Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kim Tông chủ chỉ bị thương ngoài da, ta đã băng bó' Lam Hi Thần ngước nhìn một thân kim tinh tuyết lãng, sắc vàng rực làm tim hắn nhói một chút

'Đa tạ Trạch Vu Quân' Kim Lăng thở phào nhẹ nhỏm, vết thương của hắn là vì Lam Tư Truy, lúc đó một con Diệp Phi Trùng lao tới, không kịp suy nghĩ hắn đã đưa tay ra chắn, nghĩ lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Bóng tử y đáp xuống trước mặt Kim Lăng

'Cữu cữu...'

'Còn dám gọi ta, là ta gọi ngươi cữu cữu mới đúng, nói ngươi bao nhiêu lần săn đêm thì báo, ngươi không cần mạng mình nữa đúng không, đến đây ta tiễn ngươi luôn. Chọc ta tức chết ngươi mới vừa lòng đúng không.'

' Cữu cữu, lần này rõ ràng là thông tin sai, con cũng không phải vô dụng, cũng không thể lần nào cũng báo người, người lại bỏ mọi chuyện theo sau con.' Kim Lăng ấp úng trả lời.

'Ngươi đúng là tổ tông của ta.' Giang Trừng thật sự nổi bão, Kim Lăng là một tay hắn nuôi lớn, vì Kim Lăng mà Giang Trừng có thể trụ vững qua nhiều năm như vậy, Kim Lăng xảy ra chuyện hắn cũng chẳng còn mặt mũi gặp lại cha mẹ, a tỷ. Kim Lăng bướn bỉnh không phải ngày một ngày hai,Giang Trừng cảm thấy thật đau đầu, đám lúc nhút trước mặt thật phiền, Tử Điện vung lên, Diệp Phi Trùng nát xác.

Bọn tiểu bối tròn mắt, rùng mình, đúng là không thể chọc Tam Độc Thánh Chủ, lại quay đầu nhìn, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ, mỗi cái tên đều chấn động giới tu chân. Dù có ngàn con Diệp Phi Trùng đi nữa, thì trước mặt bốn vị này chẳng khác sâu róm, phút chốc bị diệt sạch

'Thật lợi hại...'

'A Lăng vết thương ngươi thế nào' Ngụy Vô Tiện bước đến cầm tay Kim Lăng hỏi

' Không chết được, ta quen ngươi sao?' Kim Lăng hất tay Ngụy Vô Tiện mặt nhăn nhó, sau ngày đó tại Quan Âm Miếu, Kim Lăng đúng là không hận Ngụy Vô Tiện hay Ôn Ninh nữa, nhưng bắt hắn hoàn toàn buông xuống quả thật hắn không làm được. Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng sờ mũi.

'Lễ nghĩa...' Lam Vong Cơ nhíu mày, cầm tay Ngụy Vô Tiện an ủi, hắn biết khuất mắt giữa đạo lữ cùng với Kim Lăng, nhưng lễ nghi không thể thiếu, Ngụy Vô Tiện cũng là thân tiền bối.

' Hàm Quang Quân quản cũng thật rộng, vậy không bằng tự quản nội nhân nhà mình. Lễ nghĩa? Lễ nghĩa của ngươi là cùng Di lăng laoc tổ ngao du bốn bể, để thúc phụ ngươi- một lão nhân đầu hai thứ tóc quản thúc bao việc, lễ nghĩa của ngươi thật đáng để học hỏi ha.'

Lam Vong Cơ có chút bất ngờ, nhưng hắn một lời cũng không đáp được, ngước nhìn huynh trưởng, tuy chưa nói nhưng Lam Hi Thần cũng biết đệ đệ hỏi cái gì, gật đầu, hạ mắt, cùng hướng Giang Trừng tạ lễ: 'Đa tạ.'

'Giang tông chủ, đa tạ đã nhắc nhở, để thúc phụ nhọc lòng là bọn ta bất hiếu, sau khi trở về bọn ta sẽ suy xét.' Lam Hi Thần mỉm cười nói, Giang Trừng tuy nặng lời nhưng lại không có ác ý, con người ngay thẳng rất đáng để kết giao, ngần ấy năm Giang Trừng quá ác liệt tiếng xấu đồn xa, Lam Hi Thần hắn kính trọng có thừa, nhưng chẳng dám tùy ý.

'Hừ, không cần đa tạ, bớt quản chuyện thiên hạ, rời khỏi nơi này thôi' Chuyện Lam thị song bích Giang Trừng lười quan tâm, chỉ là không vừa mắt. Giang Trừng rút Tam Độc muốn đi nhưng hắn sững người lại.

' Tông chủ, thứ đồ chơi này là gì vậy?' Giang Nguyên sững sốt, cảnh sắc xung quanh đã thay đổi phút chốc, dây đằng đen nhánh nhanh chóng bao quanh họ, từng nhánh cây uốn lượn mọc đầy gai nhọn.

' Từ lúc nào mà...' Tốc độ di chuyển của dây đằng làm Lam Hi Thần kinh ngạc, dây đằng không ngừng ép tới, vương lên không trung tạo thành cái lồng mà vây lấy, muốn ngự kiếm xông ra chắc chắn bị kéo trở về. ' Dây đằng này có chút bất thường'

'Lam tông chủ, bất thường hay không, cũng phải còn mạng mà suy xét, không diệt thì đợi chúng nghiền nát ngươi sao?' Đưa tay lên sờ Tử Điện đang lập lòe, thầm nói Giang Trừng hắn năm nay gặp phải hạn gì, xui xẻo không ngừng. 'Giang Nguyên chú ý Kim Lăng' nói rồi Tam Độc cũng rời vỏ, cùng roi tím chinh phạt. Dây đằng cũng bắt đầu tấn công, lao vung vút về phía bọn họ. Sóc Nguyệt, Tị Thần cũng bay đến, khiêu vũ giữa đám dây gai, Trần Tình ngân khúc triệu tử thi. Dây đằng càng đánh càng hăng, nhánh này vừa rơi xuống liền tan thành khói đen, nhánh khác lại xông lên thế chỗ.

Đám tiểu bối cũng rút kiếm tự bảo vệ mình, linh lực bọn hắn mới phục hồi chẳng bao nhiêu, hi vọng không kéo chân sau, Giang Nguyên rút phù từ túi càng khôn, hỏa phù, lôi phù, phù phòng ngự đốt lên. Lam Cảnh Nghi không khỏi tròn mắt ghen tị, nhìn Giang Nguyên thông thả ném phù : 'Vị tiểu ca này, đây là phù chú đó, ngươi như ném rau cải vậy.'

' Giang Nguyên, kiếm ngươi để làm cảnh à, hay ngươi sợ kiếm pháp không bằng ta, thua ta không có gì mất mặt cả.' Kim Lăng nhếch môi, liếc nhìn thân ảnh tử y đông tránh tây né ném phù không ngừng, nhưng kiếm bên hông không rút ra.

'Chẳng phải bận ném phù bảo vệ các người sao, ngươi cũng nghe tông chủ nói đó 'chú ý ngươi' ngươi có mệnh hệ nào ta cũng sống không nổi. Trận thành.' Ném ra một phù phòng ngự giữa trung tâm, vòng phòng ngự hình thành, dưới đất đồ văn hồng liên chín cánh chậm rãi sáng mở rộng ra, bao lấy ba người Kim Lăng, dây đằng tấn công tới gặp vòm sáng mà dội ngược ra, dù có dây đằng xâm nhập vào nhưng cũng hạn chế, đây là trận pháp phòng ngự do Giang gia bọn họ nghiên cứu thành.

Giang Nguyên lúc này ra khỏi trận pháp, tung người lên không trung, lộn ngược lại bấu lấy vai Ngụy Vô Tiện nâng người ném vào trận pháp. ' Di lăng lão tổ, ngươi tốt nhất ở yên đó đi, Quỷ tướng quân cách đây xa lắm ngươi không triệu được đâu, tử thi hiện tại của ngươi không có tác dụng lắm thì phải.' Ngụy Vô Tiện có chút bất lực, Trần Tình bên môi vẫn vang dội, tuy không diệt được nhưng ít ra cũng làm giảm tốc độ của dây đằng.

Giang Nguyên như yến lượn né tránh công kích, tay đưa bên hông kiếm từ rút ra, nhếch mép: ' Khá lâu rồi không sử dụng chả biết có thuận tay hay không nữa.'

Giang Trừng nhướng mày, Tử Điện múa liên hồi, dây đằng đến gần hắn liền thành tro ' Bớt làm trò, coi chừng cái mạng của ngươi, ta không rảnh nhặt xác ngươi đâu'

'Tông chủ người lại coi thường ta' Kiếm Giang Nguyên linh lực tràng đầy mạnh mẽ vung, Giang gia kiếm pháp phóng khoáng dứt khoát, dây đằng xung quanh hắn rơi liên tục.

' Kiếm tốt' Ngụy Vô Tiện cũng buột miệng khen, năm đó hắn cũng múa bộ kiếm pháp này không biết bao lần, thuộc đến nổi không thể thuộc hơn, nhìn lại có chút nhói lòng. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng ngước nhìn, tử y thiếu niên xông lên, tu vi đúng là không tệ, còn khá hơn Lam Tư Truy mấy phần.

' Chết tiệt, tên này tu vi lại tăng rồi.' Kim Lăng giọng điệu có chút chua

'Đại tiểu thư, vị tiểu ca này cũng thật lợi hại, môn sinh Vân Mộng đều tài giỏi vậy sao?' Lam Cảnh Nghi tò mò, Giang Nguyên so với bọn hắn chắc tầm tuổi, tu vi còn cao hơn Tư Truy, Liên Hoa Ổ đúng là họa hổ tàng long.

' Ta không phải đại tiểu thư.Vân Mộng sao có thể thua Vân Thâm các ngươi, người tài tất nhiên không thiếu, Giang Nguyên so với đồng lứa đúng là lợi hại, nhưng ta cũng chẳng kém hắn bao nhiêu đâu. Hai người các ngươi chẳng phải được gọi là Cô Tô Tiểu Song Bích sao, Vân Mộng bọn ta tuy không có Tiểu Song Kiệt nhưng có Vân Mộng Tam Thiếu, đại thiếu, nhị thiếu , tam thiếu đều có danh tiếng, các ngươi cũng biết đi, Giang Nguyên là tam thiếu đó.' Kim Lăng giọng điệu có chút cao ngạo, Vân Mộng chính là nhà ngoại hắn, bọn họ lớn lên cùng nhau xem như huynh đệ thủ túc, ít nhiều cũng có chút hãnh diện.

' Hóa ra hắn là Tam thiếu, cũng rất lợi hại, ta nghe nói Tam thiếu kiếm tên Kiến Thần, kiếm xuất diện thần, mộng chiến cùng thần, vạn khởi vạn quy, không lùi, không sợ, một đời kiệt ngạo.' Lam Cảnh Nghi sáng cả mắt.

Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng kênh kiệu có chút muốn cười, hắn nhớ không nhằm người này vừa nãy cùng Giang Nguyên vừa gặp đã cãi nhau, phút sau lại khen ngợi, tự hào, nếu Kim Lăng là chim công thì giờ có lẽ đuôi hắn không ngừng vẫy vẫy, đầu hết lên trời mà kiêu ngạo.

Ngụy Vô Tiện cười gượng, lòng lại có chút quặn đau, năm đó, cũng có một đôi song kiệt kiêu ngạo, hắn cùng Giang Trừng sánh vai, cùng quậy phá, cùng trừ yêu tà. Nhìn bóng tử y đang diệt dây đằng, Ngụy Vô Tiện có chút bùi ngùi. Ngụy Vô Tiện tự hỏi Giang Trừng cùng hắn đã bao lâu rồi không bá vai ôm cổ? Đã bao lâu rồi không cùng uống rượu thưởng sen? Đã bao lâu không cùng nói cười trêu chọc? Mộng tan rồi, Vân Mộng Song Kiệt năm ấy chẳng lẽ không thể hợp lại nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro