bó qua quýt. Người sau vì vậy hiện tại chỉ có mỗi áo lót trên người, bắp thịt phập phồng bên dưới lớp áo mỏng. Giấc ngủ trong trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ đương nhiên sẽ không tốt lắm. Park Dohyeon ngủ không nói mớ, nhưng lông mày nhíu chặt vào nhau.

Dưới ánh trăng Son Siwoo không ít lần vuốt ve đầu lông mày của hắn, anh nhẹ nhàng điều khiển sức mạnh tinh thần giúp lính gác thần kinh căng chặt sắp xếp lại ảo cảnh trong tâm thức, nhưng cũng chỉ có thể chữa lành vết cháy trên các cây nhiệt đới, con sông uốn lượn trong đó vẫn là máu loãng chảy xuôi thành từng dòng.

Họ bị kẹt lại chỗ này đã 4 tiếng rồi, nhưng Park Dohyeon thì đã hơn hai ngày không hề chợp mắt - rốt cuộc cái gì khiến hắn chống đỡ được đến mức này? Có thể là do máu suýt bắn tung tóe khi Son Siwoo bị thương lần đầu tiên, này cũng không quá quan trọng. Dù sao bây giờ hắn cũng có được khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi nhờ vào một ít thuốc Son Siwoo bỏ vào cốc nước.

Đùi bị Park Dohyeon gối đầu lên có hơi tê một chút. Son Siwoo thong thả lau súng, nhẹ nhàng tháo ra rồi lại lắp vào. Anh hơi khó vào giấc, khi có Park Dohyeon ở bên cạnh tình trạng này sẽ đỡ hơn, nhưng trong hoàn cảnh thế như này anh cần phải giữ tỉnh táo. Máy liên lạc reo lên hai lần.

"Có kẻ nằm vùng"

"Cẩn thận"

Son Siwoo im lặng cười giễu cợt, tin tức của cấp trên tại căn cứ vừa chậm chạp vừa mơ hồ như mọi khi, mang theo một cảm giác hài hước lạnh lùng nhuốm đầy máu tươi. Lần hành động này không tính là quá khó khăn, ở Griffin họ đã không ít lần tiếp nhận loại nhiệm vụ như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố. Thời điểm họ rút lui khi kết thúc nhiệm vụ, một tiếng nổ mạnh vang lên bên tai anh. Lính gác ôm lấy Son Siwoo lăn vài vòng mới giúp anh không bị nổ tan tành như pháo hoa chất lượng kém văng tung tóe giống một người dẫn đường khác. Thiết bị liên lạc tạm thời phát ra âm thanh như móng tay cào lên ván gỗ rồi tắt ngóm.

Nhiệm vụ lần này được đánh giá có cấp độ không cao, cho nên chỉ có Son Siwoo và Park Dohyeon dẫn theo vài người mới, không nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố như vậy. Chẳng ai có thể ngờ rằng mình bị truy đuổi rồi bị vây hãm trong tòa nhà cao tầng bỏ hoang này. Nếu lúc tiến vào biết rằng đây sẽ là mồ chôn bản thân của lúc sau, họ có lẽ đã đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn rồi.


8:00

Park Dohyeon tỉnh dậy rất nhanh, vừa cầm sơ đồ lối thoát hiểm khẩn cấp xé từ trên tường xuống nghiên cứu, vừa tập trung nghe ngóng âm thanh từ dưới tầng. Có tiếng đánh nhau rất nhỏ cùng tiếng đồ vật va đập vào nhau truyền đến xuyên qua vách tường.

Việc bị khám xét chỉ là chuyện sớm hay muộn, an toàn nhất là dò từ từ từng tầng từng tầng một. Tòa nhà mười sáu tầng này thật sự không cho họ nhiều thời gian, Park Dohyeon không dám đánh cược rằng sau khi bị bắt mình vẫn có thể bình an vô sự, chỉ cố hết sức chuẩn bị nhiều nhất có thể.

Son Siwoo có đôi chút lo lắng lạ thường. Không phải chưa từng có những tình huống nguy hiểm hơn phát sinh trước đây, là một dẫn đường, anh luôn có thể đối phó với hoàn cảnh bằng tâm lý ổn định. Suy cho cùng, anh cũng là trụ cột tinh thần của tổ đội, nếu dẫn đường phát điên trước, lính gác phải làm sao bây giờ? Nhưng mà Son Siwoo hiện tại lại cắn môi trong vô thức, lớp da khô bong tróc trên môi cũng bị anh xé rách, thậm chí còn chảy máu. Park Dohyeon kéo tay anh xuống, lúc này anh mới như tỉnh táo lại, nở một nụ cười trấn an với lính gác.

Park Dohyeon hơi nheo mắt, một khối kim loại lóe lên vụt qua cổ áo của Son Siwoo, hắn dường như đã từng thấy nó trước đây.

"Không ngờ cuối cùng lại chung một chỗ với Dohyeon. Nếu tới bước đường kia, hi vọng Dohyeon có thể giúp tôi."

Hắn không hỏi anh giúp là giúp cái gì, hắn nhớ ra, trên cổ áo Son Siwoo là thiết bị liên lạc ẩn mới được nghiên cứu phát triển gần đây.


12:00

Trốn ở tầng trên cùng của tòa nhà là việc bất khả thi ở thời điểm hiện tại, cũng rất khó đoán biết được rằng đối phương có tra xét từ trên xuống dưới hay không nên bọn họ chỉ có thể trốn ở tầng giữa. Nhưng khi có tiếng cót két đóng mở cửa vang lên cách đó không xa, bọn họ liền phải đổi vị trí. Đương lúc di chuyển vô cùng khẽ khàng trên hành lang, cánh tay Son Siwoo đột nhiên bị Park Dohyeon kéo nhẹ, lính gác bỗng dừng lại, chỉ chỉ tay lên tầng trên. Có vài tiếng bước chân rất nhỏ phát ra, Son Siwoo cau mày, siết chặt khẩu súng trong tay.

Giờ họ chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Khi Park Dohyeon xông lên trước, Son Siwoo đã kích hoạt sức mạnh tinh thần của mình. "Hướng 2 giờ 20 phút", "Hướng 9 giờ, phía sau boongke", "Hướng 12 giờ, có hai tên", chỉ thị đơn giản lại hiệu quả cao được đưa ra thông qua kết nối tinh thần giữa hai người họ, sự kết hợp ăn ý về mặt linh hồn này là nền tảng để mọi việc trước đây bọn họ làm đều vô cùng thuận lợi. Tầng này gần như đã được giải quyết triệt để, nhưng Son Siwoo vẫn không dám ngay lập tức thu hồi sức mạnh tinh thần của mình luôn mà vẫn tỉ mỉ rà soát từng ngõ ngách.

Thời điểm anh lướt qua phía sau Park Dohyeon liền thấy một tia sáng kim loại lóe lên, không ngờ rằng bên phía đối phương có dẫn đường có khả năng che giấu, không bị phát hiện bởi sức mạnh tinh thần của anh. Muốn quát to cảnh báo cũng không kịp, Son Siwoo bèn điều khiển tinh thần lực ngưng tụ thành sợi tơ, xuyên thẳng qua mi tâm của gã áo đen cầm súng tiểu liên phía bên kia. Trong thời gian ngắn sử dụng một lượng lớn tinh thần lực như vậy vô cùng mất sức, trán anh túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Anh nghĩ muốn xác nhận tình trạng của lính gác, nhưng vừa quay đầu lại thì đối diện với họng súng đen ngòm. Son Siwoo biết rất rõ, sau lưng mình không hề có kẻ địch.

Trong khoảng thời gian hai người hợp tác, Son Siwoo đã từng thấy súng trong tay Park Dohyeon chĩa về hướng rất nhiều người, họng súng giống như lưỡi hái tử thần chém ra. Anh trước khi trở thành đồng đội của hắn cũng đã nhìn hắn chĩa súng vào kẻ thù chung của bọn họ, bởi vì nhịp tim đập quá nhanh mà dần dần nhận ra đây chính là điềm báo của tình yêu. Bây giờ, họng súng ấy đang nhắm thẳng về phía anh.

Bọn họ hiện tại cũng là kẻ thù mất rồi.

Son Siwoo không còn lời gì để biện minh: "Cậu phát hiện ra từ khi nào?"

"Từ lúc anh hạ thuốc ngủ."


16:00

Đây là lần đầu tiên hắn cùng dẫn đường của mình tách ra giữa lúc làm nhiệm vụ, năng lực của Son Siwoo tín không cần phải bàn, tuy vậy xu thế về thể lực trời sinh đã yếu của dẫn đường vẫn tồn tại, càng không cần nhắc tới lính gác khó mà chấp nhận việc để dẫn đường của mình đơn độc xông vào nguy hiểm. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác, liên kết tinh thần sau khi kết hợp vô cùng khó phá vỡ để nói cắt bỏ liền có thể cắt, Son Siwoo có lẽ đã dùng phương pháp gì đó để làm cho mối liên kết này trở nên yếu hơn bao giờ hết, tuy nhiên hắn vẫn có thể như cũ cảm nhận được nhịp tim mỏng manh của người ấy đập nhanh hơn trước.

Trong mắt Park Dohyeon, Son Siwoo là cộng sự đầu tiên của hắn. Hắn chẳng có người nào khác trước hay sau để có thể so sánh đối chiếu, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng người ấy là dẫn đường phù hợp nhất. Nhận ra người mình toàn tâm toàn ý tin tưởng ấy vậy lại phản bội mình là việc đau khổ đến nhường nào.

Lính gác đương nhiên không dễ dụ. Lúc đưa tay nhận cốc nước, hình ảnh bột phấn màu trắng rơi ra từ cổ tay áo đối phương đã khắc sâu vào đầu hắn thông qua năm giác quan vô cùng nhạy bén. Dù sao bản thân cũng có một phần trách nhiệm đối với tình huống trước mắt, vậy để hắn nhìn xem dẫn đường của hắn muốn làm gì đây. Mười hai giờ trước, với tâm tình như vậy, Park Dohyeon đã uống cạn cốc nước bị Son Siwoo bỏ thêm thuốc vào kia.

Khi tỉnh lại, thế giới của Park Dohyeon vẫn chẳng biến hóa tốt đẹp hơn chút nào. Hắn chỉ chợp mắt được một lát, thậm chí còn có thể cảm nhận sự khoan khoái còn lưu lại sau khi ảo cảnh tinh thần được chăm chút cẩn thận. Vậy nên hắn phải cân nhắc đến suy đoán nực cười nhất. Đó là Son Siwoo cảm thấy rằng tình hình hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát, mà thân là lính gác của anh thay vì lo lắng cho tình cảnh bây giờ thì hắn cần chăm sóc tốt cho cơ thể và tinh thần, bắt đầu từ việc ngủ một giấc.

Có nên nói rằng đây là bản năng mong muốn bảo vệ lính gác của dẫn đường không? Cảm xúc dư thừa không cần thiết luôn dễ để lộ ra những ý tứ khác.

Park Dohyeon nép mình trong nhà vệ sinh tầng 14, nạp đạn cho súng và dán thiết bị lưu trữ tạm thời dưới bồn rửa. Năm tên vừa bị bọn họ hợp sức giết chết chỉ mang lại vài phút yên bình ngắn ngủi, thợ săn sau khi hiểu được con mồi khó xơi thế nào sẽ lại càng thận trọng hơn.


20:00

Cơ hội luôn song hành với nguy hiểm, nếu muốn có được phản ứng nhanh nhất thì bản thân phải ở tuyến đầu. Ở trong căn phòng ngay cạnh cầu thang tầng 14, Son Siwoo phát tán đi sức mạnh tinh thần của mình. Về mặt tính toán, có xác suất ½ khả năng anh không phải hi sinh. Trên thực tế đó chỉ là sự khác biệt giữa 0 và 1, mạng người đương nhiên chỉ có 1, không có cách nào đáp ứng yêu cầu số lượng mẫu phải lớn mới tính ra được đúng xác suất. Liên lạc của anh với bên kia đã sớm bị cắt đứt từ buổi sáng do sự tồn tại của thiết bị gây nhiễu sóng.

Ngay từ đầu liền phát hiện cách thức không đúng, quả bom nổ dưới chân Son Siwoo rõ là nhắm vào anh. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra, thế lực của bên thứ ba xâm nhập vào làm cho mạng lưới vốn đã phức tạp lại càng rối rắm thêm. Bây giờ ngay cả Son Siwoo, người tự tay thiết lập nên mạng lưới, cũng gặp khó trong việc phân rõ sóng ngầm ẩn dưới những chu tuyến phức tạp. Muốn giữ mạng của bản thân thôi thì không tính là khó khăn, nhưng giờ có thêm một Park Dohyeon, xác suất bỗng nhiên giảm mạnh. Quân cứu viện sẽ đến còn chậm hơn anh nghĩ, nói cách khác, trong trận chiến với bên thứ ba không rõ danh tính bản thân lại ở thế yếu là điều anh không ngờ tới.

Bây giờ phe phái bên anh và bên thứ ba mờ ám kia đang kiềm chế lẫn nhau để duy trì thế cân bằng, cán cân trên chiến trường vẫn luôn luôn tinh nhạy, chỉ cần một chút thay đổi về trọng lượng cũng sẽ tạo ra một cục diện mới. Huống chi phía anh cũng không hẳn muốn hoàn toàn nhúng tay vào tình trạng hiện tại, Son Siwoo giác ngộ rằng anh chẳng phải con tốt thí quan trọng đến mức rất cần được giải cứu.

Trước khi phân hóa thành dẫn đường Son Siwoo cũng là một tay súng cừ khôi, sau khi trở thành dẫn đường thì có lính gác nên số lần cầm súng không tính là nhiều lắm. Nhưng đối với tình huống lúc này, anh phải sử dụng tinh thần lực một cách chắt chiu, vì một khi kiệt sức sẽ không có người thay anh tiếp tục. Vũ khí nóng coi như sự thay thế tạm thời cho sức mạnh tinh thần. Lúc anh nâng tay lên sẽ tác động đến miệng vết thương trên bả vai. Âm thanh dưới tác dụng của ống giảm thanh giống như bật mở nút bình rượu hồng trong trái tim đối phương.

Xem ra khả năng của anh vẫn còn chuẩn xác lắm. Nhưng chỉ cần một phát súng thôi là anh sẽ để lộ vị trí, Son Siwoo lăn lộn băng qua hành lang, trốn sau cánh cửa đối diện góc chéo của căn phòng.


24:00

Đã là tầng cuối cùng rồi, nhờ thang máy lần đầu tiên bước vào đã bị phá hủy nên bọn họ đã trì hoãn đủ thời gian.

Thời điểm viên đạn từ phía dưới phóng tới, Park Dohyeon bị một Son Siwoo bất ngờ xuất hiện đẩy ngã, đạn cũng theo đó sượt ngang qua cổ hắn. Anh lưu loát nâng súng lên giải quyết gọn tay lính bắn tỉa rồi dùng một loại máy móc thô sơ để giữ cửa cầu thang tầng 6. Âm thanh phát ra khi đẩy cửa cũng sẽ đủ để truyền đến chỗ bọn họ lời cảnh báo cuối cùng. Anh lấy ra bột cầm máu từ trong túi buộc trên đùi, rắc lên một bên cổ Park Dohyeon, may mắn không phải động mạch chủ, nếu không Son Siwoo bây giờ chỉ có nước rắc đất lên đem chôn mà thôi.

Vẻ mặt Park Dohyeon lúc thấy anh lấy ra bột cầm máu hết sức vi diệu, tay hắn ấn lên miệng vết thương mới xuất hiện trên vai Son Siwoo. Tay súng bắn tỉa ở phía đối diện đã bắn hai phát với độ chính xác khá cao trước khi chết.

Son Siwoo nhíu nhíu mày, vẫn còn cảm thấy choáng váng vì mất máu. Khi anh đang chống đỡ thân mình rải nốt lượng bột cầm máu còn lại lên vai, ngẩng đầu phát hiện vậy mà anh lại có thể bị họng súng của Park Dohyeon nhắm vào tận hai lần trong vòng một ngày.

Anh rất nhanh liền hiểu được, không ngờ rằng phe anh so với bên thứ ba còn bất ổn hơn, cầm cự không nổi một ngày. Thực ra anh cũng chẳng rõ thái độ hiện tại của phe mình đối với mình ra sao nữa. Theo lí mà nói đều đã là quân cờ không còn giá trị, nhưng thực tế thì không phải vậy. Chẳng có băng đạn nào là vô hạn trong trò chơi, nếu muốn sống sót khi hết đạn dược thì phải chấp nhận liều mạng.

Đây không phải lần đầu anh bị uy hiếp, nhưng lại là lần đầu tiên bị Park Dohyeon dí súng vào huyệt thái dương. Đã mất máu nhiều đầu lại còn phải nảy số nhanh chóng giữa lúc tình huống khẩn cấp khiến cho anh có cảm giác như mình đang được trải nghiệm hồi quang phản chiếu¹ vậy. Mấy kẻ bên ngoài thấy tình hình như vậy thì vô cùng sửng sốt, không có ai dám nổ súng ngay lập tức.

Phản ứng đầu tiên giữa bọn họ là không giao tiếp truyền tin gì, vì hai người họ không phải là những người duy nhất sắp hết đạn.

Trong tòa nhà bỏ hoang này, viên đạn cuối cùng và tinh thần lực đã dệt nên tấm màn kết nhuốm đẫm màu máu.

Chi viện của Griffin cuối cùng cũng tới, sau khi hết thảy mọi chuyện đã xong xuôi².

"Không quay về sao?"

Màn đêm buông xuống, phía sau xe của Griffin, Park Dohyeon nghi hoặc nhìn về phía Son Siwoo.

"Nơi đó không còn an toàn nữa rồi." Son Siwoo bình tĩnh nhìn lại hắn.

"Tôi biết."

Là hiệu ứng vịt con³ sao?

Là hiệu ứng vịt con. Son Siwoo tháo xuống thiết bị định vị hình chữ V từ ống quần của mình.


0:00

Đã nửa năm kể từ khi Son Siwoo rời Griffin. Sẹo kết thành từ mấy lỗ máu trước đó giống như hai bông hồng héo rũ in trên vai anh, tuy có thể dễ dàng xóa bỏ bằng phương pháp trị liệu nhưng anh vẫn giữ lại. Khi người khác hỏi lí do thì anh luôn nói rằng không quan tâm lắm đến vẻ ngoài của bản thân.

Lính gác của Hanhwa cũng rất giỏi, lại không có quy định về việc bắt buộc phải kết đôi nên Son Siwoo vô cùng vui vẻ tự do tự tại. Anh dần đã quen với việc mỗi ngày liếm máu từ đầu dao sắc nhọn, thậm chí còn dư dả thời gian đi trấn an những lính gác mới đến đội còn chưa kịp thích ứng.

Giữa năm có thay đổi nhân sự là chuyện vô cùng ít gặp, bữa tiệc chào mừng hiếm hoi này có thể là sự hứng khởi nhất thời của ban quản lý. Khoảnh khắc nhìn thấy Park Dohyeon, cả người Son Siwoo đông cứng lại.

Những đóa hồng khô héo trên vai vốn yên tĩnh đã lâu dường như đang bốc cháy. Lúc ấy đẩy Park Dohyeon ra, Son Siwoo nghĩ chẳng qua chỉ là trả ơn vụ nổ trước đó mà thôi. Vật lưu niệm này cứ giữ lại coi như món quà trời ban, dù sao cũng khó mà đợi được lần tiếp theo cả hai gặp lại. Giờ đây tàn dư của thuốc súng như đang sống lại bên dưới lớp da thịt.

"Lehends có vẻ kém sôi nổi hơn so với trước kia nhỉ." Đôi mắt của loài rắn độc thâm trầm dõi theo từ bả vai Son Siwoo trườn bò lên yết hầu, những chiếc vảy lạnh lẽo cọ qua trái cổ của anh, gây nên đôi chút cảm giác nghẹt thở.

"Có ư? Haha, dạo gần đây tôi sống khá tốt. Ngược lại thì Viper bây giờ có định cạo râu nữa không đây?"

Mối liên kết tinh thần vốn đã ngủ yên bấy lâu nay bỗng hồi sinh từ đống tro tàn, ngứa ngáy tê dại như miệng vết thương đã khép lâu ngày giờ lên da non.

Hóa ra người cũng không hề xóa bỏ liên kết.

Bọn họ sau một khoảng thời gian không ngắn không dài cuối cùng cũng gặp lại, hiếm thấy có được một lần đồng tâm.

end.


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

¹ 回光返照 (Hồi quang phản chiếu): ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời

² 尘埃落定 (Trần ai lạc định ): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.

³ 雏鸟情结 (Hiệu ứng vịt con): Dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực, khuôn mẫu và hoàn hảo, và khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng hay dấu ấn khó phai.

A/N: Thật ra ban đầu tôi chỉ muốn viết một bản nháp với cảm giác hài hước kiểu "Cậu là gián điệp?" "Anh cũng là gián điệp hả?"

Hai người bọn họ mỗi người tự mình sống sót thì dễ, nhưng vì bận lòng với đối phương nên thành ra khó khăn hơn

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro