một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: uyu1310

Bài sau: naweirdo


00

Tình yêu được đôi ta siết nút.

01

Khi Son Si-Yuu bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của mẹ, cô thầm thề thốt lần thứ một trăm rằng mình sẽ xin thôi việc ngay khi kì nghỉ phép này kết thúc. Đám lãnh đạo lại lên cơn nằng nặc đòi tự lên kế hoạch cho tiệc Giáng sinh, cái đám nghiệp dư cây nhà lá vườn thiếu thốn đủ thứ cũng dám học đòi ganh đua bằng được với concert truyền thống cuối năm của T1.

Sếp thì vui nhưng Son Si-Yuu thì khổ. Cô vốn chỉ đảm nhiệm công việc trang điểm và điều phối sân khấu cho nghệ sĩ ở GenG, nhưng chuyện Han Wang-ho nhảy việc vào tháng trước khiến chức danh General Manager rơi thẳng vào đầu cô. Đám trẻ dưới trướng thì vẫn quá non nớt, chỉ có Kim Gi-in và Kim Geon-boo được coi là thạo việc. Kết quả hai đứa mắc chứng sợ xã hội đấy lại bị xếp chung một nhóm, thành thử việc tiếp đón khách mời, sắp xếp sân khấu và tổng kết chương trình đều đến tay cô. Đến tận một ngày trước đêm Giáng sinh, phòng họp GenG vẫn sáng đèn cho đến khi Son Si-Yuu cùng người phụ trách chốt xong quy trình. Lê bước chân mỏi mệt đi lấy cà phê gọi về, cô bắt gặp Jeong Ji-hoon vừa trở về từ đoàn phim.

Jeong Ji-hoon ngạc nhiên hỏi thăm, sao nhìn chị hốc hác vậy? Son Si-Yuu tức giận hớp một ngụm Americano đá rồi mới tuyệt vọng trả lời: "Nếu chị chết vì làm việc quá sức, em nghĩ được đền bù bao nhiêu?"

Khi Son Si-Yuu về đến nhà đã là nửa đêm, cô chỉ kịp tẩy trang qua loa rồi vùi mình vào chiếc giường. Vốn là người ngủ chập chờn nhưng lại liên tục bị đánh thức bởi thông báo tin nhắn khiến Son Si-Yuu không thể chịu được, cô cố gắng chống đỡ mí mắt sắp sụp để mở hai tin nhắn vừa đến. Khi phát hiện đây là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, cô mới nhận ra giờ đã là đêm Giáng sinh. Ngặt nỗi Son Si-Yuu không còn sức để nhắn lại vì bị cơn buồn ngủ đánh gục, cô đành tắt chuông, trả lại cho bản thân không gian yên tĩnh.

Chỉ khi cuộc điện thoại gọi đến của mẹ mới khiến Son Si-Yuu sực nhớ ra hôm nay mình phải về nhà. Sau khi rời khỏi giường một cách khó nhọc, cô vừa vệ sinh cá nhân vừa gọi điện thoại cho Kim Gi-in để dặn dò những đầu việc cần chú ý. Sau khi tốn một đống nước bọt căn dặn, đầu bên kia rầu rĩ đáp lại "Chị Son Si-Yuu ơi, em biết rồi." thì Son Si-Yuu mới phát hiện mình vừa gọi cho Kim Geon-boo.

"Thôi xong, mình sắp bị suy nhược thần kinh thật rồi." Son Si-Yuu gào rống trước gương nhưng vẫn không quên dặn Kim Geon-boo nhớ truyền đạt lại với Kim Gi-in những việc bản thân cần xác nhận.

Khi bước ra khỏi cửa, cô nhận ra khắp phố xá đã phủ một màu trắng ngần do trận tuyết tối qua. Son Si-Yuu nghĩ đến chiếc khăn quàng cổ và găng tay mà cô không mang theo sau khi lưỡng lự một hồi trước khi rời đi, nhớ về câu chuyện sao Thủy nghịch hành mà Choi Hyeon-joon nói liên thiên hai ngày trước, đại loại là nghịch hành sẽ khởi hành từ cung của cô. Nếu không thì sao có thể đen đủ đến thế này được!

Khi nhìn thấy anh trai đang đứng đợi mình ở ngõ tiểu khu, Son Si-Yuu liền bám chặt lấy anh, bắt đầu kể khổ. Anh trai kéo cô dậy, dịu dàng dỗ dành, nói mẹ hôm nay đã nấu cả một bàn cỗ, chuẩn bị cả quà với bánh ngọt, Son Si-Yuu của chúng ta về ăn sinh nhật nhé, mặc kệ công việc đi! thì lúc này Son Si-Yuu mới hí hửng dò hỏi về món quà được tặng. Cô vui vẻ bước vào nhà liền nhận ngay một trận cằn nhằn của mẹ, tuyết vừa rơi mà sao lại ăn mặc mỏng tanh thế này làm cô chỉ còn cách dính lấy mẹ nức nở khen đồ ăn sao mà thơm thế, con đói gần chết, mẹ ơi mau ăn cơm thôi.

Sau khi cả nhà ăn xong, Son Si-Yuu vừa chỉ kịp thổi nến, chiếc điện thoại phải khổ sở lắm mới chịu ngừng còn đang nằm trong túi áo khoác bắt đầu rung lên điên cuồng, mí mắt phải của Son Si-Yuu cũng theo đó mà giật liên hồi. Lúc này cô thấy chòm sao Thuỷ nghịch hành trên đỉnh đầu mình đang lập loè sáng.

Cô cầm đĩa bánh gatô trốn vào một góc bật loa ngoài, đầu bên kia là tiếng thở dốc của Kim Gi-in kèm theo âm thanh điện dội đến, có lẽ phát ra từ phía ở cánh gà nhộn nhịp. Son Si-Yuu phải chỉnh âm lượng lên mức cao nhất mới nghe rõ giọng của Kim Gi-in.

"Sao đấy Gi-in ơi? Không biết chị em đang thổi nến à?" Quả dâu tươi mọng được Son Si-Yuu chuẩn bị cho vào miệng bị cô đánh rơi cái "bộp" sau câu trả lời của Kim Gi-in.

"Nhiều chuyến bay phải hoãn do tuyết ở Seoul rơi dày quá, có khách không đến kịp ạ. Anh Park Jae-hyuk cũng không về được. Bên T1con cũng gặp trường hợp tương tự nên hai bên vừa lên lầu họp, họ thông báo sự kiện này sẽ gộp chung."

"Gì cơ?!" Son Si-Yuu thấy hoa mắt chóng mặt, chắc mẩm giờ phút đi gặp Chúa Giêsu của mình cũng sắp cận kề. Trong tích tắc, vô số lịch trình, danh sách chương trình, thứ tự xuất hiện hoá thành mớ hỗn độn trước mắt cô. Son Si-Yuu hít một hơi thật sâu, chỉ đáp vỏn vẹn một câu biết rồi giờ chị qua đó ngay rồi cúp điện thoại.

Cô đặt trái dâu không cam chịu kia cùng đĩa bánh gatô lên mặt bàn, nặn ra một nụ cười trông còn xấu hơn cả khóc nhè để chào tạm biệt trong khi cả nhà vẫn còn ngơ ngác.

"Bố mẹ anh trai đại nhân ơi, đêm Giáng sinh vui vẻ, Si-Yuu phải đi dập lửa đây." Nói đoạn cô hớt hải khoác chiếc áo treo ở lối vào, cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài. Mẹ chỉ biết thở dài đi theo, tiện tay quàng chiếc khăn xám của anh trai lên cổ cô, vuốt ve khuôn mặt rồi dặn dò phải chú ý an toàn. Son Si-Yuu khịt mũi, hôn lên má mẹ và nói: "Mẹ ơi con biết rồi."

Tình hình đường xá sau trận tuyết khó khăn như dự đoán, Son Si-Yuu ngồi trên xe nóng ruột tới mức chiếc điện thoại trên tay sắp bị chà xát đến mức nóng rẫy. Mắt thấy hội trường ở góc phố nhưng bản thân lại bị kẹt cứng ở ngã tư khiến Son Si-Yuu bắt đầu cảm ơn lời tiên đoán không cần bốc quẻ của mẹ trước khi rời đi. Son Si-Yuu thanh toán xong liền cảm ơn bác tài, nói cho cháu dừng ở đây là được. Sau đó cô quấn chặt chiếc khăn, sải bước trong cơn gió tuyết không có dấu hiệu dừng.

Son Si-Yuu liều mình bước đi trong trời tuyết, khi cô vừa đến cửa liền nhìn thấy Han Wang-ho đang vùi mình vào chiếc áo phao đứng đợi ở cửa, còn chưa kịp chào hỏi cô đã nghe thấy giọng điệu ngạc nhiên của Han Wang-ho.

"Si-Yuu, trông cậu như vừa bị cướp ấy."

"Im đi!" Son Si-Yuu véo thật mạnh má Han Wang-ho khi vừa thấy khuôn mặt trắng trẻo của bạn mình, "Cậu ở đây làm gì? Đợi Lee Sang-hyeok à?"

"Gì chứ? Nói gì vậy trời? Đừng có mà ăn nói linh tinh." Han Wang-ho cười hì hì, gỡ chiếc móng đang càn quấy của Son Si-Yuu xuống, "Mau vào đi, mọi người đang đợi cậu đấy."

Son Si-Yuu mải trêu Han Wang-ho mà suýt quên mất công việc, cô vừa lau vầng trán còn ướt đẫm tuyết vừa vội vàng bước vào, thậm chí còn quên hỏi bạn mình đang đợi ai.

Kim Gi-in bận đầu tắt mặt tối, vừa trông thấy cô đến liền định khóc lóc kể khổ, Son Si-Yuu vội ra hiệu im lặng trước khi cậu kịp mở miệng, chỉ hỏi những việc cần xử lý.

Kim Gi-in gãi đầu, đưa cho cô danh sách chương trình trong tay: "Thật ra vấn đề chính giải quyết xong rồi do T1 đã chuẩn bị khá chu toàn, phần bố cục sân khấu thì em đã nhờ Kim Geon-boo đi rà soát rồi ạ, nhưng vẫn còn vài ghế trống chưa được bổ sung, chị xem đi."

Son Si-Yuu cau mày lật trang, mắt đảo một vòng rồi lấy điện thoại ra gọi cho Choi Hyeon-joon. Kim Gi-in chỉ loáng thoáng nghe được đôi ba câu đại loại lần sau chị giúp gì đó, đầu bên kia mới ngập ngừng đồng ý. Son Si-Yuu cầm cây bút lấy từ bàn bên cạnh, nguệch ngoạc bổ sung cái tên "Doran" sau một phần trình diễn nào đó. Kim Gi-in do dự một hồi mới mở lời: "Không được, Si-Yuu, đây là trình diễn múa hát." thì nhận được câu trả lời kèm nụ cười lém lỉnh của Son Si-Yuu: "Chị biết, Hyeon-joon của chúng ta đỉnh nhất khoản hát~nhảy~ mà.", nói xong liền thêm tên "Chovy" vào đằng sau tên vị khách vắng mặt. Kim Gi-in thấy não mình sắp nổ tung, cậu ngăn Son Si-Yuu lại: "Không, Ji-hoon thì sao, cậu ta còn chưa đồng ý mà?"

"Yên tâm, chị chỉ cần nói với thằng bé hôm nay Hyeon-joon sẽ biểu diễn là được."

Một mũi tên trúng hai đích, không hổ danh là nhà sản xuất Son Si-Yuu, Kim Gi-in cảm thán. Son Si-Yuu lật đến trang cuối, trông thấy dấu tích sau tên Park Jae-hyuk, vẻ mặt đầy hồ nghi hỏi Kim Gi-in: "Không phải chuyến bay của Park Jae-hyuk bị hoãn sao? Giải quyết xong rồi à?"

"À, cái này... " còn chưa đợi Kim Gi-in nói hết câu, cô đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Son Si-Yuu dừng tay, khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp Han Wang-ho mở cửa bước vào.

Park Do-hyeon mặc full cây đen y hệt diêm vương, đi theo sau Han Wang-ho.

"Si-Yuu, điều kiện để Do-hyeon đồng ý giải cứu là cậu làm MUA cho cậu ta." Han Wang-ho cười một cách vô tội, "Nhớ mời mình ăn cơm nhé!"

Giây phút này Son Si-Yuu cảm thấy sao Thuỷ nghịch hành trên đỉnh đầu mình vừa nổ tung, tan tành.

02

Han Wang-ho để lại một câu rồi kéo Kim Gi-in rời đi khiến Son Si-Yuu nghiến răng kèn kẹt, cảm thấy hàm mình suýt vỡ. Cô thầm chửi rủa Han Wang-ho một trăm lần. Vốn định để Park Jae-hyuk là người trao giải tân binh xuất sắc nhất, nhưng khi nhận được tin chuyến bay bị delay, cô cũng bắt đầu tìm kiếm một ứng cử viên khác, Bae Jun-sik thì đang hưởng tuần trăng mật ở Nam bán cầu, còn Kim Hyuk-kyu phải đi nhận giải thưởng khác nên cũng không thích hợp, đếm đi đếm lại thì chỉ sót lại tên người yêu cũ chết tiệt. Son Si-Yuu nhắm mắt bấm điện thoại, xong lại quyết định đến bước nào hay bước đó, xe đến núi ắt có đường, việc gì khó có cách lo. Han Wang-ho đúng là đồng đội tốt của cô, chỉ có điều sao giúp đỡ mà còn ra điều kiện chứ, Son Si-Yuu thầm than.

Park Do-hyeon chỉ im lặng nhìn Son Si-Yuu, dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng của cô khiến cậu hơi buồn cười. Khi chị Wang-ho mở lời, cậu cũng không do dự mà đồng ý ngay, chỉ có điều sau khi bị Han Wang-ho trêu vài câu "Nhanh gọn lẹ thế." cậu mới nhớ ra mình đang giúp Son Si-Yuu, vậy là cậu bổ sung thêm "Vậy để chị Si-Yuu làm MUA đi."

Han Wang-ho nghe người ngồi ghế phụ nói vậy liền nhớ lại năm ấy Park Do-hyeon ra mắt với vai nam phụ trong một bộ phim của Griffin, lận đận vài năm trong nghề mà không có lấy danh tiếng gì thì không rõ tại sao cậu ta lại chọn đến Trung Quốc đóng một bộ phim nghệ thuật lấy bối cảnh ở Iceland. Bộ phim nhận được phản hồi rất tốt, lượng khán giả xem cùng doanh thu phòng vé đều vượt xa sự mong đợi của mọi người. Chỉ trong vòng một năm, giải thưởng lớn nhỏ đều vào tay cậu, giải ảnh đế cuối cùng cũng không ngoại lệ nên sự nghiệp cũng được coi là có tiếng tăm.

Khi Son Si-Yuu cùng Han Wang-ho còn là đồng nghiệp ở GenG, thỉnh thoảng Han Wang-ho sẽ nghe lỏm được vài chuyện người xưa năm cũ hiếm hoi từ Jeong Ji-hoon và Son Si-Yuu. Chuyện hợp tan vốn là lẽ thường, khi đứng trước ngã ba cuộc đời, cả hai đều chọn con đường khác nhau. Chỉ có điều biểu hiện của hai người này cũng thú vị thật đấy. Han Wang-ho nghiền ngẫm câu "chị Si-Yuu" của Park Do-hyeon, thấy mình lại đánh hơi được mùi buôn dưa đâu đây.

Park Do-hyeon cởi áo khoác đặt sang một bên, thong thả chỉnh lại tay áo rồi mới hỏi: "Chị Lehends, sao còn chưa bắt đầu? Lát nữa làm là không kịp đâu."

Chắc chắn thằng nhãi này cố tình. Bọn họ đã hẹn hò từ khi còn ở Griffin, tên Park Do-hyeon ra dáng quân tử thế thôi nhưng thật ra lòng dạ thâm trầm như loài rắn. Cái tên này lúc lên giường và bên ngoài mang hai bộ mặt hoàn toàn khác, sau khi dụ được con người ta lên giường thì lời ngon tiếng ngọt nào cũng thốt ra được, đặc biệt là thủ đoạn dụ dỗ cô của tên đó. Còn lúc này dáng vẻ ngồi ngay ngắn trong bộ vest được là lượt cùng vẻ mặt giả vờ xa lạ của cậu ta cũng đủ khiến cô bứt rứt.

Son Si-Yuu liếm vòm miệng, tuyệt đối, tuyệt đối không trúng kế của thằng nhãi này nữa. Cô cởi khăn đặt sang một bên, sau đó mỉm cười đáp: "Không có gì cậu Viper, chúng ta bắt đầu thôi."

Cô tặc lưỡi nhìn khuôn mặt người trước mặt: "Cậu Viper, được giải ảnh đế rồi thì cũng phải chăm chút hình tượng chứ? Đống râu ria lởm chởm này là sao đây? Tôi làm thợ trang điểm mà còn phải cạo râu giúp cậu à?"

Cô vừa càu nhàu vừa lục tung đống đồ trên bàn bên, tìm mãi mới thấy dao cạo râu cùng keo cạo thì nhận được câu trả lời với giọng điệu đều đều, bạn gái cũ thích em để râu. Đồ trong tay Son Si-Yuu rơi xuống, đánh tiếng "bộp". Năm đó cả hai vẫn còn trẻ, thích lôi nhau trên giường chơi đủ trò. Đôi khi Son Si-Yuu là người dậy đầu tiên sau cuộc làm tình đêm qua, khi ấy trời đã tảng sáng, cô tinh nghịch trèo lên, dụi vào chiếc cằm mới mọc râu lởm chởm mang đến sự tra tấn ngọt ngào kia. Sau khi thành công đánh thức được người đối diện, cô vừa rơi nước mắt vừa nỉ non, đòi cậu sau này để râu.

Son Si-Yuu cứng họng, bắt đầu cạo râu cho người đối diện. Khi cằm của Park Do-hyeon nhoè đi vì bọt cạo râu trắng xoá, Son Si-Yuu lại vô thức nhớ đến chuyện xưa năm cũ. Năm ấy khi cô vừa đến đảm nhiệm vị trí trợ lý trang điểm của Griffin, một ngày có thể bị mắng tới tám trăm lần. Công việc vào thời điểm cuối năm đã nhiều còn lặt vặt, Son Si-Yuu bị mắng xối xả vì xử lý sai hai bộ trang phục của nghệ sĩ. Cô trốn ở cầu thang gọi cho mẹ, miệng thì mắng sếp nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Bỗng dưng một người mặc bộ đồ ông già Noel trông đến ngộ nghĩnh xuất hiện trước mặt, người này còn gắn thêm bộ râu trắng, đầu đội mũ ông già Noel, đưa cho cô một bịch khăn giấy. Son Si-Yuu coi ông già Noel từ trên trời rơi xuống này là một hốc cây trút bầu tâm sự trong nửa tiếng, khóc đến mức vai ông già Noel ướt một mảng mới sụt sịt nói cảm ơn.

Tối hôm đó khi quay lại kí túc xá, cô nói chuyện với Lee Seung-yong mới biết hôm nay tổ chức tiệc Giáng sinh. Có người bị bốc thăm trúng, bắt phải mặc bộ đồ ông già Noel ở công ty một ngày. Son Si-Yuu sửng sốt hồi lâu mới run rẩy hỏi danh tính của người kia, biết được cái tên Park Do-hyeon.

"Cái khăn đó không phải là của chị, đúng không?" Người đàn ông râu trắng mặc vest ngồi ngay ngắn chợt lên tiếng làm Son Si-Yuu giật thót, con dao cạo trong tay cô chệch một đường, rỉ ít máu.

Park Do-hyeon kinh hãi, xuýt xoa một tiếng, nửa đùa nửa thật nói: "Chị Si-Yuu, không cần tàn nhẫn như vậy, lát nữa em còn phải lên sân khấu."

Son Si-Yuu nghe vậy liền tức giận, hầm hầm nghĩ, chẳng phải do cậu tự nhiên nói chuyện làm tôi giật mình sao, tay lại lấy giấy giúp cậu ta lau vết máu. Chỉ xước một chút thôi, may là không nghiêm trọng. Son Si-Yuu lúc này mới thở phào, liếc nhìn cậu: "Cậu ngỏm là tốt nhất, còn nữa, khăn của tôi thì liên quan gì tới cậu."

"Chị nhẫn tâm quá đấy."

Chưa yên tĩnh được bao lâu, Park Do-hyeon lại hỏi: "Của bạn trai à?"

Lần này cậu đã thật sự chạm vào vảy ngược của Son Si-Yuu, cô chống nạnh, vội chặn họng cậu.

"Tôi đâu có bép xép chuyện yêu đương của cậu, cậu lại chăm chăm để ý chuyện cổ tôi quàng khăn của ai. Tôi nói này, cậu siêu sao ảnh đế, nếu cậu rảnh rỗi không có việc gì làm thì nhắm mắt nghỉ ngơi lấy sức đi, đừng có ảnh hưởng tới tôi được chứ?"

"Em không có yêu đương." Park Do-hyeon nhìn thẳng vào mắt cô, nhanh chóng đáp trả: "Hot search tuần trước là do có người mua, tấm ảnh kia cũng là giả, ekip của em cũng đính chính rồi."

Son Si-Yuu bị làm cho cứng họng, chỉ biết cầm lọ gel tạo kiểu, lùng bùng nói: "...Ờ, biết rồi. Ngồi yên, tôi sắp làm tóc đấy."

Thời còn yêu đương, có khoảng thời gian Park Do-hyeon phải nhuộm tóc màu hạt dẻ do yêu cầu quay phim, mỗi buổi sáng thức dậy Son Si-Yuu đều cảm giác có một chú cún lông màu hạt dẻ đang say giấc rúc vào lòng mình. Bây giờ tên nhóc ấy đã quay về màu đen nguyên thuỷ, lông mi khẽ rũ xuống, y hệt chú cún con ngoan ngoãn.

"Nên... em trả lời rồi, chị cũng phải trả lời em chứ, khăn của ai?"

Được rồi, cô đã lầm. Đời nào xuất hiện có cún con ngoan ngoãn, Son Si-Yuu bất lực ôm trán. Làm tóc xong cô phủi tay, tỏ vẻ ngây thơ: "Tôi bảo cậu trả lời bao giờ? Cậu Viper, xong cả rồi, cậu lên sân khấu đi."

Park Do-hyeon bị cô làm cho tức cười, Son Si-Yuu vẫn luôn có cách nắm thóp cậu. Song đúng là cũng sắp đến giờ phải lên sân khấu, cậu chỉ đành rời đi trước. Trên đường cậu gặp Han Wang-ho, trên người cô đang khoác một chiếc áo vest quá khổ. Cậu gật đầu ra hiệu, Han Wang-ho đứng lại dựa vào tường, liếc nhìn Park Do-hyeon với vẻ dò hỏi. Khi trong đầu cô còn tràn ngập dấu hỏi, sao không giống như dự đoán của mình thì cái tên cao lớn mặc đồ đen trước mặt đã rầu rĩ nói.

"Chị Wang-ho, Si-Yuu... khụ, chị Si-Yuu đang yêu ạ?"

"Phì... ha ha ha... nó nói thế với cậu hả?" Han Wang-ho cười ngặt nghẽo.

"Khụ... không phải, em thấy chị ấy có quàng khăn kiểu nam giới." Park Do-hyeon đưa tay xoa mũi, lí nhí.

"Tôi không rõ chuyện cái khăn, nhưng Si-Yuu ngày này cũng đầu tắt mặt tối, nên chắc chắn không có chuyện yêu đương đâu." Han Wang-ho cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghiêm túc trả lời.

"Do-hyeon à, có những lúc, hành động còn hữu dụng hơn việc hỏi Si-Yuu đấy. Đi thôi, phải lên sân khấu rồi." Han Wang-ho vỗ nhẹ cánh tay người nọ, nghiêm túc bổ sung.

Buổi trao giải kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu công bố tiết mục cuối cùng của buổi lễ. Lúc này Son Si-Yuu ở cánh gà mới thở phào, ngày mai cô sẽ xin nghỉ phép, nếu không nghỉ ngơi cô sẽ lên cơn đột quỵ mất.

Han Wang-ho không biết chui ra từ xó nào xuất hiện ngay sau lưng khiến Son Si-Yuu ôm tim trừng mắt với bạn mình: "Bốn mươi tám tiếng rồi mình chưa ngủ được một giấc nào tử tế đâu, lát nữa mình bị dọa chết cậu phải chịu trách nhiệm đấy."

"Ôi trời, mình đến đây để thay thọ tinh* của chúng ta thu dọn tàn cuộc đây, mau tan làm đi, việc ở đây cứ để mình. Si-Yuu-chan có hài lòng với món quà sinh nhật này không ạ?" Han Wang-ho chớp mắt nhìn cô, khi Son Si-Yuu còn đang bán tín bán nghi thì đã bị đẩy vào hậu trường, đi được một đoạn còn nghe thấy Han Wang-ho còn hét lên chúc mừng sinh nhật với mình, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đập vào mắt cô là hình bóng Park Do-hyeon đang đứng ở ngã rẽ. Chắc hẳn trên sân khấu kia mọi người đang chụp ảnh tập thể, âm thanh náo nhiệt cùng giai điệu Giáng sinh ngân dài không dứt, hậu trường tù mù, huyên náo. Chỉ có Park Do-hyeon đang dựa vào tường im lặng dõi theo cô.

*Thọ tinh: Chỉ người đón sinh nhật.

Son Si-Yuu chợt thấy tim của mình dồn dập theo tiếng trống sân khấu, cô đành lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng ám muội.

"Làm gì đấy? Ảnh đế tìm tôi có việc gì?"

Park Do-hyeon bước đến gần hơn rồi mới cất lời: "Ông già Noel đã giúp em thực hiện điều ước sinh nhật năm nay chưa?"

Son Si-Yuu nghẹn họng, vào đêm Giáng sinh gặp được Park Do-hyeon "hốc cây" ấy, cô vừa oà khóc vừa than vãn rằng đón sinh nhật vào đêm Giáng sinh chẳng có gì hay ho cả, vốn có thể nhận được hai điều ước nhưng bị gộp thành một, vậy mà ông già Noel lẫn ông già sinh nhật đều bỏ rơi cô, đến cả điều ước duy nhất cũng không giúp cô thực hiện. Mãi sau này khi được Park Do-hyeon tỏ tình dưới tán cây tầm gửi, lúc ấy cậu hôn lên trán cô, khẽ nói. Nếu ông già Noel không thực hiện được, vậy sau này điều ước của cô sẽ do cậu ấy thực hiện, được không?

Son Si-Yuu ấp úng không nói nổi một câu hoàn chỉnh, Park Do-hyeon lại tiến thêm một bước, giờ đây khoảng cách giữa hai người xích gần tới mức trông thật thân mật.

"Nếu ông già Noel không thực hiện được thì để tôi giúp em, được chứ?"

Cái tên có một bài mà dùng hoài chính là Park Do-hyeon chứ đâu, Son Si-Yuu trộm nghĩ trong lúc bị người kia hôn đến choáng váng. Cuối cùng món quà sinh nhật đầy ẩn ý của Han Wanghu cũng có lời giải.

Sẽ không còn những điều ước tan vỡ nữa, vì cô lại có một ông già Noel cho riêng mình.

-END-

*Easter egg-

Ngày hôm sau, khi Son Si-Yuu chuẩn bị rời khỏi nhà ai đó, cô mới hiện ra chiếc khăn của anh trai đã biến mất, tên tội phạm Park nào đó đã lấy một chiếc khác từ tủ quần áo của mình, ung dung quấn quanh cổ Son Si-Yuu với vẻ mặt vô tội, thề thốt rằng màu này đẹp hơn.

Sau đó bị Siu dùng khăn siết cổ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro