[Twoshot] Mối quan hệ giữa cảnh sát và thường dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tsui_charlie
Pairing: Hồ ly Jack x Thỏ Triệu Tử
Warning: Có H (nhưng phần này chưa có đâu, phần hạ nha =))) )
Đôi lời tâm sự: chủ nhà lười lắm nên vớ phải cái 2shot 1 phiên ngoại này là định mệnh á =)))) nên đừng hỏi bao giờ có chap sau, lười lắm mmmmm. Đa tạ người đẹp Lilx_x của đời tui vì đã tìm ra fic gốc cho tui hớ hớ hớ, saranghaeyo~

- Thượng -


Ở thành phố động vật Trapped, có một nơi gọi là Hành Thiên Minh hắc đạo, thiếu chủ chính là báo đen Đường Nghị, hơn nữa trợ thủ đắc lực chính là hồ ly Jack, tuy là sau khi bọn họ đến thành phố đều đã chuyển thành ăn chay, nhưng vẫn làm cho những động vật ăn cỏ khác trong thành phố chỉ cần nghe đến tiếng thôi cũng cảm thấy sợ hãi.

Vốn dĩ cảnh sát và hắc đạo vẫn có thể chung sống hòa bình, nhưng một động vật ăn cỏ đột nhiên ra đường để gây rắc rối, nói gần đây Hành Thiên Minh ăn thịt động vật thú tính quá mức, ăn luôn cả động vật ăn cỏ lưu lạc, kiên trì muốn đem bọn họ đuổi khỏi thành phố, việc này đủ để đem cục cảnh sát xáo trộn lên tới tận trời. Cứ thế, thỏ ngốc Mạnh Thiếu Phi liền tự đề cử mình rồi mang theo thỏ ngốc đáng yêu Triệu Lập An đi điều tra rõ vụ việc này.

Hai con thỏ lấy cớ điều tra mà chui vào Hành Thiên Minh. "Triệu Tử, tôi đi trước điều tra Đường Nghị, cậu phải quan sát thật kĩ những người khác đấy."

"A Phi chúng ta tách ra hành động có phải quá nguy hiểm không"

"Chúng ta là cảnh quan đó... Lá gan cậu cũng quá nhỏ rồi."

"Nhưng chúng ta cũng chỉ là con thỏ thôi mà"

"Nếu lần này chúng ta có thể lập công cục cảnh sát động vật ăn thịt sẽ không coi thường chúng ta nữa"

"Được, vậy đi cẩn thận một chút"

Làm một con thỏ chổng ngược người, muốn lấy những góc độ khác nhau để kích thích tư duy. Đi tới đi lui, lại có người chặn đường đỡ lên.

"Cảnh sát phá án... không cần đỡ"

"Thỏ tai cụp cảnh sát rất đáng yêu" Jack không phủ nhận hắn thích những thứ nhỏ nhỏ và đáng yêu như thế.

Triệu Tử thấy rõ người tới, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn là hiếu thắng phản bác: "Thỏ thì không được làm cảnh sát à"

"Có thể nhưng tôi thấy em ở đây lâu vậy hẳn là đói rồi đúng không"

Triệu Tử nhớ tới hôm nay bữa sáng chỉ ăn ba miếng pizza củ cải đã bị A Phi bắt đi, ngày thường có thể ăn tới năm miếng, hiện tại sắp chết đói rồi.

"Đi, phải ăn no mới có sức làm việc, tôi làm đồ ăn chay được không?"

Cho đồ tham ăn ăn no chỉ cần ba phần củ cải, "Tôi giống như ăn quá nhiều củ cải của mấy người rồi"

"Vẫn ổn, chỉ là tôi lần đầu tiên thấy qua người ăn nhiều như thế mà lại không béo, đúng là lãng phí thức ăn"

"Ăn không hết mới gọi là lãng phí thức ăn, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, anh muốn tôi giúp anh làm gì đây?"

"Cho tôi sờ cái đuôi đi"

"Cái yêu cầu kì lạ gì vậy, tôi sợ ngứa lắm đó"

"Tôi sẽ không làm đau em" (chỗ này tác giả để nguyên cái chấm hỏi to đùng đầy ẩn ý =)))) )

Cái đuôi tròn lông xù xù của con thỏ tai cụp này rất mềm mại, chỉ cần hồ ly hơi hơi dùng sức, toàn thân con thỏ này cũng sẽ run nhè nhẹ, tìm được cái gọi là điểm mẫn cảm. Jack nhìn vết bớt hình trái tim bên dưới cái đuôi thỏ, cảm thấy vật nhỏ này là báu vật sao, như thế nào mà càng lúc càng thấy đáng yêu thế này.

"Sao em lại có cái bớt này thế?"

"Đừng chạm vào, mẹ tôi nói đây là vết bớt tổ tiên di truyền, chỉ có thể cho người mình thích chạm vào thôi, bà năm đó chính là bị cha chạm vào vết bớt nên mới kết hôn đó."

Jack ác ý mà dùng ngón tay chạm vào vết bớt, "Vậy em thích tôi không?"

Thỏ Triệu sợ tới mức nhảy dựng lên, mặt đỏ đến bốc khói: "Không thích, thỏ sao lại thích hồ ly, thỏ không thể thích hồ ly, dù sao tôi cũng chỉ cùng A Phi giúp các người tẩy thoát hiềm nghi sau đó chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì" – Tốc độ nói nhanh đến đáng kinh ngạc, giống hệt như một rapper

"Phải không? Tôi vừa nhìn thấy boss và Mạnh cảnh quan nói chuyện rất hợp nhau nha, không bằng tôi với em ở đây bồi dưỡng chút tình cảm giữa cảnh sát với nhân dân đi." Vừa nói tay vừa ôm con thỏ vào trong ngực, nhẹ nhàng ở trên mặt cắn một ngụm, đầu lưỡi cũng thừa cơ mà liếm lên làn da trắng nõn.

"Ngứa quá... Ha ha"

"Không đồng ý tôi liền mang toàn thân em liếm sạch"

-

Thỏ Triệu bị ép buộc đi tới hiện trường vụ án thứ nhất với Jack, bác dê già lưu lạc bị tàn nhẫn giết hại, bị ăn sạch chỉ còn lại có bốn chân. Nhưng kỳ quái chính là, hiện trường không có bất luận vết tích đánh nhau nào, phần còn lại của các chân lại vô cùng gọn gàng giống như là cố ý cắt đứt, mà không phải bị răng nanh của động vật ăn thịt cắn đứt. Jack cho rằng hung thủ không chỉ đơn thuần là muốn che dấu thân phận.

Tuy rằng cảnh sát lúc điều tra vụ án giết người phải bình tĩnh, nhưng từ lúc nhìn thấy bộ xương dê kia thỏ Triệu đã nôn ba lần.

"Em vẫn ổn đó chứ?" Jack tiến lên sờ sờ hai cái tai lớn rũ xuống thật thấp của đối phương.

Mắt thỏ Triệu hồng hồng điềm đạm đáng yêu, trong giọng nói còn mang theo chút nức nở: "Tôi quen bác dê này, bình thường mua bữa sáng sẽ mua nhiều thêm một phần cho ông, ông ấy lkhông nhà để về cũng là sai sao"

Jack đem Triệu Tử đang khóc lóc ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. "Ngốc nghếch, người sai là kẻ đã làm hại ông ấy, tôi sẽ luôn bên cạnh em cho đến khi tìm ra thủ phạm, tôi hứa sẽ không bao giờ khiến em khóc" Jack cũng kinh ngạc khi chính mình đối với Triệu Tử cưng chiều như thế, người động tâm trong tình trường quay cuồng so với người khác còn đáng sợ hơn.

"Tôi cũng không có thường hay khóc như thế"

"Vậy em chấp nhận tôi sao?"

"Nghiêm túc phá án đi!" Thỏ Triệu nghĩ cùng A Phi làm việc vẫn tốt hơn, liên tục không ngừng mà động tâm như thế làm việc làm sao được chứ!

Kết quả bọn họ tìm thấy chứng cứ từ bên ngoài.

"Jack anh biết đây là lông gì không?"

Jack đã từng sống trong tự nhiên hẳn là đã quen với từng loại tập tính của các động vật, "Chắc là lông sói Bắc Cực, còn không chỉ một con, chúng sống theo bầy đàn, trời sinh tính vốn hung tàn, vấn đề là khí hậu nơi này không thích hợp để chúng sinh sống"

"Nếu trong thành phố đột nhiên xuất hiện một đám sói Bắc Cực cục cảnh sát không thể nào không biết được" Thỏ Triệu tìm kiếm trong sách đăng ký các động vật ra vào thành phố.

"Tôi nhớ ra rồi tuần trước thương nhân mang theo chó kéo xe đến từ nơi khác muốn cùng Hành Thiên Minh mở rộng cái gì xe trượt tuyết tôi nghi ngờ sói Bắc Cực chính là lẫn vào đám người bọn họ mà vào thành phố"

"A Phi vừa gọi tới nói hiện trường rất bằng phẳng cũng có xuất hiện lông sói Bắc Cực, theo tôi được biết Hành Thiên Minh căn bản không có loại sói này, vu oan giá họa cũng quá thô rồi đi"

"Hoặc mục đích của bọn họ căn bản không phải là Hành Thiên Minh, tìm người tìm người gây rối chỉ là để náo loạn tầm mắt cảnh sát, thuận lợi tiêu diệt Hành Thiên Minh thì tốt, cho dù thất bại họ cũng không quan tâm."

"Phức tạp thế, bầy sói này cũng quá độc ác rồi, vì cái gì lại muốn tiêu diệt các người chứ, dù sao các người cũng ăn chay rồi mà."

Con thỏ đáng yêu luôn không biết.

"Đau lòng cho tôi à?"

"Mới không có..."

Hồ ly Jack nhịn không được tiến lên hôn lấy cái miệng nhỏ làu bàu của thỏ Triệu, nụ hôn đầu tiên cũng không phải dành cho thỏ mà lại theo tiết tấu của một con hồ ly, môi bị kỹ xảo của đối phương liếm đi liếm lại vài lần.

"Há miệng" thiếu oxy nghiêm trọng nên đại não thỏ Triệu cực nghe lời mà làm theo, đầu lưỡi đối phương tiến vào làm cậu nếm được những khoái cảm trước nay chưa từng có, thân thể càng lúc càng gần chỉ sợ thêm chút nữa súng sẽ cướp cò, bộ vị nóng bỏng đốt cháy những ham muốn của nhau.

Tay Jack từ lưng Triệu Tử du tẩu đến cái đuôi, nhẹ nhàng nhéo, bị hôn lấy nên cái miệng nhỏ cũng phát ra những tiếng rên rỉ thúc giục. Đến tận khi hắn sắp vuốt ve vết bớt hình trái tim kia, lí trí của thỏ Triệu mới quay lại.

"Hồ ly xấu xa, không thể chạm vào vết bớt của tôi ở hiện trường vụ án được!"

"Vậy ở nhà thì có thể phải không?"

"Không được, không phải tôi nói rồi sao, chỉ có người muốn cùng tôi kết hôn mới được chạm vào nó"

"Tôi đây dùng một miếng đất đầy củ cải tới cưới em, lại cộng thêm một con hồ ly đẹp trai chịu thương chịu khó vào được nhà bếp leo lên được giường thì sao, chịu không?" Hồ ly xấu xa thực sự rất thích đem con thỏ chọc đến mặt nóng lên, mùi vị của thỏ con nóng ấm hẳn là rất tuyệt.

"Tôi là con thỏ chỉ biết ăn, nuôi tôi tốn kém lắm"

"Vậy em ăn củ cải, tôi ăn em, giao dịch tương đương còn gì"

"Lần này anh phá không được án thì đi ăn lông thỏ đi, hừm"

"Bảo bảo em mới là cảnh sát mà?!"

- To be continue - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro