Xác pháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: naweirdo

Bài sau: jearthnorm_

Tình yêu đôi khi giống như một vì sao sáng rực trong đêm tối, khiến ta phải ngước nhìn và ngưỡng mộ, nhưng cũng giống như một ánh lửa của pháo hoa, sẽ lặng lẽ rơi mất đi mà không để lại dấu vết.

Pdh và Ssw có thật nhưng tất cả các tình tiết chỉ là hư cấu.

...

Dưới bầu trời đêm rộng lớn, từng đợt pháo hoa rực rỡ được bắn lên không trung, biến đổi cả một khoảng không gian bừng sáng lấp lánh với muôn vàn ánh sáng. Ánh sáng kì diệu và âm thanh vang vọng lan rộng khắp biển người. Thế nhưng khi những vụn pháo rơi xuống, thì không gian lại trở nên yên bình hơn, chỉ còn lại những xác pháo, những mảnh vụn và tro bụi trải dài trên mặt đất.

Giữa khung cảnh của đám đông náo nhiệt đi xem pháo hoa, một hình bóng lẻ loi xuất hiện. Anh ấy không có ai ở bên cạnh, chỉ lặng lẽ đứng ở đó tận hưởng bầu trời pháo hoa một mình. Người đàn ông đứng đó với ánh mắt lạc lõng hướng về phía xa xăm, trông hơi cô độc. Sự hiện diện của anh có vẻ không phù hợp lắm với đám đông đang reo hò và tận hưởng niềm vui hạnh phúc.

Những xác pháo và tro bụi trải dài trên mặt đất, dòng người náo nhiệt cũng tan dần. Con người thường chỉ tập trung vào việc thưởng thức pháo hoa khi chúng tỏa sáng rực rỡ nhất, và sau đó, họ sẽ rời đi khi những ánh lửa rực cháy ấy đã tan biến, không còn mang ánh sáng màu nhiệm đến dương gian.

Nhưng chẳng phải việc được tỏa sáng rực rỡ một lần trong đời cũng là rất đáng giá rồi sao ?

Son Siwoo đã từng nghĩ như vậy đấy.

Anh đã từng mơ ước một lần trong sự nghiệp của mình có thể trở thành nhân vật đặc biệt tỏa sáng như những đám pháo hoa trong đêm kia. Dù biết rằng vẻ đẹp sáng chói ấy có thể chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và dù phải trả giá bằng nhiều thứ, nhưng lòng khao khát tỏa sáng vẫn cháy bỏng trong anh. Anh cũng đã từng tin rằng, một cơ hội tỏa sáng không đến hai lần, và vì vậy, anh ấy đã sẵn lòng hy sinh tất cả để đạt được điều ấy.

Đến cuối cùng, Son Siwoo nhận ra rằng không chỉ có cơ hội tỏa sáng, mà còn có nhiều điều trong cuộc đời thật sự không đến hai lần. Một là tuổi thanh xuân hào hoa rực rỡ. Hai là trái tim của người mình yêu thật lòng. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, khi ánh sáng pháo hoa đã tắt, anh cảm thấy cõi lòng mình trống trải một cách kì lạ.

Trong cái đêm thời khắc mà Son Siwoo tỏa sáng rực rỡ nhất ấy, chính là khi anh nhận ra thanh xuân của anh đã dần phai nhạt và người yêu anh nhất đã bỏ anh mà đi. Nỗi đau từ sự ra đi ấy như một lưỡi dao sâu thẳm xuyên thấu vào trái tim của anh, làm rỉ máu trong tâm hồn nặng trĩu của anh.

Siwoo đã ước với bầu trời pháo hoa, giá như anh đừng bỏ đi như thế.

Chỉ tiếc là, pháo hoa chứ nào phải sao băng. Và cho dù có là sao băng đi nữa thì trên thế giới này cũng chẳng có nhiều phép màu...

Chỉ có những hoài niệm sẽ hiện về khi hơi thở của cuộc sống dần phai nhạt...

...

Ngày 19 tháng 9 năm 2024.

Siwoo tỉnh dậy từ sau giấc ngủ dài.

Anh tưởng mọi thứ đã xong rồi, cho đến khi anh thấy mái đầu tròn trịa của Kim Giin.

Tờ phắc ?

- Kim Giin, hôm nay là ngày bao nhiêu ?

Son Siwoo trong nỗ lực thay quần áo và khởi động lại chiếc điện thoại đã sập nguồn, cố gắng hỏi Giin về khoảng thời gian hiện tại.

- 19 tháng 9 năm 2024... Ế, Son Siwoo anh chạy đi đâu thế ? Hôm nay mình có scrim.

- Kệ mẹ scrim đi anh có việc rồi. Xin lỗi huấn luyện viên hoặc bịa ra một cái cớ gì giúp anh.

Sau khi thấy rõ ràng thời gian trên điện thoại, Son Siwoo chỉ có thể tự mắng bản thân trong quá khứ đúng là một tên ngốc vô kỉ luật. Có ai hẹn hò với người ta mà lại đến trễ hai tiếng, không đến được cũng không báo lại cơ chứ ? Siwoo trẻ tuổi vô tâm và bất cẩn, thậm chí chơi điện thoại đến ngủ quên mà cũng chẳng hay biết gì. Hậu quả là bây giờ anh phải bắt vội một chiếc taxi để đến công viên giải trí đã hẹn trước.

Khi Siwoo bước đến nơi, hơi gió vụt bay qua mái tóc của anh, tạo ra những làn ánh sáng rung rinh nhẹ nhàng trên đỉnh đầu. Ánh nắng chiều êm đềm lan tỏa khắp không gian, tô điểm cho mọi vật trở nên ấm áp và sống động hơn bao giờ hết. Trong dải ánh sáng vàng ấm, Siwoo bắt gặp Park Dohyeon, người bạn thân thiết của mình, đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế dài. Gương mặt dịu dàng của cậu trai được tắm trong ánh nắng, từng đường nét rõ ràng; đôi mắt mềm mại đang nhắm lại, đôi má ửng hồng và cánh môi mỏng manh như đang khẽ mỉm cười.

- Thực ra cũng không thân thiết lắm.

Son Siwoo nghĩ trong lòng.

- Chẳng có ai thân thiết mà chỉ nhắn tin với nhau 1-2 lần trong một năm cả.

Nhưng trái tim anh đã bắt đầu trở nên rộn ràng hơn khi nhìn thấy cậu ấy.

Khi anh đến gần Dohyeon, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi anh không ở cạnh cậu ấy trong một khoảng cách gần như thế này. Anh nhẹ nhàng đứng bên cạnh và chạm nhẹ vào vai Dohyeon, cố gắng để tiếng gọi cậu thức dậy theo cách thông thường.

- Park Dohyeon.

Anh gọi. Anh đã ngăn bản thân mình không bóp mũi Dohyeon.

Khi Dohyeon giật mình từ giấc ngủ, đôi mắt cậu mở ra với sự mơ màng và mờ mịt. Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên vì Son Siwoo vẫn đến. Trông cậu không vui vẻ lắm, còn cúi đầu tránh nhìn mặt Siwoo. Thằng nhóc này đang định giận dỗi anh như một đứa nhóc con hay sao. Cảm xúc len lỏi trong lòng Siwoo, từ niềm hạnh phúc hân hoan khi thấy một Park Dohyeon vẫn còn sống động bằng xương bằng thịt chờ mình đến sự bối rối vô ngần. Vậy là Park Dohyeon của lần gặp trước cũng đã ngủ gật và chờ lâu như vậy, nhưng Son Siwoo đã mãi không đến.

Họ đã không có lần gặp cuối cùng.

- Đừng giận anh nữa Dohyeonie.

Anh kéo tai Park Dohyeon, ép cậu ngẩng mặt về phía đối diện mình.

Park Dohyeon ngẩng đầu, cậu nhìn Son Siwoo với ánh mắt chứa đầy bất ngờ và sự ấm áp. Siwoo có thể cảm nhận được sự quan tâm từ cậu ấy, và nụ cười nhẹ nhoà trên môi Dohyeon giống như một dấu hiệu của sự thứ lỗi.

- Cảm ơn, Siwoo.

Cậu trả lời, giọng điệu êm đềm như dòng suối nhỏ của một ác ma nhỏ.

- Cảm ơn vì anh đã đến. Anh có gì để nói với em không ?

Son Siwoo cảm thấy hơi khó chịu. Anh 27 tuổi chắc chắn sẽ ngồi lên đầu Park Dohyeon và la lối vì sự thái độ của nó. Nhưng Son Siwoo 35 tuổi thì nào dám đụng đến một cọng móng tay của cậu trai.

-...

Giờ anh giả vờ là Sona* liệu có ổn không ? (*Ý là Sona bị câm.)

- Không hả ?

- Em chẳng lãng mạn chút nào, thầy Park.

Son Siwoo gãi đầu.

- Thầy Park yêu cầu học sinh chăm ngoan của mình nói một cái gì đó.

Park Dohyeon xoay chiếc chìa khóa trên tay, trông rất thoải mái.

Son Siwoo nhìn Park Dohyeon, cảm thấy thằng nhóc này có hơi quái dị. Anh tự nắm gấu áo của mình, cố gắng nói thật nhỏ.

- Xin lỗi vì đã đến muộn, Park Dohyeon. Xin lỗi vì Siwoo đã đến muộn 2 tiếng.

- Anh nên nói mấy lời này sớm hơn.

Park Dohyeon đáp lại vươn vai đứng dậy từ chiếc ghế dài.

Dohyeon vốn cũng chẳng phải một người giận lâu. Đối với cậu, việc Son Siwoo đến nơi hẹn gặp mình cũng đã là một sự may mắn rồi. Son Siwoo sống rất tuỳ hứng, thể thao điện tử lại là nghề nghiệp đã luyện cho anh ấy nhiều thói quen không tốt. Như bỏ bê việc vệ sinh của bản thân hay thói quen ăn vặt...Kể cả việc đúng giờ, anh ấy cũng không ít lần đến trễ hoặc muộn quá nên không đến. Nhưng chẳng hiểu sao lần này Park Dohyeon lại rất muốn gặp anh.

Dù sao thì, Park Dohyeon thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Và nếu họ cứ mãi mãi như thế này thì sẽ có cái gì đó bị bỏ lỡ mất.

Còn một tháng nữa là đến giải vô địch chung kết thế giới, nên Park Dohyeon không thể ở riêng với Son Siwoo và thổi nến cùng anh. Nhưng cậu ấy vẫn muốn gặp anh trước sinh nhật tuổi 25 của mình nên đã hẹn anh đi chơi trước một tháng.

Tất nhiên là Son Siwoo ở thời điểm ấy không hề coi trọng chuyến đi này. Kiểu nếu đó là một buổi tiệc chia ly, và không có ai đặc biệt thì hên xui anh ấy mới tới. Nếu anh muộn giờ hẹn quá thì anh cũng sẽ tự động ở nhà.

Park Dohyeon giữ nhiều điều trong lòng đến ngồi chờ Son Siwoo đến mòn mỏi ở ghế dài trong công viên giải trí.

Thời tiết mùa thu chính ra lại khá dễ chịu. Park Dohyeon, người đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn trong khi vẫn phải stream đã ngủ quên.

Như thường lệ, Siwoo và Dohyeon tán ngẫu một chút về những chuyện thường ngày. Họ thường thích nói trực tiếp cho nhau nghe những câu chuyện muốn kể thay vì nhắn tin hay gọi điện qua lại. Vì Son Siwoo luôn nhấn mạnh rằng Internet là một thứ có ký ức; anh không mong muốn một ai đó 20 năm sau xem được đoạn hội thoại sến súa giữa anh và Park Dohyeon rồi mắc ói.

Đó là Son Siwoo của trước kia.

- Park Dohyeon, tại sao em lại muốn chơi ở công viên giải trí ? Chẳng phải đi ăn một cái gì đó sẽ tiện hơn sao ? Với lại ở đây chỉ có hai chúng ta...

- Nếu có nhiều người, liệu Son Siwoo có để ý đến những lời em nói không ?

Park Dohyeon cười buồn. Cậu luôn là người không mấy nổi trội trong khoản giao lưu ở các buổi tụ tập. Trái ngược hoàn toàn với Son Siwoo người có thể nhanh chóng làm quen và giao tiếp với tất cả. Dohyeon sẽ thích ngồi một góc với những thứ mình có trên tay và lén quan sát mọi người.

Giống như loài rắn độc vậy.

Son Siwoo có thể biết em mình muốn nói gì. Anh đã đọc những gì cậu ấy viết trong bức thư. Park Dohyeon chọn một ngày không nổi bật, chọn xác suất 50/50 Son Siwoo sẽ đến để nói ra một lời tỏ tình. Nhưng cậu ấy đã không thể toại nguyện. Son Siwoo chỉ biết về việc này nửa năm sau ngày cậu ấy mất, khi những người trong đội tìm kiếm tìm thấy được một mảnh máy bay lớn và lá thư tuyệt mệnh mắc trong ghế ngồi.

Siwoo từng cảm thấy rất tức cười vì quyết định này của Dohyeon. Cậu ấy còn chẳng nỗ lực lên một kế hoạch tỉ mỉ để bắt buộc Siwoo sẽ phải xuất hiện bên cạnh mình. Cậu chỉ chọn một công viên giải trí không thực sự nổi bật, thời gian cũng không phải dịp gì quá rảnh rỗi, lời hẹn của cậu ấy cũng chỉ là lời nhắn trên hành lang nơi mà hai người họ vô tình lướt qua nhau. Park Dohyeon hoặc lúc ấy quá thất vọng về sự vô tâm của Son Siwoo đã tự cho mình một cơ hội cuối cùng để tỏ lòng, nếu không được thì dứt. Hoặc cậu trai ấy cũng đã từng nghĩ rằng, những biểu cảm và lời nói thoáng qua của cậu ấy sẽ ảnh hưởng nhiều đến Son Siwoo, khiến anh phải để tâm đến cậu ấy và cậu ấy có thể bộc bạch hết nỗi lòng của mình trước khi họ đến với giải thế giới. Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một quyết định không khôn ngoan. Nhất là đối với Son Siwoo lúc này đang bận theo đuổi đỉnh cao của riêng mình.

Họ đều muốn một năm thật rực rỡ. Và GenG lúc ấy đang ở đỉnh cao phong độ.

Lúc Son Siwoo trở về và nhận được tin dữ từ Park Dohyeon thì mọi chuyện đã lỡ làng rồi.

Những nạn nhân trên các chuyến bay không may gặp nạn vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời họ, sẽ đều cố gắng viết thật nhiều lời gửi gắm cho người thân, bạn bè và gia đình vào lá thư tuyệt mệnh. Park Dohyeon ngu ngốc lại chỉ viết về một mình Son Siwoo.

Bỏ nhiều thời gian như thế cho một người "không quen" là việc chỉ có đồ ngốc mới làm. Son Siwoo thì không thích ở bên cạnh một đồ ngốc.

Siwoo mặc kệ việc ở bên mình hôm nay là "Park Dohyeon". Khá muộn nhưng anh vẫn cảm thấy công viên giải trí thú vị và họ nên khám phá nó.. Anh vẫn muốn cùng cậu ấy khám phá công viên giải trí, kể cả là những trò chơi mạo hiểm có thể khiến tim người ta đập đến 150 nhịp/phút hay những điểm tham quan thú vị.

Vì đó là mong muốn của "Park Dohyeon" vào ngày hôm nay.

Cũng là điều mà Son Siwoo mong muốn hoàn thành vào ngày hôm nay.

Điểm đến đầu tiên là nhà xe điện đụng. Siwoo đã kéo Dohyeon đến khu nhà xe vì nơi này ít người chơi nhất. Khu xe điện đụng vốn được trang trí trông hơi trẻ con so với công viên giải trí thiên về trải nghiệm cho người lớn nên hầu như ở đây chỉ có những người trẻ tuổi và con nít chơi.

Siwoo chọn một chiếc xe nổi bật, trông như một con cánh cam cỡ bự và nói với Dohyeon.

- Thi xem ai là best Sion nhé !

Son Siwoo không thể giấu nổi sự phấn khích của mình. Dù bao nhiêu tuổi, bản chất anh vẫn là một cậu trai nghịch ngợm. Anh lái chiếc xe con bọ trông tức cười của mình đâm vào một cậu nhóc ở gần đó. Cậu nhóc quay lại lườm anh nhưng nhanh chóng trở nên thích thú sau khi thấy Park Dohyeon lái xe con hươu đến đâm mạnh vào đít xe của Siwoo.

"Park Dohyeon từ bao giờ mà lại trở nên trẻ con như thế ?"
Son Siwoo choáng váng nghĩ.

Họ bắt đầu bằng một cuộc đại chiến bằng những chiếc xe đụng. Cả hai cười đùa khi tạo ra những va chạm và cố gắng đuổi bắt nhau.Siwoo có thể thấy gáy Dohyeon đang dần ửng đỏ lên vì phấn khích. Cậu cười tít mắt lên như một đứa trẻ, mỗi lần đụng đến xe của anh sau đó lại càng mạnh mẽ một và cố tình hơn.

- Trò này không hề vui. Trò này chỉ có trẻ con mới chơi.

Son Siwoo kết luận sau khi đã dành hơn một tiếng chỉ để chơi trò trẻ con đụng Park Dohyeon.

Tiếp theo, họ leo lên tàu lượn cao tốc. Siwoo vô cùng hồi hộp khi tàu đi lên dốc cao. Khi tàu lao xuống với tốc độ tăng lên và gió thổi mạnh vào mặt, cả đoàn người trên tàu cùng hét vang. Cả Siwoo và Dohyeon cũng la hét rất lớn. Họ không hề la hét vì sợ hãi mà là vì phấn khích. Tốc độ 200km/h của tàu lượn siêu tốc khiến họ cảm thấy phát cuồng lên vì áp lực không khí lao tới đập vào họ. Càng cùng nhau đi lên cao, Son Siwoo càng cảm thấy thật tự do và hạnh phúc, giống như anh và Park Dohyeon thực sự đang bay trên đỉnh của thế giới.

Chỉ là cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Giống như chơi xe điện, Siwoo cũng không thể mãi mãi chơi trò tàu lượn. Son Siwoo thề là anh đã bối rối nhiều chút khi phải chọn lựa giữa đi tàu lượn siêu tốc một lần nữa và đi thăm nhà ma-một thứ vốn khá là nhàm chán đối với anh.

Siwoo anh không đi dọa người ta thì thôi mắc gì còn phải cùng Park Dohyeon vào nhà ma để cho người ta dọa ?

Park Dohyeon thì đã ngó đến bức tượng bên cửa chào của nhà ma đến bốn lần.

Son Siwoo không sợ ma, anh chỉ không thích mấy nơi u ám và tăm tối như thế này thôi. Việc ở cùng với người khác trong một không gian hẹp và tối khiến anh không vui. Không những thế, nơi này nào có không gian cho riêng anh và Park Dohyeon chứ ? Luôn luôn ở một góc nào đó, sẽ có người ẩn nấp ở phía bên trong sẵn sàng nhảy xồ ra đe doạ họ (Son Siwoo không sợ).

Để ngăn cản Park Dohyeon xem bức tượng đó lần thứ năm, Son Siwoo liền quyết định mua hai vé người lớn. Bước vào căn nhà u ám, điều hoà được bật ở nhiệt độ thấp khiến người ta lạnh cả sống lưng. Khác với những nhà ma khác, nhà ma ở công viên giải trí này đã thiết kế đặc biệt với nhiều bẫy rập và lối nhỏ, đảm bảo nếu họ luôn không đi kề sát thì sẽ lạc mất nhau.

Trải qua hai lần bị hù, ba lần bước hụt và một lần suýt lạc nhau thì Park Dohyeon quyết định nắm tay Son Siwoo và bỏ cả hai vào túi ác khoác của mình. Bàn tay được Dohyeon giữ của Siwoo dần ấm lên, anh cảm thấy có chút gì đó không đúng. Tên nhóc này...

Mỗi lần một điều gì đó kinh dị bất ngờ bật ra, họ lại kề sát nhau hơn. Son Siwoo không sợ ma và anh biết Park Dohyeon cũng vậy. Nhưng Park Dohyeon dẫn đầu, mỗi lần đều cầm chặt lấy tay Son Siwoo để đảm bảo an toàn cho cả ha (Dù không có gì nguy hiểm).

Họ rời nhà ma và Siwoo thề sẽ không bao giờ chơi lại trò đó nữa.

- Ở kia có một cái photo booth. Anh có muốn chụp một ít ảnh kỉ niệm trước khi ra về không ?

- Chụp ảnh bằng điện thoại không dễ dàng hơn sao ?

- Nhưng trong đó có một cái mũ cáo rất dễ thương.

Ý là em ấy rất muốn chụp. Siwoo tự nhủ trong lòng. Họ bước vào booth chụp hình, chọn lấy những vật trang trí thật dễ thương. Son Siwoo rất thích cài những cái nơ và chiếc mũ của các nhân vật hoạt hình lên đầu cho Park Dohyeon. Còn Dohyeon thì chọn những vòng hoa hồng và trắng xinh đẹp cho Son Siwoo.

- Chúng ta không hề match với nhau.

Son Siwoo phàn nàn. Khi Park Dohyeon nói cheese, mặt anh lại chẳng có chút biểu hiện nào không hài lòng với nụ cười rạng rỡ thương hiệu vẫn tươi trên môi.

Chưa tới 15 phút, họ bước ra khỏi booth chụp với hai tấm strip đầy những hình ảnh thú vị. Son Siwoo tức giận. Anh rất muốn chôn mấy bức hình xấu hổ này đi, nhưng vẫn còn Park Dohyeon thích thú khoe với anh rằng dù anh có cố gắng xé nó thì cậu ấy cũng đã có file mềm ở trong điện thoại.

Cả hai lại cười toe toét và và trêu chọc nhau bằng cách bình phẩm xấu về nhau trong những tấm ảnh. Son Siwoo luôn miệng nói anh thấy nguyên nhân ảnh xấu là do hai mắt của Park Dohyeon trông như chẳng bao giờ mở còn Park Dohyeon chê anh giống một con khỉ mới xổng chuồng.

- Anh có muốn ở lại muộn một chút không ? Tối nay công viên sẽ đốt pháo hoa kỉ niệm 1 năm ngày thành lập.

- Ồ...

Siwoo ngắm nghía strip trên tay. Anh không nhớ được lần gần nhất được chụp ảnh cùng Dohyeon là từ bao giờ.

- Nếu đi một vòng ở vòng quay mặt trời ở đây để ngắm pháo hoa thì nghe nói khung cảnh bầu trời trông tuyệt lắm đó...

Park Dohyeon nói với ánh mắt háo hức đầy mong chờ. Siwoo vẫn cầm strip. Anh hướng về bầu trời, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Mặt trời đang lặn dần phía sau những tán cây cao. Mặt trời to lớn nhất trước mặt anh là cái vòng quay bằng sắt đó. Có lẽ, được ngắm pháo hoa ở nơi đó thực sự tuyệt.

- Anh phải đi thôi, Park Dohyeon. Đi ngắm pháo hoa trên cái vòng tròn đó.

- Em đi với anh.

- Không... Có lẽ. Anh nghĩ là mình nên đi một mình thì hơn.

Park Dohyeon trông không bất ngờ lắm với câu trả lời của Siwoo. Cậu chỉ cọ sát hai tay mình, nhìn Siwoo một cách dịu dàng và nói với anh.

- Siwoo, hình như không phải anh Siwoo mà em quen.

Cậu ấy không hỏi anh, cậu ấy khẳng định anh.

Son Siwoo gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng để xác nhận sự thật. Đúng vậy, anh không phải là Son Siwoo- người mà Dohyeon này đang chờ đợi. Anh chỉ giống như một kẻ đã cố ăn cắp thời gian của cậu ấy để buf đắp cho những sai lầm trong quá khứ của mình. Siwoo cũng không cố che giấu việc mình chẳng phải là chàng trai trẻ vô tâm kia. Anh đã không giận ngược khi Park Dohyeon không nói chuyện với mình, không quá ganh đua khi chơi cùng cậu, không tỏ ra mất bình tĩnh khi cậu có những đụng chạm có phần hơi quá, không làm lơ đi những mong muốn của Park Dohyeon vì cái niềm vui cá nhân... Anh không phải là "Son Siwoo."

Hoặc " Son Siwoo" chưa phải anh.

Son Siwoo, tôi trả lại cậu thời gian và " Park Dohyeon" này.

Sau đó, chỉ có một mình anh bước lên vòng quay mặt trời.

...

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc từng chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên trời cao. Son Siwoo đứng trong cabin của vòng quay mặt trời, một mình chiêm ngưỡng cảnh sắc của pháo hoa.

Anh không còn thấy hình ảnh của mình trong tấm strip nữa. Có lẽ sắp tới Son Siwoo sẽ phải đi tới một nơi rất xa.

Muôn vàn ánh sáng sáng rực rỡ trên nền trời đêm thẳm thẳm tỏa sáng cùng một lúc. Những ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu long lanh trong mắt anh. Siwoo nở một nụ cười hạnh phúc trên môi khi nhận ra cabin của mình đang dần đi tới đỉnh của vòng quay mặt trời. Một chùm pháo sáng vàng được bắn lên.

Ánh lửa tiếp xúc với không khí, cháy sáng trong vài giây ngắn ngủi rồi lại lụi tắt.

Để lại ở không gian này, thật nhiều xác pháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro