Một ngày của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của cả hai bắt đầu từ khi bình minh đang ló dạng, lúc những tia nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ hay những làn gió lành lạnh thổi qua từng tán cây,... Đôi mắt em mơ màng tỉnh giấc, cố gắng chồm người dậy làm chiếc chăn bông trên người trượt xuống. Đặt chân xuống sàn, cái lạnh như muốn đóng băng của lòng bàn chân em, dòng nước lạnh sáng sớm khiến con người ta tỉnh táo để bắt đầu ngày mới. Trở lại với căn bếp đầy quen thuộc.

 Cũng như mọi hôm em sẽ làm gì đó thật đơn giản, nhanh gọn nhưng cũng đầy đủ chất cho một buổi sáng... Khi hoàn thành xong em lên phòng đứng trước cửa phòng cậu ấy gõ cửa nhẹ rồi mở nó ra. Trong khi cô người yếu mình làm đồ ăn sáng cho cả hai thì cậu trai kia vẫn đang thưởng thức giấc ngủ của mình.

"Yo...?" Cô ngồi bên cạnh cậu, tay cô vén mái tóc màu xanh nhạt của cậu sang một bên. Khi này chàng trai ấy mới chịu mở mắt, vương cách tay của mình ra muốn được ôm lấy cô. Biết ý__ cũng cuối người xuống, xà vào lòng cậu, lấy tay xoa xoa mái tóc bên hông.

"Yo, dậy đi"

"Một xíu nữa thôi, hôm nay là ngày nghỉ mà, tui chỉ muốn ở cạnh __ trên giường thôi, nha..." cánh tay cậu ôm chặt lấy cô hơn, cuối mặt xuống  nhìn thằng vào cô với đôi mắt cún con ấy. Đối với __ không có cám dỗ gì đáng sợ bằng khuôn mặt và đôi mắt của Hiori cả, mỗi lần nhìn chúng là __ sẽ chắc chắn gật đầu cái rụp không suy thèm suy nghĩ và lần này cũng không ngoại lệ. Mừng rỡ như đứa trẻ con khi nhận quà, ôm chặt lấy cô chân cũng vòng cả qua hông cô, như thể cậu coi cô là cái gối ôm tuyệt vời nhất của cậu vậy.

Xem ra thực đơn trưa hôm nay của cả hai người là chiếc bánh mì kẹp của __ làm hồi sáng dù nó chẳng phù hợp với bữa trưa là mấy... Nhưng vì đôi uyên ương ấy ôm nhau lăn lộn trên giường đến mãi 11h30 mới chịu bước xuống giường nên cũng chịu thôi.

.
.
.

"Yo ơi,... dạy ăn trưa nè" tay cô vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu, thỏ thẻ từng câu chữ.

"Ừm..." hôm qua Hio đã ở lại tập luyện thêm bởi thế mà hôm nay có chút mệt và... nhõng nhẽo(?) Bởi thế mà dù Hio đã nhịn ăn sáng, ôm cô ngủ đến tận giờ trưa, ấy thế mà chẳng có lời trách mắn nào được thốt lên.

Nếu nói em không lo cho cậu thì là nói dối, từ lúc ban sáng thấy cậu đã uể oải rồi tới tận lúc ăn trưa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, gối đầu trên đùi của em, dụi mặt vào phần bụng dưới cứ như vậy thì buổi trưa thứ 7 trôi qua thật thoải mái, với cậu mà nói thật yên bình... 

Tay em thoăn thoắt móc len dù sao lâu rồi cô cũng mới có thời gian rảnh để làm mấy việc này tuy vậy nhưng lâu lâu cũng không quên vuốt nhẹ mái tóc của chàng trai ngủ quên trên đùi mình cũng như hạ âm lượng TV xuống lại. Đối với cô Hio bây giờ như một đứa trẻ vậy, muốn được chăm sóc, muốn được yêu thương, chiều chuộng, tất nhiên em sẵn sàng đáp ứng một điều kiện nhỏ nhoi như vậy đặc biệt là khi được chăm sóc 'đứa trẻ' siêu dễ thương ngoan ngoãn này ai lại nỡ từ chối.

Đến lúc cậu dậy thì thấy em đang tựa đầu lên sofa ngủ mất, quay đầu lại nhìn lên đồng hồ phòng khách điểm 3h rưỡi chiều thoáng chốc bất ngờ dù sao cũng lâu rồi cả hai mới ngủ nhiều như vậy. Đặt một nụ hôn lên má cậu nhẹ nhàng và phớt lờ lên má cô. Lấy tay xoa mái tóc (m/t), nâng một lọn tóc mái mân mê xoa xoa, vuốt vuốt.

.

.

.

Tới khi mặt trời bắt đầu lặn thì đôi mắt của thiếu nữ ấy chớp chớp, giấc ngủ trưa quá lâu làm đầu em có chút choáng. 'Lạ thật, sao sofa lại tự nhiên cứng hơn lúc trước khi ngủ vậy chứ...? Thành sofa cũng cao thêm?'. Cô đặt tay lên thành sofa ấy, gượm người đẩy bản thân ngồi thẳng dậy, chiếc áo len được choàng trên thân em cũng tuột xuống. Giây thần kinh từ xúc giác tại lòng bàn tay cô như cảnh báo lên đại não rằng đây không phải sofa... Cả người em như cứng đờ lại, như thể chuẩn bị cho một việc gì đó khủng khiếp, chạm tay đập đập nhẹ xem thứ đó là gì, kiểm tra xem thử có an toàn không rồi mới quay đầu xem thử đó là gì.

"Yo...? Là cậu sao?"

Nhìn cậu bằng con mắt mơ hồ, nở một nụ cười ngờ nghệch hóa ra là cô đang nằm dựa trong lòng cậu may thật... hoặc không, khoảng cách của cả hai giường như gần quá mức cho phép của em dù cả hai đã hẹn hò được 3 năm 11 tháng hơn nhưng số lần ngủ cùng phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay huống chi là tiếp xúc gần đến vậy. Nghĩ tới thế mà tai em đỏ dựng hết cả lên, gương mặt đỏ âu như trái cà rụt tay khỏi ngực cậu.

"Thấy cậu ngủ ngon quá, nên tui để cậu ngủ luôn á..."

"Tui nấu đồ ăn hết rồi đó, mình ăn tối nha"

Yo chỉ cười thầm trong lòng khi thấy người ngồi trong lòng mình quay mặt đi chỗ khác muốn che dấu đi sự ngại ngùng này nhưng đôi tai đỏ ấy đã bán đứng em. Cánh tay cậu bệ dưới mông cô, tay còn lại vòng quanh eo nhẹ nhàng nâng người ấy lên, em cũng thuận theo kẹp chân quanh hông cậu vùi mặt mình vào cổ của Yo.

.

.

.

Khép lại một ngày sống loạn giờ sinh học của cả hai thì tối đó em đã bị mất ngủ vì đã ngủ trưa quá nhiều, còn Yo mọi hôm 11 giờ tắt đèn thì đêm nay hơn 12 giờ em nhìn thấy ánh sáng tròng phòng cậu từ ban công phòng em

________________________

viết 'em' thì không quen mà viết 'cô' thì đọc cứ thấy ngượng sao ấy:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro