(oneshot): lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao mặt mày xị lại thế kia? có bị gả đi đâu mà?"

"ừ..."

                                       ✨
                                  ✨     ✨

thê thiếp, chế độ hôn nhân khiến em ghét bỏ. mẹ em mang danh bà cả nhưng lại đành để con hầu lên mặt do lấy được lòng ông chủ. chửi rủa, hành hạ, mẹ em vì thế lâm bệnh mà qua đời. ngày thể xác người ấy bị vùi dưới tấc đất dày, ngọn lửa hi vọng của em cũng bị dập tắt.

họ nói cái đẹp em mang thật hiếm có, thậm chí còn khiến bao nữ nhân ghen ghét. em quen với việc bị kháy đểu về nhan sắc của mình, chấp nhặt chỉ tổ đau đầu. nhưng em thật sự khác những công tử bằng tuổi, không ăn to nói lớn, tập võ thi văn. chỉ như chiếc lá liễu, dạo quanh thế giới riêng của bản thân.

"thằng Nhất mà cưới ai được? có khi con vợ nó còn ghét nó vì nó đẹp quá còn gì?"

họ hàng thân cận cứ đùa cợt về chuyện cưới xin của em, nào là đến tuổi rồi mà không lấy một người ở bên, quá đẹp nên không ai muốn đụng chạm. em cười trừ, xin phép rời đi trước.

                                       ✨
                                  ✨    ✨

cha em nói gần đây việc làm ăn đi xuống, ông lại còn gặp chuyện xui rủi liên miên. em cúi đầu nghe trong bữa cơm chung, người đàn ông ấy liên mồm trách móc em chẳng làm được gì nên hồn.

"theo thiếp thấy, gả quách Thế Nhất đi còn hơn! chàng biết Phù gia bên quận kia chứ? nghe nói vừa đưa đứa cả đi cả họ làm ăn phất lên như diều gặp gió."

"cưới xin thì cưới xin, thằng Nhất nó là nam nhi, ai chịu rước nó đây? nàng cứ tính toán chuyện đẩu đâu-..."

"gớm, cái này chàng đau đầu làm gì cho khổ ra. ăn diện lại một tí khéo nam nhân còn xiêu lòng chứ cần gì. chàng cứ nghe thiếp, biết đâu lại ăn may!"

cả hai người bàn bạc, hoàn toàn ngó lơ em. Thế Nhất buông rũ đôi mi, chiếc đũa trên tay chỉ gẩy gót những món ăn trên bàn. tiếng khúc khích cười làm ruột gan em đảo lộn, đến mức có thể nôn cả mật ra ngoài. em sợ chứ, lo lắng, ngay cả tiểu nhân thấp cổ bé họng còn khiếp hãi, nói chi kẻ như em?

Thế Nhất không chịu nổi nữa, em lập tức chạy đi. thực tại tàn khốc toàn những điều giả dối, em không muốn đối mặt với nó. nhà nào lại muốn chứa chấp người như em chứ? em sợ lắm, sợ phải bước theo mẹ, em không muốn chết sớm đến thế...!

em kéo sầm màn bức bình phong, run rẩy khuỵ xuống. nhiệt độ xung quanh như giảm đi trong chớp mắt, từ từ nhấn chìm em trong cái lạnh lẽo. em không muốn nghĩ đến điều họ nói, nó kinh khủng như đâm từng nhát dao vào tâm lý mỏng manh của em.

                                          ✨

chuyện đó đã là của mấy ngày trước, họ vờ như chẳng có gì xảy ra, nhưng bị em tránh mặt. như thường lệ, em lại ngồi bên bàn trà ngoài sân, lật từng trang sách trong gió đầu xuân. điểm tâm được bưng ra, em gật đầu với người hầu.

"cậu Thế Nhất, chẳng phải em muốn lo chuyện bao đồng nhưng gần đây cậu cứ ủ rũ thế, em cũng thấy lo"

cô lo lắng đứng cạnh bàn trà, chờ em nói với mình ít nhất điều làm em phiền lòng. đợi cũng chẳng có ích, cô ghé sát tai em, bắt chuyện.

"cậu nghe qua danh Băng Chi Dương bao giờ chưa? thiếu chủ chạc tuổi cậu, đang lên đà làm ăn bỗng qua đời ấy. nghe đâu là có người tính kế đầu độc, chết yểu ở đầu sông kia kia."

Thế Nhất bỗng thấy rùng mình, đập bộp tay xuống bàn như yêu cầu cô ngừng lại.

"ăn nói bậy bạ, giữ cái miệng em trước đi..."

                                      ✨

thời ấy bỗng nổi lên tục lệ mới, 'minh hôn'. như cái tên, hủ tục man rợ này cứ như thánh thần với những cá nhân mê tín.

"ôi trời, nghe nói con trai họ vừa qua đời đấy. còn trẻ, chưa vợ con gì thế mà lại..."

"đâu có, vừa cưới hôm qua đấy. lại còn ăn may vớ được ả chưa chôn. thấy bảo xinh lắm, hôm nay nhà đấy vừa nhận mối làm ăn ngon thế chứ."

cũng có bao người bán mạng đứa con mình đứt ruột sinh ra, rồi tàn nhẫn kết duyên họ dưới suối vàng vì chẳng cần cầu kì sính lễ. việc làm ăn tăng tiến càng là lí do để cái thứ vô nhân đạo này tiếp diễn.

và hoạ gán lên người em rồi...

em cúi đầu, nghe những lời bàn bạc cười khúc khích. họ nói sẽ chôn sống em.

"nếu thế... thà giết con trước đi còn hơn..."

câu em thì thầm làm họ không vui, ả đập tay xuống, vơn người qua bóp cằm em nâng lên.

"mày đẹp thế này, da nhợt đi đâu còn giá trị gì nữa? tao làm gì cũng có lí do, phản kháng chả có ích gì đâu!"

"bà ấy nói thế thì mày cứ nghe thì mất gì? nhà người ta còn mất công đào lên cho mình, đền đáp thế có gì đâu? mày làm như mày cao quý lắm ý."

em cắn môi, từ lâu người này đã chẳng còn là cha em nữa. nơi này cũng không chứa em. lui về phòng sau khi được cho phép. cuối cùng em vẫn bị tống đi...

em vô hồn ngồi bên bàn trà. trà đã nguội, điểm tâm không buồn động tay vào. cảm giác ấy sẽ ra sao nhỉ? khi phổi dần thiếu khí, em tuyệt vọng biết bao... Thế Nhất bất giác hít một hơi thật sâu, lưu luyến cơn gió thoang thoảng xế chiều.

"cậu... đừng bí xị mặt mày thế... có bị gả đi đâu mà... nhỉ?"

"ừ..."

cái giọng em run run, đôi mi rũ xuống theo sự thất vọng. chóp mũi em chợt cay, nước mắt trào ra như đê vỡ. ôi tiếc thương số phận mỹ nhân, vô tình lưu lạc vào tay những kẻ tàn nhẫn ấy.

                                     ✨
                                ✨     ✨

trời đã tối đen, những cô hầu tất bật bên bàn trang điểm thưa dần. hỉ phục đỏ thắm nổi bật khuôn mặt mĩ miều, nhưng trên đó phủ lớp sầu não ảm đạm. em tự nhủ bản thân buông bỏ, nghĩ nhiều càng thêm khổ. sắc đẹp em được ban thật đáng chết, giá như không có nó... sau khi trang điểm, nó càng trông nữ tính khiến em căm ghét.

"coi như chi tiền cho mày lần cuối cũng đáng."

ả cười tự đắc nhìn em, cơ thể em bắt đầu run. khăn hỉ phủ xuống che đi tầm nhìn, em được đỡ lên cái kiệu trước nhà. bên trong lạnh băng, thoang thoảng mùi hôi thôi của sự phân rã. em còn chẳng biết danh tính của thứ bên cạnh mình. Thế Nhất khép mắt, cảm nhận cái kiệu dần di chuyển.

đêm khuya, rừng đen xộc mùi cỏ đất, tiếng côn trùng vang lên lâm râm. chẳng phải khua chiêng gõ trống như em hằng mong mình có sau này. thậm chí những người khiêng kiệu còn nói chuyện cười đùa.

sau một lúc, nó dừng lại. chắc cũng không cần lễ nghi gì nữa, hai người khiêng kiệu lôi em và thi thể bên cạnh ra rồi đẩy xuống hố sâu. ẩm thấp mùi đất, tiếng xẻng leng keng xúc đất tơi xốp xuống cái hố đen.

đất cát phủ lên dày theo thời gian, em vô thức mò mẫm rồi ôm ghì lấy 'người' bên cạnh. em mất trí rồi, cổ họng khô khốc chẳng kêu la được gì. em thầm mong đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy, em vẫn được ung dung thưởng trà trong ánh chiều tà dịu nhẹ...

Thế Nhất giật mình bởi hơi ấm trên má mà tỉnh dậy, không gian trắng toát, tấm mắt em phủ đầy hình bóng của một nam nhi trạc tuổi mình, y nhìn em với đôi mắt hiền hoà.

"vậy là ta giống nhau rồi."

y cười mỉm, đỡ em ngồi dậy. mặt em ngơ ngác nhìn cảnh đang diễn ra, đây là đâu...?

"tôi cũng như cậu, xuống đây vì lợi ích của họ. cuộc sống cũ ấy đã đủ khổ, chúng ta quên nó đi nhé? à, Băng Chi Dương, tên của tôi."

em gật đầu, Chi Dương ghé xuống chạm môi em. nụ hôn như dỗ dành em khỏi cơn ác mộng, lại giống lời hứa ràng buộc họ với nhau. đan tay vào với nhau, y tựa vào vai em. sự xuất hiện của y lại làm em an tâm đến lạ, màu xanh mát mắt ấy bao bọc em trong sự an toàn.

"chết như này cũng không tệ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro