[Oneshot] Room Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yu_wz
Pairing: Biện Khánh Hoa x Trần Đình Hiên a.k.a Andy x Kenny
Warning:🔞🔞🔞 xôi thịt đã về lại rồi đây
Đôi lời tâm sự: thật ra thì định là không trans cái này, nhưng nhân dịp hai đứa đang đi fanmeeting cùng nhau, thấy cái fic này khá hợp cho những diễn biến gần đây nên là trans tặng mọi người ~

----------------------------

12 giờ đêm.

Cửa phòng bị người lặng lẽ mở ra, Biện Khánh Hoa duỗi tay mở đèn, không có gì bất ngờ lắm khi nhìn thấy Trần Đình Hiên nằm trên giường với trạng thái ngủ say.

Ánh đèn có lẽ làm Trần Đình Hiên không thoải mái, cậu xoay người rồi kéo chăn che lên mặt, trở mình lại nặng nề ngủ, cái mông trắng nõn liền như vậy bại lộ ở trước mắt Biện Khánh Hoa.

Biện Khánh Hoa xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhìn người trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy yết hầu có hơi khô.

Anh duỗi tay đến trước ngực Trần Đình Hiên, thuần thục mà chà đạp hai quả anh đào phấn nộn trước ngực kia.

Trần Đình Hiên trong lúc ngủ mơ tựa hồ cảm nhận được tay Biện Khánh Hoa mang theo vết chai mỏng cọ xát đầu nhũ mình, cậu cảm thấy có chút ngứa, rầm rì mà rên rỉ một tiếng.

"Ưm......"

Hầu kết Biện Khánh Hoa giật giật, anh cảm thấy cổ mình càng thêm khô khan. Nhu cầu cấp bách cần một chén nước tới giải khát, hoặc là Trần Đình Hiên cũng được.

Biện Khánh Hoa thu tay về, mở cúc áo ngủ của mình, đem áo ngủ cởi ra ném tới một bên ghế, bò lên trên giường đem Trần Đình Hiên kéo vào trong lồng ngực, da thịt mượt mà làm Biện Khánh Hoa có chút tâm viên ý mã.

Trần Đình Hiên ở trong lòng ngực anh vặn vẹo, tựa hồ ở tìm một cái tư thế thoải mái nhất có thể cho cậu an tâm mà ngủ một giấc. Nhưng cậu cứ như vậy mà cọ tới nhất định sẽ xảy ra chuyện, hạ thể Biện Khánh Hoa dần dần nổi lên phản ứng sinh lý.

Tính khí bừng phấn khởi để ở giữa hai chân Trần Đình Hiên, mà Trần Đình Hiên còn không có cảm giác, như cũ ngủ ngon lành.

Biện Khánh Hoa duỗi tay đem cậu khóa ở trong lồng ngực mình, cúi đầu chôn ở cổ Trần Đình Hiên, ở trên cổ cậu lưu lại ấn ký hoan ái, hôn hôn, Biện Khánh Hoa đột nhiên nhớ tới ngày hôm sau còn có hoạt động, anh nhìn chằm chằm xương quai xanh Trần Đình Hiên hồi lâu, hé miệng ở xương quai xanh nhẹ nhàng mà cắn một ngụm.

Trần Đình Hiên giống như cảm thấy đau, có chút bất mãn mà rầm rì một tiếng.

Thanh âm của cậu mềm mại, còn mang theo chút giọng mũi. Biện Khánh Hoa khẽ cười một tiếng buông ra, theo đường cong cơ thể Trần Đình Hiên hôn xuống, anh ngậm lấy quả anh đào ở trước ngực Trần Đình Hiên, hàm răng nhẹ nhàng mà cắn ở địa phương đang nhô lên đó, chẳng được bao lâu, chỗ đó liền đứng thẳng lên.

Trần Đình Hiên vẫn là không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu ngủ thật sự sâu, giống như mình đang nằm mơ, ngoài tiếng rên rỉ tràn ra khỏi khóe miệng thì không có bất kì động tác nào khác.

Biện Khánh Hoa bỗng nhiên nổi lên ý muốn chơi đùa, ngón tay theo tuyến eo đi xuống, tìm được cái huyệt khẩu thần bí kia, hắn đem ngón tay để trong miệng dùng nước bọt thoáng thấm ướt, ấn vài cái chung quanh nếp uốn, liền nhẹ nhàng mà đem ngón tay đẩy vào.

Hậu huyệt đột nhiên bị dị vật tiến vào, Trần Đình Hiên trong lúc ngủ mơ nhíu nhíu mày, có chút bất mãn mà đá đá chân, Biện Khánh Hoa lập tức bắt lấy cổ chân cậu đem đặt ở trên vai, tư thế này làm anh có thể càng thuận tiện mà khuếch trương cho Trần Đình Hiên.

Ngón tay ở trong hậu huyệt không ngừng quấy, thỉnh thoảng cọ qua vách thịt mềm bên trong, Biện Khánh Hoa cảm thấy không sai biệt lắm, lại chậm rãi đẩy vào ngón tay thứ hai. Hậu huyệt rõ ràng đã có ướt át, Biện Khánh Hoa vừa lòng mà nhìn khí quan dần dần cương cứng giữa hai chân Trần Đình Hiên, động tác khuếch trương phía dưới không hề dừng lại.

Biện Khánh Hoa biết rõ kích cỡ của chính mình, mặc dù Trần Đình Hiên hiện tại đang ngủ, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút đau lòng, cho nên mặc kệ Biện Khánh Hoa hiện tại chịu đựng thật sự là vất vả, anh rốt cuộc vẫn kiên trì khuếch trương cho cậu.

Hậu huyệt mềm ướt đã có thể chứa đựng đến ngón tay thứ ba, ba ngón tay ở bên trong tiểu huyệt càng quấy, Biện Khánh Hoa có thể cảm nhận được huyệt thịt khẩn trí mà hút vào ngón tay của mình, mỗi một lần đâm vào rút ra, huyệt thịt đều sẽ chặt lại, tựa hồ không cho người ta rời khỏi.

Biện Khánh Hoa liếm liếm đôi môi khô của mình, cảm thấy hẳn là khuếch trương đủ rồi, liền đỡ chính mình gắng gượng, chậm rãi đi vào.

Trên trán Trần Đình Hiên phủ một tầng mồ hôi mỏng, cậu có chút khó nhịn mà vặn vẹo eo, nhưng vẫn là không tỉnh. Vô ý thức tiếng rên rỉ từ khóe miệng cậu rơi ra, đó là thuốc kích thích hiệu quả nhất khi ở trên giường.

"Ưm...... A......"

Biện Khánh Hoa vừa mới mới đi vào, huyệt thịt phía sau liền như trước mà hút lấy tính khí nóng lên của anh, anh thử trừu động vài cái, liền kéo theo một mảnh chất lỏng nhỏ.

Anh ở trong cơ thể Trần Đình Hiên dừng lại một lát, liền không lưu tình chút nào mà luật động, Trần Đình Hiên còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, đôi mắt vẫn là nhắm chặt, tính khí đứng thẳng giữa hai chân theo động tác của Biện Khánh Hoa mà lung lay trong không trung, môi Trần Đình Hiên khẽ nhếch, tiếng rên rỉ không ngừng rơi ra.

"Ha a......"

Tiểu huyệt vừa nóng vừa chặt, Biện Khánh Hoa sướng đến nhịn không được thở dốc, anh đem hai chân Trần Đình Hiên gác lên trên vai mình, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt đang dần dần phiếm hồng của Trần Đình Hiên, nghĩ xem khi nào Trần Đình Hiên sẽ tỉnh.

Anh lại đâm vào rút ra hơn mười lần, tính khí đột nhiên chạm đến một khối thịt mềm bên trong huyệt khẩu của Trần Đình Hiên, Trần Đình Hiên phát ra một tiếng rên rỉ cao vút, Biện Khánh Hoa nhìn thấy tính khí trướng to của Trần Đình Hiên run lên hai cái, chậm rãi bắn ra một cổ dịch trắng, bắn đến trên cơ bụng của Biện Khánh Hoa.

Tiếp theo Trần Đình Hiên liền tỉnh.

Cậu chậm rãi mở bừng mắt, xoa xoa đôi mắt, miệng mới vừa mở ra đã bị khoái cảm dưới thân đỉnh đến nước bọt đều từ khóe miệng rơi xuống, Trần Đình Hiên lúc này mới phát hiện sự tình không thích hợp, Biện Khánh Hoa đem chân cậu buông xuống, tiếp theo tay ở sau lưng cậu ôm ôm, đem cậu ôm vào trong lòng ngực, nhìn cậu cười một tiếng, tiếp theo mở miệng hỏi.

"Chào buổi sáng, ngủ ngon không?" (Mọe nửa đêm chui vào phòng cưỡng gian người ta xong hỏi người ta ngủ ngon không 😀)

Trần Đình Hiên vừa định trả lời chút gì đó, tính khí Biện Khánh Hoa liền đỉnh trên điểm mẫn cảm của cậu, cậu hét lên một tiếng, đôi tay theo bản năng mà ôm lấy cổ Biện Khánh Hoa, nói chuyện đứt quãng.

"Ưm, ha a...... Anh...... Anh vào đây ưm a...... từ lúc nào......"

"Em là đang hỏi lúc anh vào phòng hay là lúc vào trong em......"

Biện Khánh Hoa nói đến một nửa bỗng nhiên im miệng, cười xấu xa mà nhìn địa phương bên dưới đang cùng Trần Đình Hiên giao hợp.

Trần Đình Hiên lập tức đỏ mặt, tính khí vừa mới bắn một lần lại có xu hướng đứng lên, cậu hưởng thụ đỉnh lộng ôn nhu của Biện Khánh Hoa, tiếng rên rỉ không ngừng từ trong miệng rơi ra.

"Ưm a...... Anh như thế nào không, không ở trong phòng mình...... mà ngủ đi......"

Biện Khánh Hoa lập tức trở nên ủy khuất: "Anh không dám ngủ một mình mà."

Ngoài mặt thì ủy khuất, nhưng động tác dưới thân lại càng thêm dùng sức, Trần Đình Hiên bị anh đỉnh đến hồn phi phách lạc, dựa vào bả vai Biện Khánh Hoa nhỏ giọng mà thở dốc.

"Ha a...... Thế, thế anh Hào đâu......"

"Bọn họ đều ngủ cả rồi."

Nghe vậy, Trần Đình Hiên đấm một chút vào ngực Biện Khánh Hoa, nhưng mà cậu hiện tại bị Biện Khánh Hoa thao lộng đến thân mình mềm yếu vô lực, nắm tay đánh vào ngực Biện Khánh Hoa mềm mại như gãi ngứa.

"Anh! A ưm...... Anh lại bắt nạt em......"

Biện Khánh Hoa hôn hôn tóc Trần Đình Hiên, xin lỗi nói: "Xin lỗi bảo bảo, ai kêu em mê người như vậy, anh là nhất thời nhịn không được."

Nhưng mà anh ngoài miệng nói "Xin lỗi", dưới thân động tác lại như là muốn đem Trần Đình Hiên làm đến chết ở trên giường, Trần Đình Hiên sướng đến da đầu tê dại, chỉ ư ư a a mà rên rỉ, một câu cũng nói không nên lời.

"A...... Không được, anh...... Em tới rồi......"

Trần Đình Hiên rên rỉ, tay duỗi đến muốn an ủi tính khí của chính mình, lại bị mắt sắc của Biện Khánh Hoa nhìn đến, bắt được cổ tay của cậu.

"Không thể được. Chờ anh chúng ta cùng nhau."

Anh cầm lấy tính khí của Trần Đình Hiên, ngón tay đè ở trên lỗ nhỏ, Biện Khánh Hoa mỗi một lần đỉnh lộng đều đánh vào trên điểm mẫn cảm, loại cảm giác muốn bắn lại không thể bắn này làm Trần Đình Hiên nghẹn đến mức khó chịu, cậu ở trong lồng ngực Biện Khánh Hoa rầm rì mà làm nũng: "Anh à...... Ưm a, để em bắn......"

"Ngoan, nhịn một chút, nhanh. Chúng ta cùng nhau."

Biện Khánh Hoa ở bên tai cậu ôn nhu nói, lại va chạm mấy chục cái nữa, đỉnh vào khối thịt mềm kia của Trần Đình Hiên rồi bắn ra, đồng thời anh cũng buông lỏng tay ra, chất lỏng ở bên trong cơ thể Trần Đình Hiên nóng đến mức làm cậu run lên, tính khí run lên vài cái mới đứt quãng mà bắn ra tinh dịch.

Làm xong Trần Đình Hiên ở trong lồng ngực Biện Khánh Hoa không cử động, mồ hôi làm ướt thân mình, tóc mái ướt lộc cộc mà dính ở trên trán, Biện Khánh Hoa đem cậu ôm vào trong ngực thở dốc trong chốc lát, lúc này mới từ trong cơ thể Trần Đình Hiên rời đi, bên trong huyệt khẩu không có vật ngăn cản, tinh dịch dọc theo động tác của anh mà chảy ra, có vẻ hết sức dâm mĩ.

"Lần sau không được như vậy nữa......"

Cậu nhóc nằm trong lòng ngực anh mềm mại mà làm nũng, Biện Khánh Hoa khẽ cười một tiếng, ôn nhu đáp ứng.

Lúc sau Biện Khánh Hoa đem Trần Đình Hiên ôm đến phòng tắm rửa sạch, tiếp theo đem người cậu lau khô, lại vừa thấy đã gần 3 giờ sáng.

Trần Đình Hiên đã sớm lại lần nữa ngủ mất, Biện Khánh Hoa khẽ cười một tiếng, cầm lấy di động vào Instagram một lát, thuận tay khen Trần Đình Hiên một câu, lúc này mới đem Trần Đình Hiên kéo vào trong lồng ngực ngủ.

Ngủ ngon, mơ đẹp.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro