ngày đó Hisoka không hiểu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Hisoka không hiểu 'yêu' là gì nhưng miệng câu một câu hai đều nói yêu em.

Hisoka cậu bé 16 tuổi dáng vẻ vẫn thế, thân thể tiều tụy đi nhiều, gã học cách đi cướp bóc để cho em bữa ăn không bị thiu mốc.

Vết máu vươn trên má, gã cười khúc khích nhìn em, mất đến 4 năm gã học cách cười, giờ cười được rồi nhưng điệu cười này không phải em dạy gã.

"Em đói chưa?" Gã đưa gói bánh ngọt trên tay cho em, ở nơi này lại xuất hiện bánh ngọt? Đây là thứ xa xỉ đối với em và gã rồi.

Em gật đầu cầm lấy cái bánh, xé ra ăn từng miếng nhỏ, Hisoka lẳng lặng ngồi nhìn em ăn, gã không ăn, chỉ nhìn em thôi.

Ngày đó em tưởng gã không thích, hóa ra lại thích em không tưởng, cùng em nằm một chiếc giường ruồi bay tứ phía, nhện giăng tơ khắp nơi.

Gã ôm em trong lòng, trách để em bị lạnh trong khi thân thể gã lạnh cóng đến mức tai mặt rồi tay chân đỏ lựng hết cả lên.

Em dang tay ôm lại gã, vừa ôm vừa ma sát tay để tạo cho gã hơi ấm nhỏ nhoi.

"Hisoka ơi, anh hết lạnh chưa?" Em lên tiếng hỏi nhỏ.
"Không lạnh, có em" gã siết chặt vòng tay đang bao quanh em.

Vốn từ trước đến giờ gã không hiểu tình yêu, cũng chưa từng cảm nhận được nó nhưng gã muốn mang lại cho em cảm giác được yêu thương.

"Hisoka? Hisoka sợ ư?"

"Sợ em lạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro