[Oneshot] Color Blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yu_wz
Pairing: Jack x Triệu Tử
Warning: có H =))
Vài lời tâm sự trước khi zô fic: Không hiểu cách đặt tiêu đề của tác giả lắm nhưng thôi kệ =))))))
Mò được cái fic này đọc khá là ok nên quyết định mần luôn nhưng không để ý số lượng từ của nó lắm. Gõ 2 ngày trời rồi mới nói chứ ủa nhớ lúc đọc ít lắm mà sao giờ gõ mãi không hết vậy nè, nãy lên check lại mới thấy hơn 9k từ 😀 cũng không ít hơn fic "Em là câu nào trong bài thơ" là mấy 😀

------------------------

Triệu Lập An nhìn khung cảnh dần trở nên quen thuộc lại có chút xa lạ mà thở dài một hơi.
Đây là ngày đầu tiên cậu rời Đài Bắc.
Xe dừng lại, hành khách xung quanh lục tục xuống xe.  Triệu Lập An thoáng nhìn một tia màu đỏ, biết rõ là không phải người kia, lại không ngọn nguồn mà hoảng hốt, cầm lấy hành lí vội vã xuống xe.
ㅡ Cậu xuống xe với tốc độ nhanh nhất có thể, thế nên vừa xuống xe cậu liền không cẩn thận va phải một bà cụ.
"Ui da..." Đồ vật trong tay bà cụ rơi đầy đất, Triệu Lập An vội vàng đem hành lí ném sang một bên, ngồi xổm xuống cạnh bà cụ đem những đồ vật bị rơi xuống đất một bên nhặt lên một bên xin lỗi: "Thật ngại quá... Bà không bị thương chứ?"
Bà cụ nhận đồ từ trong tay Triệu Lập An khẽ cười cười: "Ui chao, người tuổi cao có khác, không nhìn rõ đường."
Bà đánh giá Triệu Lập An một chút, từ giọng nói êm tai tựa hồ không phải người địa phương, liền hỏi một câu: "Cậu trai trẻ,  cậu đến đây du lịch sao?"
Triệu Lập An ngẩn người, trả lời: "Vâng ạ..."
Kỳ thực cậu cũng không biết mình muốn ở chỗ này ngốc bao lâu, có thể cậu sẽ mãi mãi ở chỗ này cũng không chừng.
Bà cụ mỉm cười đầy thâm ý, không nói nữa, nắm chặt đồ vật trong lòng chậm rãi rời đi.
Triệu Lập An kéo vali trên mặt đất, nhìn thành phố cổ xưa được bao bọc bởi những dãy núi. Từ chỗ này đi bộ một chút liền có thể nhìn thấy núi tuyết rồi.
Cậu thở dài và tìm địa chỉ trên ghi chú điện thoại.

Việc quen biết giữa Jack và Triệu Lập An có chút ngớ ngẩn. Lần đó, Jack trở về Đài Loan từ Campuchia. Hắn ta bị tìm thấy trong một con hẻm bởi kẻ thù không biết nghe được tin từ đâu. Bọn chúng giam lỏng Jack trong con hẻm đó.
"Lâm Tang thu được tin tức cũng quá nhanh rồi đi" - Jack nhìn mấy tên trước mặt cười lạnh "Dưới trướng hắn không còn ai hay sao, bằng các người mà cũng muốn bắt tôi?"
Nam nhân cầm đầu cười: "Có thể hay không cũng không phải do cậu định đoạt, đúng không, 'dao hồ điệp' ?"
Với năng lực của Jack một chọi ba đương nhiên không thành vấn đề, nhưng khi hắn đánh xong từ ngõ nhỏ bên trong lại chạy ra mười mấy tên cao lớn. Jack cũng đã cố hết sức rồi. Không còn cách nào khác, xoay người ném mấy tên đó ra sau rồi chạy vào căn nhà trên một con đường.
Vài năm trước đó là căn nhà duy nhất, có hai tầng, kiến trúc bên ngoài còn có một cái vườn hoa nhỏ. Hắn vừa trốn sau bức tường liền nghe thấy âm thanh sột soạt, Jack ngay lập tức phản ứng không chừng đây là chủ của căn nhà này.
Hắn trở tay tới gần đem người đè ở trên tường, che lại miệng người nọ: "Suỵt, đừng lên tiếng, để tôi trốn một lát, bọn chúng đi rồi tôi sẽ lập tức đi khỏi đây ngay."
Người nọ giãy giụa một chút, nhưng sức lực của Jack lại quá lớn, đành phải ôm lấy cánh tay Jack, khoé miệng thì thầm: "Nhưng...anh có thể buông ra trước được không, đau quá."
Jack cúi đầu nhìn cậu. Nương theo ánh đèn tối tăm, hắn có thể nhìn thấy người nọ nhíu mày, biểu tình cơ hồ đều viết trên mặt, bộ dáng uỷ khuất làm Jack không tự chủ được mà buông lỏng tay ra.
"Cậu không hiếu kỳ tôi là ai sao?" - Jack hỏi cậu
Người nọ lắc đầu, kéo kéo khủng long con trong tay: "À không, anh là ai với tôi có quan hệ gì đâu."
Jack cong cong khoé miệng, nghe tiếng bước chân đi xa, hơi dựa vào trên cửa gỗ vườn hoa trong chốc lát, chờ xác nhận đám người kia đã đi rồi, hắn mới quay đầu nói với người nọ: "Vậy ㅡ tôi phải đi đây, khủng long con."
"Hứ! Khủng long con là cái quỷ gì chứ!"
Jack không hề để ý tới người phía sau, nghe lời nói cậu có chút tức giận mà cười cười
Xem ra những ngày tháng về sau sẽ rất thú vị đây, hắn nghĩ.
ㅡ Tóc đỏ, giọng nói trầm thấp có từ tính, đó là ấn tượng duy nhất trong đêm đó của Triệu Lập An đối với Jack.  Cho nên khi cậu theo Mạnh Thiếu Phi đi điều tra hành tung của Hành Thiên Minh, Jack đột nhiên xuất hiện bên cạnh, hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra.
"Hey" - Jack cười chào cậu, "Đã lâu không gặp, khủng long con."
Quan hệ của bọn họ tốt đến khó hiểu.
Khi Triệu Lập An bắt Jack từ Tứ Hợp Hội (?) về sở cảnh sát, Jack nghiêng đầu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy mà thì thầm: "Bộ dáng cậu cầm súng rất tuyệt, có điều nếu tay không run thì tốt rồi."
Triệu Lập An phẫn nộ đến mức muốn còng nhiều thêm cho hắn ta một cái còng tay. Đem Jack đẩy lên phía trước: "Tuấn Vĩ, cậu giúp tôi canh chừng hắn! Tôi muốn đi tìm A Phi."

Triệu Lập An đứng yên trước nhà nghỉ, mang album ảnh chụp bên trong di động so sánh một chút, xác nhận đúng là nhà nghỉ này. Theo thói quen mà đăng kí thông tin nhà ở một chút rồi mới kéo hành lí vào phòng.
Triệu Lập An vừa mới đem đồ thu dọn liền nhận được cuộc gọi của Mạnh Thiếu Phi, lúc này cậu mới nhớ ra mình đã đáp ứng Mạnh Thiếu Phi rằng vừa đến nơi liền lập tức gọi cho cậu ta báo bình an.
"Ừ, tôi đến Lệ Giang rồi đây." - Cậu nói
Thanh âm Mạnh Thiếu Phi la hét từ đầu kia truyền đến: "Cậu như thế nào mà lại một mình đi tới cái nơi xa như vậy hả, đem công việc đều ném hết cho tôi, cậu thực sự không khách khí chút nào."
Triệu Lập An thấp giọng cười: "Bình tĩnh nào A Phi, tôi cũng sẽ không ở chỗ này cả đời mà."
"Cái đó...được rồi, cậu nhớ rõ là phải báo bình an cho chúng tôi đấy. Nếu để tôi biết cậu xảy ra chuyện gì thì cậu đi chết đi."
"Sẽ không có chuyện gì đâu." Triệu Lập An trả lời.
Sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần không động đến người kia cậu liền có thể bình yên vô sự.
Sau khi tắt máy, Triệu Lập An ngồi xuống trước cái cửa sổ sát đất và nhìn xung quanh thị trấn nhỏ sắp được bao phủ bởi màn đêm. Gần đó đèn neon không ngừng sáng lên. Cậu xuyên qua những ánh đèn đó mà mê man nhìn về phía núi tuyết.
Sáng mai, Triệu Lập An phải đi leo núi trước.
Triệu Lập An chưa từng leo núi bao giờ ㅡ nhưng cậu đột nhiên rất muốn thử một lần.
Cậu cũng muốn thử một lần, ở bên cạnh nguy hiểm tìm kiếm kích thích rốt cuộc là có tư vị gì.

Cảm tình giữa Triệu Lập An và Jack từ sau lần Đường Nghị với Mạnh Thiếu Phi bị kẹt trên núi tăng lên một cách nhanh chóng. Jack thường xuyên đưa cơm trưa cho Triệu Lập An, mất mặt mà đến nhà Triệu Lập An nấu ăn cho cậu, chơi đùa với những vật dụng của gia đình cậu.
Họ cũng đã từng đi du lịch. Khi Triệu Lập An có kì nghỉ hiếm hoi, Jack đưa Triệu Lập An đi hải ngoại, cũng đi qua nội địa nữa. Bọn họ sưu tầm được rất nhiều bức ảnh, Triệu Lập An sau này lại đem toàn bộ ảnh chụp đó rửa ra, đặt vào bên trong album.
ㅡ Đó là một năm sống yên ổn mà Triệu Lập An trân quý nhất.

Cậu không phải lần đầu tiên tới Lệ Giang, lần cuối cậu đến Lệ Giang là vào mùa hè, Jack mang theo cậu đi vòng vòng trong mấy con hẻm nhỏ, dẫn cậu đi xem những cảnh đẹp ban đêm ở đó.
Thành phố cổ được núi bao quanh, ban đêm mùa hè nhiệt độ cũng không tính là cao, lúc ấy lại đang mùa du lịch phát triển, Jack ở giữa đám người ồn ào đó cầm tay Triệu Lập An mà nói to: "Nhỏ con, nắm chặt tay tôi."
Lời nói của Jack luôn có một loại ma lực mê hoặc người khác. Triệu Lập An nhìn đáy mắt hắn, ngón tay lén lúc quấn lấy ngón tay người ta, cùng hắn mười ngón đan vào nhau.
Ban đêm gió thật mát mẻ, nhưng mặt Triệu Lập An lại nóng lên. Cậu nghĩ nhất định là do mùa hè. Vì thế cậu hỏi Jack: "Jack, chúng ta đi ăn kem tuyết được không?"
Jack cười: "Được."
Triệu Lập An không thể nhớ lúc sau họ còn ăn những gì trong đêm đó. Cậu chỉ nhớ rõ trong gió lạnh bàn tay mình có chút dính nhớp, còn có ấm áp truyền đến từ tay Jack.
Cậu đúng trước sạp bán hồ lô trái cây ngào đường, hưng phấn mà mua hai xiên dâu tây hồ lô đường, liếc mắt một cái liền va phải ánh mắt chứa đựng đầy ôn nhu của Jack, khẽ cắn lớp đường bọc bên ngoài, dâu tây cùng đường phèn ngọt quyện với nhau, nổ tung ở trong lòng cậu.
Đó là bí mật Triệu Lập An chưa từng nói ra, là ở năm tháng ấy đã yêu say đắm người ấy.
Ngày Jack nói phải rời đi, ở Đài Bắc mưa cực to. Cục cảnh sát cũng xảy ra biến cố lớn, Triệu Lập An lê thân mình mỏi mệt về nhà, lại ở cửa nhà nhìn thấy chiếc xe máy của người nọ, cậu nhìn xung quanh một vòng, không thấy được thân ảnh của Jack, thanh âm quen thuộc lại ở sau lưng cậu vang lên.
"Nhỏ con, chào mừng về nhà!"
Trong nháy mắt Triệu Lập An nảy ra một tia kinh ngạc, cậu vội vàng đem dù đưa qua: "Sao anh lại tới đây? Lại còn để dính mưa nữa."
"Nhớ em. Dính mưa cũng phải gặp em."
Người nói vô tình, người nghe có ý. Tim Triệu Lập An hẫng đi một nhịp, cậu dừng một chút, nói: "Hôm nay ở cục xảy ra chuyện lớn, tôi không có tâm trạng nói đùa với anh."
Cậu xoay người lấy chìa khoá mở cửa, lại phát hiện Jack đứng yên tại chỗ không có làm gì.
"Nhỏ con."
Triệu Lập An nghe thấy Jack mở miệng, cậu chưa bao giờ nghe qua ngữ khí này, đáy lòng cậu không ngọn nguồn mà hoảng hốt.
"Tôi phải đi rồi."
Bùm.
Một câu này như quả bom hẹn giờ, ở đáy lòng Triệu Lập An nổ tung.
Mưa bỗng ngừng, Triệu Lập An nhìn Jack, muốn tìm ra một dấu vết đang nói đùa từ trên mặt hắn. Bọn họ đều không nói chuyện, tiếng giọt mưa rơi trên dù cũng biến mất. Triệu Lập An trầm mặc trong chốc lát, đẩy cửa nhà đi vào.
Jack cuối cùng nhìn cậu một cái, ở trong đêm tối phát ra tiếng thở dài, đem dù cẩn thận đặt ở cạnh cửa, từng bước một đi đến cửa ngoài, cũng từng bước một mà rời khỏi cuộc sống của Triệu Lập An.
Ngày hôm sau, Triệu Lập An nhìn tới một vệt hơi nước trên chiếc dù cạnh cửa, cậu lao ra cửa, không thể tìm được xe máy người nọ.
Giống như hết thảy đều không hề tồn tại, nhưng đó rõ ràng là tồn tại, chính xác là có tồn tại ㅡ Triệu Lập An nhìn khủng long bông trên giường đến xuất thần.
Đó là lần đầu tiên Triệu Lập An cùng Jack chơi trong tiệm trò chơi, Jack trêu ghẹo cậu nói: "Tay em run như vậy, không bằng để tôi chơi cho, không cần lãng phí mười lượt này."
Triệu Lập An trừng hắn một cái, nổi giận đùng đùng mà nả một phát súng ㅡ năm mươi điểm. Vì thế cậu kiêu ngạo nói: "Thấy chưa! Jack, năm mươi điểm nha! Thế nào, lợi hại không?"
Jack cười cười: "Lợi hại, em lợi hại nhất."
Khoé môi Triệu Lập An giật giật, cậu nghĩ, cậu nên nói với Jack, cậu thích hắn.

Triệu Lập An hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần và ra khỏi nhà nghỉ. Ngay lúc này, cậu nên giải quyết bữa tối trước. Cậu lục lại ký ức tìm được một quán ăn vặt trong thành phố, hướng tới gần nơi bán xiên que nướng bên đường.
Đây là lần thứ hai cậu tới Lệ Giang. Đã không còn thanh âm Jack cảnh cáo cậu không được ăn nhiều món ven đường như vậy nữa, Triệu Lập An cư nhiên bắt đầu có chút không quen. Cậu cuối cùng cũng có thể ăn xiên nướng sau khi đã bỏ một năm trời, nhưng cậu lại bắt đầu có chút nhớ lúc Jack làm đồ ăn.
Triệu Lập An xuyên qua giữa một đám người nhốn nháo, cậu dù sao cũng là tới chơi, cũng muốn cho chính mình vui vẻ một chút. Lực chú ý của cậu bị một gian hàng hấp dẫn ㅡ đó là một gian hàng bắn bong bóng và lấy thưởng.
Cậu tới đó, mua mười lượt, nhắm chuẩn vào cái bong bóng, nhớ kĩ số điểm để lấy được chú khủng long bông trong góc.
Phanh. Triệu Lập An bắn lượt đầu tiên, hai mươi điểm. Trong trí nhớ bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh vô cùng chân thực, Triệu Lập An lầm bầm nói: "Nhìn đi, tôi lợi hại không."
Triệu Lập An như ý nguyện mà lấy được chú khủng long con kia. Cậu đem khủng long con ôm vào trong ngực, cùng những đứa trẻ xung quanh hình thành một loại đối lập mãnh liệt, đèn neon làm cậu không thể nhìn rõ được ánh trăng.
Cậu giơ khủng long con lên, nhìn chằm chằm chú khủng long con bằng bông hỏi nó: "Mi nói thử xem, anh ấy có thể trở về hay không?"
"Chờ anh ấy trở lại, ta liền tỏ tình, được không?"
Tự nhiên không có ai đáp lại, Triệu Lập An cười tự giễu, cậu tùy tay đem khủng long con bỏ vào balo rồi hướng nhà nghỉ mà đi.

Trước đây Triệu Lập An từng nghe nói, trong mùa đông nếu một người leo núi tuyết có thể bình an vô sự mà leo một vòng rồi trở xuống dưới, nguyện vọng mà tận đáy lòng họ hy vọng nhất sẽ thành hiện thực.
Cậu không có nguyện vọng gì cả. Triệu Lập an suy nghĩ chốc lát, nếu cậu có thể leo xuống bình an, Jack sẽ trở về.
Trên đường đi từ nhà nghỉ tới núi tuyết, Triệu Lập An đi qua một mảnh đất trống trải, không có người, phía sau đó chính là núi tuyết, không ít cặp đôi mới cưới đều ở chỗ này chụp ảnh cưới. Cậu vội vàng liếc mắt qua lại, bước chân không dừng lại. Tiếp theo cậu đứng ở chân núi, nhìn núi tuyết gần trong gang tất, chậm rãi thở một hơi.
Không giống những người tới leo núi khác, Triệu Lập An có lẽ là người duy nhất đi một mình trong số họ. Cậu nhìn thoáng qua đám mây đang tụ lại trên đỉnh đầu, bước đi bước đầu tiên.
Jack nói, trước khi hắn gia nhập Hành Thiên Minh, hắn thường đi leo núi tuyết. Hắn thích loại cảm giác kích thích này, đặc biệt là đối với núi tuyết dưới thời tiết không tốt lắm, hắn vĩnh viễn không tưởng tượng nổi là trước khi bão tuyết tới đỉnh núi, hắn lại tới đó trước.
"Giống như tôi quá may mắn," người nọ khi nói đến việc leo núi tuyết đều tâm đắc, khoanh tay lại nhìn Triệu Lập An ăn: "Tôi chưa từng gặp bão tuyết."
Jack kể với Triệu Lập An về phong cảnh trên núi tuyết, nói về việc đi trên tuyết khó như thế nào, nói về việc khi gặp phải tuyết rơi, không thể nói dù tuyết dưới chân chỉ là tuyết hoặc là tuyết đã tích tụ thời gian dài, người ta thường nói tuyết thường lạnh hơn so với lúc nó rơi.
Triệu Lập An chưa từng thấy qua tuyết nên cảm thấy thật mới lạ, hưng phần mà nói sau này muốn một lần chân chính mà ngắm tuyết, Jack xoa xoa đầu cậu nói: "Sau này sẽ dẫn em đi."

Triệu Lập An bước đi từng bước một ở trên núi tuyết, cậu cơ hồ muốn đem đầu vùi ở khăn quàng cổ. Lạnh quá, Triệu Lập An nghĩ, không có Jack mùa đông lạnh quá. Người nọ biến mất sau đêm mưa đó, Triệu Lập An cũng không có đi tìm, cậu quá hiểu Jack, nếu thực sự Jack có ý để cậu tìm được, cũng sẽ không đến mức biến mất hoàn toàn như vậy.
Ở tháng đầu tiên Jack rời đi, Triệu Lập An cảm thấy mì gói trong miệng dần trở nên khó ăn, vì thể cậu bắt đầu học nấu cơm, cậu luôn là đem món ăn thất bại mình nấu ra căng da đầu mà ăn, sau đó lại cảm thán, vì cái gì mà cậu lại không làm ra hương vị như của Jack. Nửa đêm tự nhiên cậu tỉnh dậy, thường xuyên có thể sờ được vệt nước mơ hồ trên mặt, cậu nghĩ, rõ ràng là Jack buông tay trước.
Giữa bọn họ rõ ràng một câu thích cũng chưa từng nói qua, Triệu Lập An là cảnh sát, Jack lại là lính đánh thuê không hề lưu tình, cậu sớm nên biết, giữa bọn họ chính là không có kết quả.
Triệu Lập An nói lời này lúc uống một ly cocktail thấp độ, rõ ràng số độ không cao, Triệu Lập An lại thấy choáng váng đầu óc. Cậu uống say ôm lấy cánh tay Mạnh Thiếu Phi mà phát điên: "Nếu, hức... nếu tôi nói với anh ấy...anh ấy sẽ không rời đi..."
Mạnh Thiếu Phi mơ hồ: "Ai cơ?"
"Hức, anh ấy sẽ trở về mà...cậu nói có phải không A Phi..." Thanh âm Triệu Lập An trở nên nhỏ, Mạnh Thiếu Phi có thể cảm nhận được trên bả vai có truyền đến chút áp lực, cậu ta quay đầu xem, phát hiện Triệu Lập An không biết đã nương theo cơn say mà ngủ từ khi nào.
Cũng không biết là mơ thấy cái gì mà ngủ không yên, khóe mắt còn như ẩn như hiện mà rơi ra chất lỏng trong suốt.

Triệu Lập An nhìn đỉnh đầu tích tụ đầy mây đen, nghĩ thầm là thời tiết thay đổi. Cậu đã tới giữa sườn núi, đi thêm một đoạn là có thể tới được đỉnh núi.
"Mình không nên chết ở đây chứ." Giọng Triệu Lập An rầu rĩ, "Có phải nguyện vọng của mình sẽ không thể thực hiện, anh ấy sẽ không quay lại sao."
Cậu quay lại nhìn mọi người đang thong thả lên núi, trong lòng tính toán một chút thời gian đi từ sườn núi đến đỉnh núi, bỗng nhiên lại nghĩ, thôi quên đi, cùng lắm thì thực hiện ở đây, sẽ ổn thôi mà.
Tiếng gió gào thét, Triệu Lập An leo lên không khí dần giảm nhỏ áp lực, cậu cùng rất nhiều cặp đôi thấy hướng gió thay đổi liền thay đổi lộ trình lên núi. Sau khi bước được vài bước, lại vô tình gặp được bà cụ ngày hôm qua khi xuống xe cậu đã va phải.
Bà cụ liếc mắt một cái liền nhận ra cậu, hỏi: "Chà, cậu cũng tới để leo núi tuyết à?"
Triệu Lập An cười cười nói: "Không nghĩ rằng chúng ta có duyên như thế, lại gặp nhau rồi."
"Hừm, nào có cái gì gọi là có duyên hay không," bà cụ chẳng hề để ý mà nói, "Đây đều là trời cao sắp đặt. Đời người ngắn ngủi lắm. Mọi thứ từ lâu đều đã được định sẵn rồi."
Triệu Lập An mơ mơ màng màng nghe thấy, cậu không đáp, chỉ gật gật đầu cùng bà cụ đi lên trên. Càng đến gần đỉnh núi, phong cảnh xung quanh càng thêm yên tĩnh, Trong lúc nhất thời, Triệu Lập An đã đứng đó mà gào thét.
Cậu đứng ở đỉnh núi, nhìn thấy cách đó không xa, một đường sáng dần dần xuất hiện phía sau tầng mây, tầng mây đó không hề tụ lại, mặt trời thì ở ngay trên đỉnh đầu ở phía sau tầng mây đó.
Chói, Triệu Lập An híp híp mắt, cảm thấy không thoải mái với ánh mặt trời, trong nháy mắt, cậu thực sự cho rằng Jack sẽ xuất hiện phía sau cậu, nhẹ giọng gọi: "Nhỏ con."
Nhưng chung quy vẫn là không thể xảy ra. Hết thảy mọi thứ đều tĩnh lặng, Triệu Lập An cũng không ở lâu, tạm biệt bà cụ rồi vội vàng men theo con đường lúc nãy đã đi mà xuống chân núi. Cậu rời đi, trên không tuyết bắt đầu rơi. Triệu Lập An duỗi tay đi tiếp, một bông hoa tuyết nho nhỏ đọng lại ở lòng bàn tay cậu, chỉ trong chốc lát liền biến thành một giọt nước nhỏ, nước tuyết ở lòng bàn tay, nhiệt độ xuyên qua làn gia truyền tới các bộ phận khác trong thân thể.
Jack không hề nói sai, tuyết so với lúc nó rơi còn muốn lạnh hơn. Triệu Lập An xốc lại áo khoác, vội vàng xuống núi.
Truyền thuyết chung quy cũng chỉ có thể coi là truyền thuyết, trên thế giới này có bao nhiêu là việc bạn muốn hoàn thành cơ chứ. Triệu Lập An xuống khỏi núi tuyết. Việc đầu tiên muốn làm chính là gọi cho Jack. Cậu nghe thấy một giọng nữ một lần lại một lần nói cậu không thể gọi cho số máy này, thẳng đến khi tay bị gió thổi đến đông cứng, cậu mới hơi cử động một chút, vô lực mà bỏ xuống.
Quả nhiên truyền thuyết đều là gạt người.

"Này Triệu Tử, năm nay cậu có muốn cùng đi ngắm tuyết không?" Mạnh Thiếu Phi xoay xoay chiếc bút trong tay, chân đá nhẹ một cái, ghế liền đẩy tới gần Triệu Lập An, cậu ta nhìn sườn mặt Triệu Lập An mở miệng nói.
Triệu Lập An không ngừng lại động tác xem văn kiện trên tay, mí mắt cũng không thèm nâng lên nói: "Không đi"
"Khó lắm mới được nghỉ đông lâu như vậy, cậu thực sự không đi sao?" – Mạnh Thiếu Phi chớp chớp mắt, "Vậy tôi cùng Đường Nghị đi..."
Triệu Lập An dừng tay một chút.
"Ừ các người đi đi, chơi vui là được." Cậu rung người nói, Mạnh Thiếu Phi lo lắng nhìn cậu một cái, mắt thấy lão đại từ từ trong văn phòng ra, liền trở lại vị trí của mình.
Di động bao thời tiết tối nay độ ấm chỉ có 12°C, Triệu Lập An chạy đi pha một cốc cà phê nóng, dùng tay che lại ly sứ, ý đồ hấp thụ một ít nhiệt từ ly cà phê 90°C kia.
Cậu nhẹ nhàng nhấp cà phê nóng, nghĩ thầm mùa đông năm nay thật lạnh. Mạnh Thiếu Phi tan làm liền chạy tới xin lão đại nghỉ đông, Triệu Lập An ngồi đưa lưng về phía Mạnh Thiếu Phi, nghe thấy cậu ta ở sau lưng gọi điện thoại cho Đường Nghị: "Nè, năm nay anh muốn đi nơi nào ngắm tuyết, em muốn đi Iceland."
Triệu Lập An bảo: "Người khác đi Iceland đều là để ngắm bình minh, cậu như thế nào lại muốn tới đó ngắm tuyết chứ."
Mạnh Thiếu Phi trừng cậu một cái liếc mắt hỏi: "Vậy cậu nói đi nơi nào đây Triệu Tử?"
Triệu Lập An vuốt ve cái ly, nhàn nhạt mở miệng: "Lệ Giang đi, rất đẹp, chỉ là không dễ thấy tuyết."
Mắt Mạnh Thiếu Phi trợn trắng: "Vậy chi bằng không đi cho rồi."
"Thụy Sĩ đi," Triệu Lập An nghe thấy Đường Nghị ở đầu kia cười khẽ, "Nghe nói cảnh tuyết ở Thụy Sĩ nổi tiếng lắm."
Đường Nghị dừng một chút, lại hỏi: "Thế người đàn em kia của em thì sao?"
Mạnh Thiếu Phi thoáng nhìn qua Triệu Lập An nói: "Hừm, em hỏi cậu ta rồi, cậu ta bảo không đi."
"Như vậy..." Âm cuối Đường Nghị hơi kéo dài, Triệu Lập An không ngốc, cậu có thể nghe ra được do dự rất nhỏ trong giọng nói của Đường Nghị, tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu miệng nhanh hơn não mà nói: "Tôi đi."
Triệu Lập An nhìn Mạnh Thiếu Phi nói lại lần nữa: "A Phi, tôi đi."
Lồng ngực cậu như là cảm nhận được một cái gì đó, cậu loáng thoáng cảm thấy lúc này mà đi Thụy Sĩ sẽ có kì tích gì đó xuất hiện, biết rõ Jack sẽ không trở lại, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần, đặc biệt là sau khi nghe được sự do dự trong giọng nói của Đường Nghị.
Triệu Lập An nhìn khủng long con thắng được từ lúc đi Lệ Giang đặt trên bàn làm việc, có lẽ nguyện vọng của cậu thực sự linh nghiệm.

Mạnh Thiếu Phi vừa xuống khỏi máy bay liền ồn ào lôi kéo Đường Nghị bảo muốn đi xem tuyết, Triệu Lập An chậm rì mà đi theo sau họ, giơ lên máy chụp trong tay, đối với hai người rúc vào nhau kia chụp một bức ảnh. Ngón tay cậu vỗ về bức ảnh, một lát sau đem nó đưa cho Mạnh Thiếu Phi: "Đây này, cất đi."
Lần du lịch này của họ là đến Geneva, Geneva là nói theo cách nói thành phố. Triệu Lập An cảm thấy trước kia mình bị ép học tiếng Pháp, hiện tại xem như đã sử dụng. Khách sạn bọn họ định ở là Kempinski, cạnh bên khách sạn có một hồ nước, Triệu Lập An đưa lưng về phía hồ giơ máy ảnh trong tay lên, đem chính mình cùng với hồ nước lưu vào trong tấm ảnh.
"Chờ khi nào anh về sẽ cho anh xem" Triệu Lập An đem ảnh chụp cất vào, "Bên này phong cảnh thực sự rất đẹp."
Đến Geneva ngày đầu tiên, Triệu Lập An ngoài trừ chụp ảnh và ngủ ra còn lại cái gì cũng không làm, sửa soạn lại hành lí xong liền leo lên giường ngủ, ngã đầu liền ngủ ngay, cậu gọi cho Mạnh Thiếu Phi nói muốn khác biệt thời gian một chút, để Mạnh Thiếu Phi và Đường Nghị ra ngoài chơi đến vui vẻ rồi ngủ một giấc tới khi màn đêm buông xuống.
Cậu là bị điện thoại của Mạnh Thiếu Phi làm cho tỉnh giấc, vừa nhấc máy đã nghe thấy thanh âm kích động của Mạnh Thiếu Phi: "Triệu Tử, mau xuống đây, tuyết rơi rồi!"
Triệu Lập An thoáng nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy tuyết ở bên ngoài phủ một tầng băng mỏng trên cửa sổ.
Cậu không nhanh không chậm mà mặc áo khoác, đem máy chụp ảnh trong túi ra cửa khách sạn. Mạnh Thiếu Phi đứng ở bên ghế dài cạnh hồ, tiếp đón cậu: "Tới tới tới, tôi lớn vậy rồi đây là lần đầu tiên thấy tuyết rơi đó."
Triệu Lập An cười, cậu nhìn thoáng qua Đường Nghị bên mặt mang nét cười nhạt đang đứng cạnh Mạnh Thiếu Phi, hỏi: "Bằng không tôi ở đây chụp cho hai người một kiểu ảnh? Không có nhiều kỷ niệm thì không hay."
Đường Nghị gật gật đầu, một phen ôm chầm lấy vai Mạnh Thiếu Phi, Triệu Lập An thuần thục mà nói: "Nhìn máy ảnh nào, mộtㅡ hai ㅡ"
Theo tiếng "Tách tách", bộ dáng ngọt ngào của Đường Nghị và Mạnh Thiếu Phi hiện ra trên ảnh chụp, Triệu Lập An vuốt ảnh chụp, cảm thấy nơi ảnh chụp đang cầm có chút nóng lên. Cậu ở đáy lòng vì Mạnh Thiếu Phi cảm thấy vui vẻ, cũng vì chính mình yếu đuối thở dài.
Nếu chính mình dũng cảm một tí thì tốt rồi. Triệu Lập An nghĩ vậy, đem ảnh chụp đưa cho Mạnh Thiếu Phi. Lập tức kéo lấy cánh tay Mạnh Thiếu Phi nói: "A Phi, các người ra ngoài đi dạo cả chiều có nhìn thấy cửa hàng ăn uống nào ngon ngon không? Tôi hơi đói."
"Đi, dẫn cậu đi ăn món Tây chân chính." Mạnh Thiếu Phi cũng không né, cười hì hì mà để Triệu Lập An tùy ý kéo tay mình, chân bước về hướng đường đi bộ.
Bọn họ không chuẩn bị dù, tuyết dần có xu hương rơi nhiều hơn, từng mảnh từng mảnh dừng ở trên tóc và bả vai của Triệu Lập An, đầu vai Triệu Lập an liền nhanh chóng ướt một mảnh.
"Nếu có Jack ở đây thì tốt rồi..." Cậu nhẹ giọng nói, thanh âm cơ hồ nhỏ đến mức muốn tan trong gió.
Mạnh Thiếu Phi hỏi cậu: "Cái gì cơ?"
"Không có gì."

Triệu Lập An thích dựa vào cửa sổ, vào nhà hàng đều luôn tìm đến chỗ có cửa sổ mà ngồi, Mạnh Thiếu Phi không cản được đành phải ngồi đối diện cậu, thuận tay mở thực đơn. Mạnh Thiếu Phi nhìn trong chốc lát, hỏi Triệu Lập An: "Triệu Tử, cậu muốn ăn cái gì?"
Thanh âm trả lời trong dự đoán không vang lên, Mạnh Thiếu Phi kỳ quái ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sắc mặt Triệu Lập An trắng bệch giọng nói run rẩy: "Cái đó, A Phi...Các người ăn đi, tôi có chút việc."
"Này ㅡ Triệu Tử! Cậu đang ở nước ngoài thì có thể có việc gì cơ chứ!" Mạnh Thiếu Phi nhìn bóng dáng nhanh chóng chạy đi của cậu mà hô to, Triệu Lập An không quay đầu lại, Mạnh Thiếu Phi chỉ nhìn về hướng Đường Nghị, Đường Nghị An ủi vỗ vai cậu ta: "Sẽ không có việc gì."
Sẽ không có việc gì. Triệu Lập An nhìn ngã tư trước mặt mà thở phì phò, trong miệng lặp lại: "Đáng chết...mất dấu rồi..."
Cậu vừa rồi dựa vào của sổ ngồi xuống, mới ngồi không bao lâu, trước mắt liền hiện lên một hình bóng cậu vô cùng quen thuộc. Tóc đỏ, áo da màu đen, giày đinh, đó là hình bóng mà cả đời Triêu Lập An cũng sẽ không quên, cậu không kịp nghĩ nhiều, liền theo thân ảnh chợt xuất hiện kia mà chạy ra ngoài.
Nhưng kết quả là cậu vẫn để mất dấu. Triệu Lập An cười cười tự giễu suy nghĩ của chính mình, thế giới này bao nhiêu người nhuộm tóc đỏ, mặc áo khoác da màu đen, đi giày đinh, cũng không phải chỉ có một mình người kia.
Không ai là không thể sống một mình, Triệu Lập An cũng không ngoại lệ. Jack rời đi gần hai năm, Triệu Lập An dần dần quen với ngày tháng không có hắn, nhưng lúc nãy trong lúc thoáng nhìn thấy vẫn như cũ làm cậu hoảng sợ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất, ngồi xổm trên mặt đường mà nức nở, rồi sau đó bị một người đi giày cao cổ tiến đến mang theo chút hàn khí trong ngực, còn chưa kịp phản ứng, sau lưng liền bị đặt lên trên vách tường, trên môi truyền đến một cảm xúc ấm áp.
"Ưm..."
Đôi tay Triệu Lập An để ở trước ngực, tiếp nhận cái hôn có chút chiếm hữu của người nọ, cậu trong một giây liền xác định được người nam nhân đang hôn mình là ai, khí vị trên người hắn Triệu Lập An đã quá quen thuộc.
Triệu Lập An bị hôn đến không thở nổi. Nam nhân kia buông cậu ra, cậu vì thế mà dựa vào ngực người nọ, cánh tay vòng qua phía sau lưng người đó, đôi tay nắm thành quyền ở trên lưng người kia đấm vài cái, từ hốc mắt rơi xuống chất lỏng nóng ấm dính ướt một mảng lớn vải dệt trước ngực người nọ, trong giọng nói của Triệu Lập An có chút ủy khuất: "Anh như thế nào, như thế nào nói biến mất liền biến mất vậy..."
Nam nhân nghe vậy đem cậu ôm càng thêm chặt, hắn đem đầu vùi ở cổ Triệu Lập An, bên tai Triệu Lập An vang lên thanh âm trầm thấp: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."
Sau đó, bọn họ làm sao mà tiến vào được cửa phòng khách sạn, Triệu Lập An cũng không nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ cậu không có sức chống cự lại Jack, vì thế lính đánh thuê tóc đỏ dễ như trở bàn tay tìm được phòng của Triệu Lập An nhờ vào những kỹ năng hắn đã luyện tập qua, tay để ở gáy của Triệu Lập An mở cửa đi vào.
Jack đem Triệu Lập An đè ở trên giường hôn môi, gắt gao mà đem cậu vòng ở trong ngực, như muốn đem cả người Triệu Lập An khắc sâu vào thân thể mình. Người hắn ngày đêm thương nhớ gần hai năm giờ đây đang nằm ở dưới thân mình, cánh tay vòng qua cổ hắn, khóe miệng thở ra một hơi thở dốc không thể nghe rõ.
Triệu Lập An không muốn hỏi Jack phải làm cái gì, cuộc sống của lính đánh thuê luôn phải liếm máu chảy trên dao, giờ phút này có thể nhìn thấy đáy lòng người, là xúc cảm rõ ràng không phải ảo ảnh từ trong mộng là đã đủ rồi. Về phương diện khác, Triệu Lập An bị kỹ thuật hôn của Jack làm cho cả người mềm nhũn, chìm nổi ở trong bể tình, ngoại trừ gắt gao mà ôm lấy người trước mắt, cậu thực sự không biết mình có thể làm thêm cái gì.
Khi Jack bắt đầu hôn xuống cổ, cậu hơi hơi thở dốc, cổ Triệu Lập An thật xinh đẹp, giờ phút này cậu bị Jack đè dưới thân, ngẩng lên hết khả năng mà đáp lại nụ hôn của Jack, cực giống một chú thiên nga. Cậu giật giật cánh tay, cẳng chân cọ xát ở phần eo Jack, khóe miệng hơi rên rỉ: "Ha...Ưm..."
Jack theo cổ Triệu Lập An hôn xuống, tay tiến vào bên trong quần áo của Triệu Lập An, một nút tại một nút áo cởi ra, thân thể Triệu Lập An lập tức bại lộ trước mắt Jack. Ánh mắt Jack buồn bã, Triệu Lập An thường xuyên đi theo Mạnh Thiếu Phi ra ngoài phá án, trên người cũng có chút ít vết thương, da Triệu Lập An trắng nõn, thời gian làm miệng vết thương lưu lại không nhiều dấu vết, chỉ để lại mấy cái sẹo nhợt nhạt. Jack cúi người hôn từng cái sẹo đó, cảm giác ngứa ngứa trên người làm Triệu Lập An co rúm người lại muốn trốn tránh, lại bị Jack bắt về khóa ở trong ngực, bắt thừa nhận chiếc hôn của người nọ. Hắn hôn thực cẩn thận, như là đang cầu nguyện.
Triệu Lập An bị bầu không khí ôn nhu này làm mất đi lý trí, Jack theo tuyến eo đi xuống thăm dò trong quần cậu, cách quần lót cọ xát tính khí sớm đã cương của Triệu Lập An.
"Ah....Jack..." Người dưới thân làm sao chịu được loại kích thích này, phát ra tiếng thở hổn hển, Jack liếm láp hai viên dựng thẳng trước ngực Triệu Lập An, tay ở trong quần mân mê theo hình dạng tính khí người nọ, tiếp theo lại len vào bên trong cầm lấy tính khí đứng thẳng của Triệu Lập An.
"Ah! Ha...ah.." Nơi tư mật bị người ta nắm lấy làm Triệu Lập An hoảng sợ, lòng bàn tay Jack có độ ấm vừa phải, mơn trớn một chút ở gốc tính khí, xoa bên trong hai viên tiểu cầu, lần đầu tiên bị người khác cầm lấy tính khí mà loát động làm cho tiểu xử nam Triệu Lập An sảng khoái đến tận trời, cậu cong người đáp lại cái hôn của Jack, rồi lại thở hổn hển bên tai Jack. Jack bị phản ứng của Triệu Lập An làm cho có chút chịu không nổi, thẳng thắn đem đôi môi mình phủ lên môi Triệu Lập An, đem tiếng rên rỉ cùng thở dốc của Triệu Lập An đều nuốt vào bụng, hắn vươn đầu lưỡi ở trong miệng Triệu Lập An tùy ý đoạt lấy, tay động ở hạ thân Triệu Lập An, đầu ngón tay cọ xát quy đầu, tiểu xử nam nào chịu nổi thứ khiêu khích tình thú này của hắn, vài cái liền tiết ra.
"Jack..." Triệu Lập An hưởng thụ cao trào, đôi mắt tràn ngập tình dục chứa đựng mỗi Jack, đáy mắt nhộn  nhạo đầy ôn nhu
Jack nghe thấy cậu hỏi.
"Anh thích em không?"
Jack đem tay rút ra, lấy khăn giấy ở đầu giường lau sạch dấu vết trên tay sau đó cọ cọ cổ người yêu, than nhẹ: "Thích."
"Triệu Lập An, anh thích em, thích đến sắp điên rồi."

Bọn họ sau hết thảy phát sinh mà thuận lí thành chương. Quần áo của Triệu Lập An không biết từ khi nào bị Jack cởi ra ném trên mặt đất, trên người một món cuối cùng để che lấp cũng không có, trong phòng không có mở máy sưởi, Triệu Lập An có chút lạnh mà rụt vào lòng Jack, nhỏ giọng oán giận: "Lạnh..."
Jack cười cười, đứng dậy lấy điều khiển ở đầu giường mở máy sưởi, ở trước mặt Triệu Lập An từng cái từng cái quần cái áo mà cởi ra, động tác của hắn thật chậm, như là muốn để Triệu Lập An biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Triệu Lập An vẫn là một xử nam, ánh mắt dừng ở trên cơ ngực hắn nuốt nước bọt.
"Sao nào, muốn sờ không?" - Jack kéo tay Triệu Lập An qua đặt lên cơ ngực của mình, cúi người lưu lại ấn ký thuộc về hắn trên thân thể Triệu Lập An. Tính khí Triệu Lập An vừa mới bắn xong, phía trước vẫn còn hồng, Jack yêu thương mà hôn hôn chỗ đấy, Triệu Lập An dùng tay đẩy đẩy Jack: "Jack...Đừng..."
Jack ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt ngấn nước đang rưng rưng của Triệu Lập An, hắn thở dài, hướng tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn, nghĩ thầm hắn quả nhiên không thể nhịn được khi thấy Triệu Lập An khóc. Khi Triệu Lập An khóc, hắn liền cảm thấy thế giới xung quanh đều tan nát. Trêu đùa tiểu xử nam đủ rồi, Jack nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, trút ra tay một ít gel bôi trơn, nhẹ nhàng hướng hậu huyệt Triệu Lập An tìm kiếm, hắn sợ Triệu Lập An đau, một bên ấn lên huyệt khẩu nhỏ hẹp kia một bên nhỏ giọng lừa gạt: "Ngoan, em thả lỏng một chút, sẽ không đau đâu" (Mỗi lần đọc đến câu này tôi đều cười sặc sụa =))))) )
Đầu ngón tay vừa mới đi vào, Triệu Lập An liền vặn vẹo thân mình cực kỳ bất mãn, sắc mặt cậu tái nhợt, đau đến độ để lại trên lưng Jack thật nhiều vết cào, nước mắt trực tiếp rơi. Jack liền phải cuối xuống hôn cậu, phân tán đi lực chú ý của Triệu Lập An, rải thật nhiều nụ hôn lên người Triệu Lập An, Triệu Lập An bị hôn đến thoải mái, hậu huyệt có chút thả lỏng, Jack liền nhân cơ hội này đem một ngón tay vói vào mà càng quấy. Ngón tay Jack ấn lên vách trong của Triệu Lập An, huyệt thịt khẩn trí, hắn đợi Triệu Lập An thích ứng một chút rồi lại đẩy vào ngón tay thứ hai.
Hậu huyệt bị khai phá cảm giác không dễ chịu, nhưng Triệu Lập An biết Jack so với cậu còn khó chịu hơn, đùi như cố ý vô tình va phải tính khí đang dâng trào của đối phương, độ ấm nóng làm Triệu Lập An bất giác rụt chân, cậu biết mình phải tận lực thả lỏng, lúc Jack tiến vào ngón tay thứ ba có càng quấy một chút liền cọ cọ eo Jack: "A...Có thể...Tiến, tiến vào..."
Jack nhìn Triệu Lập An dưới thân bằng ánh mắt mê đắm, tính khí đặt ở cạnh huyệt khẩu: "Anh vào đây."
"Ưm...Ah..." Tính khí của Jack so với ba ngón tay thô to hơn nhiều, quy đầu vừa mới đỉnh vào, Triệu Lập An liền nhíu mày, Jack nhìn thấy cậu nhíu mày cũng không dám động, dùng miệng làm Triệu Lập An thả lỏng một tí, đợi cậu quen với nó rồi, Jack bắt đầu tiến sâu hơn và đỉnh vào.
Triệu Lập An mở miệng nhỏ giọng mà rên rỉ, cậu thật mau cảm thấy không thoả mãn với loại nhợt nhạt đỉnh lộng này, cậu vòng chân qua eo Jack, ý đồ muốn đem hắn kéo lại càng gần: "Ah... Jack...anh dùng sức một tí..."
Jack cắn chặt răng, hỏi lại: "Em nghiêm túc đấy chứ?"
Triệu Lập An không lên tiếng, đẩy thân thể lên phía trước mà cọ cọ, trong mắt Jack đây là loại câu dẫn không thành tiếng. Động tác dưới thân của Jack càng thêm mạnh, Triệu Lập An bị hắn đỉnh đến trôi nổi trong bể dục, cánh tay vô lực vòng qua cổ hắn, cùng người yêu rong ruổi: "Ha...Jack..."
Độ ấm máy sưởi trong phòng vừa đủ, Triệu Lập An bị Jack đỉnh đến cả người đều là mồ hôi, cậu rút một cánh tay ra giữ lấy gương mặt Jack như thể đó là kho báu, cậu hôn lên khoé môi Jack, động tác của Jack không có dừng lại, hắn cúi xuống cùng Triệu Lập An trao đổi một cái hôn dính dính.
"Ha..Jack...Em ah... Em không được..." Triệu Lập An khóc lóc, tính khí đứng thẳng sưng đỏ, quy đầu tiết ra một ít chất lỏng trong suốt, Jack thở hổn hển, ở trên điểm mẫn cảm của Triệu Lập An hung hăng mà ma sát, tính khí của tiểu xử nam run run rẩy rẩy bắn ra vài cổ dịch trắng, toàn bộ đều dính trên bụng Jack, cao trào làm hậu huyệt của Triệu Lập An hơi chặt lại, Jack cắn răng chống đối vài cái, nghe thấy tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ vang lên, hắn đỉnh lộng thêm vài lần rồi tiết ra trong hậu huyệt của Triệu Lập An.
Hắn ở giữa một mảnh pháo hoa chói lọi kia hôn lên đôi mắt sắp không mở ra được của người yêu, thanh âm gợi cảm lại trầm thấp ở bên tai Triệu Lập An vang lên: "Nhỏ con, anh yêu em."
"Chúc mừng năm mới."
Triệu Lập An gần như đã quên hôm nay là giao thừa, ngày tháng qua của cậu hơi đần độn, luôn quên xem lịch, nghe lời Jack nói, cậu ôm người yêu trên thân, cả người thoả mãn rúc ở trong lòng ngực của Jack, thở hỗn hển đáp lại hắn: "...Em cũng yêu anh, còn nữa, chúc mừng năm mới."
Trong phòng tắt đèn, Triệu Lập An nương theo pháo hoa ngoài cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng góc cạnh gương mặt Jack, chung quy là không nhịn xuống, nước mắt rơi một tảng lớn trên ngực Jack, cõi lòng Jack như là nứt ra một mảnh.
Jack đem chính mình rút ra, mang Triệu Lập An đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Làm xong bước này, Triệu Lập An nằm trong ngực hắn mơ màng sắp ngủ, Jack cẩn thận lau khô bọt nước trên người Triệu Lập An, đem cậu ôm đến giường rồi nghiêng người nằm bên cạnh cậu, ôm Triệu Lập An vào lòng, bên tai nói nhỏ:
"Ngủ ngon, khủng long con."
"Ngày mai dẫn em đi ngắm tuyết."
Triệu Lập An giống như chưa ngủ hừ một tiếng, ở trong lồng ngực Jack tìm một vị trí thoải mái mà dựa vào, vùi đầu vào ngực người kia, nghe thấy tiếng tim đập và tiếng hít thở vững vàng của Jack mà chìm vào giấc ngủ.

"Jack, anh đừng cử động, em chụp cho anh một bức ảnh!"
Triệu Lập An giơ máy ảnh lên, đối với bộ dáng Jack đang đứng ở quảng trường mà chụp một bức ảnh, đêm qua tuyết rơi một trận lớn, hôm nay thời tiết rất tốt, Jack đem Triệu Lập An đang nháo ôm vào trong ngực giống như ôm một đứa trẻ, chọc đến người kia cười nghiêng ngả.
Jack nhìn Triệu Lập An đang cẩn thận xem ảnh chụp trong lòng mình, không nhịn được mà hôn lên khoé môi cậu một cái.
Triệu Lập An trừng mắt liếc hắn một cái, Jack liền bày ra một bộ dáng ủy khuất, Triệu Lập An lướt nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh không có ai mà đặt một chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi Jack, liền cả người chôn ở trong ngực hắn. Jack biết cậu thẹn thùng, hắn liền buông cậu ra, nắm lấy tay cậu mà đi dạo trên tuyết.
"Nói em nghe một chút trong hơn một năm này anh đã làm gì đi." - Triệu Lập An quay đầu nhìn hắn.
Jack nghĩ nghĩ: "Ừm.... Nhớ em."
"Không nghiêm túc tí nào, em muốn nghe chuyện cũ cơ."
"Được rồi." Jack nhún vai "Vào mùa đông, anh đã làm một chuyến leo núi tuyết..."

Vào lúc đó, ánh mặt trời chiếu rọi, Triệu Lập An bị Jack kéo đi dưới mặt trời, bóng phản chiếu trên tuyết, thân ảnh hai người dựa vào nhau.
Thời tiết rất tốt, đem hết thảy phiền muộn của Triệu Lập An ném ra phía sau. Cậu ở trên đường của một đất nước khác bí mật mà nắm lấy tay Jack.

Lần này cậu sẽ không buông ra nữa.

Họ còn phải cùng nhau đi thật xa.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro