tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài trước: jearthnorm_
bài sau: achtzwhn

_________________

giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ, son siwoo mờ mịt nhìn xung quanh, vẫn là không gian quen thuộc với sự tối giản quá mức của căn phòng.

chẳng biết giấc mơ này đã đeo bám em bao lâu, chỉ biết là em đã quá quen thuộc với nó, coi nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình. dù rằng đau đớn mà nó đem lại chẳng thể nào làm quen được. son siwoo nhớ lại bóng lưng rộng lớn trong giấc mơ, trái tim lại một lần nữa thao thức. đã bao lâu rồi nhỉ? thời gian em sống cùng giấc mơ này có lẽ ngót nghét gần 4 năm, từ lúc mà hắn lạnh lùng buông lời chia tay mà quay lưng đi, bỏ lại mình em với những kỉ niệm thời niên thiếu của cả hai.

cậu trai ấy đã không ngại ngần đưa em cả hủ kẹo, cho em nếm được vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi lúc chập chững biết yêu, lại cũng là người giấu nhẹm đi viên thuốc đắng ẩn sau các lớp kẹo ngọt ngào ấy, đợi ngày em vô tình cắn phải nó, để nếm được mùi vị đắng chát nơi cuống họng.

ừ, như cách hắn đến khiến em điên cuồng yêu rồi sau tất cả lại lạnh lùng quay lưng rời đi vậy.




park dohyeon




cái tên mà mỗi lần nhớ đến đều khiến cả cơ thể em rùng mình như uống phải thứ thuốc độc. mà có lẽ đúng thật, vì kể từ lúc hắn lựa chọn rời bỏ em, cũng là khi em chẳng có thể yêu thêm một ai khác ngoài hắn. thứ thuốc mang tên park dohyeon như kiềm hãm mọi ý định cho tương lai của trái tim, khiến nó phải chết chìm trong đầm lầy không lối thoát.

nhưng em có quyền gì trách hắn cơ chứ, kết quả này là do chính em tự chọn lấy cơ mà. đến cả cây còn thay lá thì chẳng có ai mà ngu ngốc đợi chờ như son siwoo cả. chắc trong cả hai thì chỉ còn mình em cố chấp mà ôm kỉ niệm của quá khứ mà sống khi người đã vô tư mà bước tiếp.

chẳng biết nữa? nhiều khi  son siwoo cũng không hiểu bản thân đang muốn cái gì.




"khỉ con, đi mua sắm với tớ nào." nhìn màn hình lóe sáng trong bóng tối, hiện lên dòng tin nhắn của người bạn thân han wangho mới khiến em từ trong suy nghĩ mờ mịt mà quay trở lại. ít nhất, ít nhất thì em vẫn còn có một wangho bên mình.

son siwoo đơn giản mà khoác cho mình chiếc áo lông cừu trắng, chẳng chải chuốt gì nhiều mà bước ra khỏi cửa. không khí lạnh bên ngoài khiến cho cơ thể em rùng mình, chậm rãi lê bước đi đến chỗ hẹn. giờ đây em mới chú ý được bầu không khí nhộn nhịp nơi thành phố, đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ mà chuẩn bị cho một mùa xuân tràn đầy sức sống.

vị hỗ trợ nhỏ khẽ thở dài, sau cả năm không ngừng bận rộn tập luyện cùng thi đấu thì khoảng nghỉ nhỏ nhoi này em lại dùng để thao thức về bóng lưng rộng lớn vững chải của thiếu niên kia.



son siwoo là vị hỗ trợ đã có cơ hội kết hợp với một trong các xạ thủ tài hoa mà lck đã sản sinh, viper, bang và cả ruler. vậy nhưng đối với em thì danh xưng 'hộ thần' này chỉ có thể đi cùng với 'thần tiễn' viper mà thôi. park dohyeon là chấp niệm của cá nhân siwoo, là thanh xuân, là người khiến trái tim son siwoo bắt đầu biết rung động. nhưng khi tuyển thủ viper lựa chọn từ bỏ người xạ thủ là em thì cũng là lúc mà hỗ trợ lehends mất đi phương hướng, chơi vơi giữa đấu trường chân lý. qua những năm chinh chiến, viper vẫn là vị xạ thủ được người chơi ca tụng với danh xưng 'thần tiễn', nhưng chẳng còn ai nhớ đến khởi nguyên của danh xưng ấy luôn có một người sẵn sàng ở phía sau hỗ trợ - 'hộ thần' lehends.

cuộc sống của son siwoo sau cái ngày đau đớn đó chỉ xoay quanh luyện tập, thi đấu và park dohyeon. em chẳng thể nghỉ ngơi khi chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của hắn cứ hiện về trong tâm trí. nhiều khi em tự hỏi tại sao bản thân có thể cố chấp với một người tới mức để họ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của em. và rồi em chợt nhận ra, cái bóng người ấy không lớn, chấp niệm trong em mới lớn. không phải không có ai tốt hơn, mà là em yêu người ấy nên em không muốn công nhận người khác. để rồi quanh đi quẩn lại, một mùa giải mới lại đến, và em lại phải tiếp tục chìm đắm trong cái vòng tròn cuộc sống quen thuộc.


"siwoo à, tớ ở đây này!"

nghe âm thanh quen thuộc kêu tên mình, em mới nhận ra bản thân đã chìm trong thế giới riêng lâu đến mức mà bước chân em đã tự động đi đến nơi lúc nào không hay. siwoo khẽ gật đầu với đối phương để thể hiện bản thân đã nghe thấy.

"sao cậu ăn mặc phong phanh thế, nhỡ bị cảm thì sao hả siwoo?"

"hì hì, tớ khỏe mà, wangho khỏi cần lo."

nhìn cái cau mày của đối phương, siwoo chỉ biết nịnh nọt mà lãng tránh vấn đề. wangho coi trọng sức khỏe của em hơn chính em nữa cơ, nội dung của cuộc trò chuyện này mà tiếp tục thì chắc chắn sẽ bị tên bạn thân này giảng hẳn một bài về bảo vệ sức khỏe, thế nên em sợ lắm.

"đi thôi, đậu nhỏ bảo muốn mua đồ mà nhỉ?"

"ừ, sắp vào xuân rồi nên mua chút đồ ấy mà. sẵn sắm cho cậu vài bộ đồ luôn, chứ ăn bận phong phanh vậy có ngày lăn đùng ra bệnh thì chết dở."

"ừmm... mà wangho này, em ấy... có khỏe không?"

rụt rè mà dò hỏi người bên cạnh, em biết mỗi khi nhắc đến chủ đề này thì han wangho luôn không muốn hợp tác để trả lời câu hỏi, dù cậu chỉ mới bắt đầu chung đội với park dohyeon năm nay nhưng sự cố chấp của son siwoo với tên nhóc xạ thủ ấy thì cậu lại rõ mười mươi.

"thằng nhóc đó thì có làm sao, ngày ăn ba bữa, ngủ nghỉ vô cùng mạnh khỏe. trái lại thì sao tuyển thủ lehends không lo cho sức khỏe của bản thân trước nhỉ?"

"đừng giận mà, wangho ơi?"

cuộc trò chuyện liên quan đến tuyển thủ viper lúc nào cũng sẽ kết thúc một cách ngượng ngạo như thế này, vậy mà mỗi lần gặp ai có quan hệ với hắn thì em lại không thể ngăn lòng mình muốn biết thêm về tình hình của đối phương. những năm tháng ở xứ trung phồn hoa thì có scout và tarzan, về lại đây thì có chovy và peanut. nhưng tất cả đều có điểm chung là chẳng ai muốn nhắc về hắn trước mặt em. mọi người cũng biết park dohyeon chẳng có lỗi gì trong chuyện này, hắn kết thúc khi bản thân hết yêu là đúng. nhưng cái cách mà hắn thản nhiên buông lời chia tay cùng hành động tay trong tay với người khác chỉ sau ngày chia tay siwoo khiến cho mọi người tức giận. lúc đó là do jeong jihoon vô tình bắt gặp mà kể lại cho mọi người, ai cũng tuyệt nhiên mà đồng lòng quyết định sẽ dấu nhẹm chuyện này đi. son siwoo không mạnh mẽ như cách em thể hiện đâu, và bọn họ hiểu rõ điều đó.

mọi người thường so sánh em như bông hoa hướng dương, luôn rực rỡ dưới ánh mắt trời. em thấy cũng giống thật khi mà lý do của sự rực rỡ ấy là việc hướng dương luôn chỉ hướng về ánh mặt trời. cũng như tình yêu của em luôn chỉ thủy chung với một mình park dohyeon, ấy vậy mà hắn lại chẳng phải của riêng mình em.

một bông hoa vốn luôn ấm ấp và rực rỡ trong mắt mọi người như son siwoo đã bắt đầu có dấu hiệu tàn rồi, vậy nên ai lại nỡ khiến cho em thêm đau nữa đây.

"ừ, ai nỡ giận khỉ nhỏ đáng yêu như cậu chứ. nào, đi mua ke- "

"a, anh wangho"

giọng nói vang lên cắt ngang lời nói của cậu, không lúc nào lại phải ngay lúc này, khi đang có son siwoo cạnh bên. han wangho đột nhiên muốn cầm tay người bạn thân mà chạy đi, nhưng mà chẳng kịp nữa khi mà siwoo lựa chọn quay đầu, bắt trọn vẹn khung cảnh người em yêu đang tay trong tay với người hắn yêu.




đau.




"à, chào anh, siwoo." park dohyeon khách sáo mà mở lời chào khi nhận ra đây là son siwoo, tình đầu của mình. lâu rồi không trực tiếp nhìn người này, trái tim hắn cũng có phần thổn thức, là tình đầu với nhau, hình ảnh thiếu niên siwoo vẫn còn ngự trị đâu đó sâu trong tim của hắn.

"em chào hai anh. em là naeun, bạn gái của dohyeon ạ."


là bạn gái của người nọ


bản thân siwoo cũng muốn đáp lại lời chào, chẳng hiểu vì sao mà cổ họng em đột nhiên đắng chát, chỉ cần cố gắng mở miệng nói chuyện thì cái vị kinh khủng ấy sẽ lan tỏa bao phủ lấy cả nội tạng bên trong, và nó khiến em buồn nôn.

"xin lỗi nhưng anh đưa siwoo về trước đã." nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của người bên cạnh, wangho biết là tình hình không ổn, đã giấu lâu đến vậy cũng chẳng ngăn được một ngày sự thật sẽ tự tìm đến em.

mặc cho cái nhìn thắc mắc của cô gái và sự lo lắng vô tình xuất hiện trong đáy mắt của dohyeon, wangho không ngại ngần mà kéo tay em, thoát khỏi người khiến son siwoo trở nên như vậy.





mặc cho bản thân bị kéo đi, em ngơ ngẩn mà thả hồn vào những suy nghĩ của riêng mình. cuối cùng thì chỉ có mình em là dậm chân tại chỗ, cố chấp ôm ấp một bóng hình đã chẳng còn là của mình. nhớ lại khung cảnh của đôi trai tài gái sắc, lòng ngực em lại lần nữa đau nhức. đúng là đẹp đôi thật đấy, chẳng bù cho em vẫn đang chìm trong ảo tưởng rằng một ngày nào đó park dohyeon sẽ quay trở về bên cạnh mình.

để đến khi được han wangho ôm vào lòng, cũng là lúc mà đau đớn trong em nổ tung, hóa thành từng giọt nước mắt mặn chát mà rơi xuống.

"khóc đi, khóc hết hôm nay thôi. rồi ngày mai, hãy buông bỏ mà bước tiếp, nhé?"

thực sự nhìn son siwoo khóc nức nở trong lòng mình làm cho trái tim han wangho đau đớn vô cùng, nhưng có thể làm gì được đây? đợi đến khi mà siwoo thiếp đi vì quá mệt thì wangho mới có thể nhìn được khuôn mặt của cậu bạn mình. chỉ biết thở dài mà vuốt ve khóe mắt sưng đỏ của người đang ngủ, thầm thì nho nhỏ.
"xin lỗi cậu, siwoo."
















...

thông báo về việc tuyển thủ lehends chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình sau những năm đã gắn bó với bộ môn liên minh huyền thoại khiến cho giới truyền thông vô cùng kinh ngạc, khi mà phong độ của người chơi hỗ trợ vẫn còn cơ hội để đi đến các đấu trường lớn.

những đồn đoán nổ ra cho quyết định của người chơi lehends nhưng cuối cùng thì chẳng một ai biết được lý do thực sự đằng sau thông báo đột ngột này. và đáp án cũng bị bỏ ngỏ trong lòng của những người có quan tâm đến trò chơi này.

duy chỉ có vài cá nhân biết được câu chuyện đằng sau là hiểu rõ, nhưng chẳng ngờ em lại lựa chọn việc kết thúc sự nghiệp của mình. son siwoo rất yêu liên minh huyền thoại. chẳng ngoa khi nói, nếu tuổi trẻ của người khác ở nơi sân trường đầy nắng, thì đấu trường này là cả thanh xuân của em, là nơi in dấu những nhiệt huyết của thiếu niên siwoo và cũng là nơi giúp cho em gặp được park dohyeon. nhưng giờ đây, sau khi em dành trọn tuổi trẻ cho trò chơi này, bỗng dưng son siwoo cảm thấy mệt mỏi. chẳng phải em hết đam mê hay hết yêu, chỉ là muốn buông bỏ. em đã gồng mình quá lâu. siwoo đến với liên minh huyền thoại vì đam mê, nhưng em chọn ở lại vì vị xạ thủ tài hoa ấy, người đã từng là 'thần tiễn' của riêng em.

đây sẽ là câu trả lời cuối cùng, khép lại hành trình đam mê và cả chấp niệm của chính bản thân son siwoo.

hướng dương cúi đầu. là lúc nó từ bỏ ánh nắng rực rỡ, buông bỏ chấp niệm hướng về mặt trời.

hoa thơm, hoa nở, hoa vẫn tàn
người hứa, người thề, người vẫn quên.
















son siwoo, em yêu anh. đến cả sau này vẫn sẽ mãi yêu anh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro