Sẽ không rời mắt khỏi cậu bất kì giây nào đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


italic for inner monologue/suy nghĩ

Tiếng còi kết thúc vang lên, Hiori thở dốc, hết hiệp một rồi.

Trận đấu giữa Bastard Munchen và PXG là trận đấu cuối cùng của giải này, cũng như là trận sẽ quyết định ai là nhà vô địch.

.

Hiori rất bất ngờ khi được chọn vào đội hình chính thức trong một ván đấu quan trọng như vậy. Cậu cũng rất biết ơn Isagi khi đã giúp cậu có thể tìm ra được sự ham muốn khi chơi bóng đá và giúp cậu phát triển hết tiềm năng của mình. Có lẽ màn chào sân tuyệt đỉnh trong trận với Ubers đã khiến huấn luyện viên có hứng thú với cậu và để cậu tiếp tục ở đội hình chính.

Từ sau trận đấu với Ubers, Hiori và Isagi đã thân thiết hơn rất nhiều. Cậu đã có thể thoải mái nói chuyện với người bạn đầu 2 mần tóc. Hiori đã kể rất nhiều thứ cho Isagi, từ việc cậu cảm thấy bản thân đang tụt lại và áp lực gia đình, cũng như việc cậu đã gặp được định mệnh của đời mình, Karasu như thế nào. Thành thực mà nói thì, Isagi là một người giỏi lắng nghe, chàng hai mầm không đánh giá cậu vì việc cậu đồng tính và đang yêu đơn phương một người trong đội đối thủ (có lẽ vì Isagi cũng thế). Isagi và Hiori đã tâm sự rất nhiều, về việc họ đã gặp được "định mệnh" của mình như thế nào, Isagi cũng kể cho cậu về cách mà cậu ta trúng tiếng sét ái tình với Kurona, đồng đội của hai bọn họ, ngay trong lần đầu Kurona và Isagi chơi bóng đá cùng nhau. Thú thật thì Hiori khá bất ngờ trước việc đó, ai mà tin được rằng người xuất ngày đi kì thị người đồng tính (cụ thể là Kaiser và Ness) lại là một người đồng tính chứ. Giờ thì cũng có thể coi Hiori và Isagi là bạn thân.

.

"Hiori!" Isagi gọi lớn và ném một chai nước qua cho Hiori đang ngồi ở băng ghế. "Mày ổn không vậy? mày trông khá sao nhãng trên sân đấy" Isagi ngồi xuống cạnh Hiori, trách móc cậu. Cậu trầm ngâm, định nói gì đó nhưng lại thôi. Isagi quan sát bạn của mình, rồi buột miệng hỏi "Là vì Karasu à". Cậu quay ngoắt sang trố mắt nhìn Isagi, làm thế quái nào mà thằng này đoán được?

Isagi bật cười vì phản ứng của thằng bạn mình. "Nó lộ liễu đến thế sao..." Hiori lắp bắp nói, cảm nhận khuôn mặt mình đang ấm dần lên. "Phải đó, mày dán mắt vào cậu ta cả hiệp vừa rồi đấy" Isagi cợt nhả đáp lại "mày đang nghĩ về điều gì vậy?~" cậu ta nheo mắt lại, đưa tay chọt vào vai Hiori, "không phải những điều không-nên-nghĩ-tới-trong-một-trận-đấu-nghiêm-túc đó chứ, quý ngài siêu-bạo-dâm à~" Isagi đùa.

Đụ má, thằng này cái gì nó cũng biết, Hiori nhìn chằm chằm vào Isagi, căng thẳng đổ mồ hôi. Không phải là Hiori nhớ Karasu hay gì đâu, thực ra cũng nhớ nhớ một chút... lâu lắm rồi chưa gặp mà... Cậu nuốt nước bọt, nói thật thì khi Hiori thấy Karasu ướt đẫm mồ hôi, cậu đã không kiềm được mà nghĩ tới cảnh cậu quạ kia khóc lóc dưới thân mình. Cũng là vì lí do đó mà Hiori chẳng thể nào tập trung nổi vào trận đấu cả.

"Ôi vãi chưởng thật đấy à Hiori" Isagi đổi từ giọng điệu đùa cợt sang bất ngờ rồi sang chán nản "mày đúng là hết cứu rồi". Hiori biết mặt mình giờ đã đỏ lựng rồi, cậu chỉ im lặng ngồi nghe Isagi cằn nhằn. "Không thể tin được Noa không cho Kurona ra sân, có cậu ấy thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều rồi" Isagi nói liền một hồi, ai mới là người hết cứu ở đây chứ, Hiori thầm nghĩ bụng.

Cậu đảo mắt, chán nản trước sự thần kinh của thằng bạn, rồi "vô tình" ánh mặt cậu va phải Karasu ở phía bên kia của sân bóng. Anh ta đang vén áo lên lau người, để lộ ra cơ bụng săn chắc ngàn vàng. Một hồi chuông báo động trong đầu Hiori reo lên, cảnh báo cậu đừng có để dục vọng lấn áp bản thân mình, cậu còn hiệp sau nữa đó. Đầu Hiori quay cuồng, cậu cực kì không muốn tưởng tượng ra cảnh anh khỏa thân và cầu xin để cậu làm tình với anh- Không không không mày phải bình tĩnh lại đi Hiori. Cậu cúi mặt xuống, đan tay vào nhau và tựa đầu vào tay, mồ hôi nhỏ giọt xuống quần cậu. Hiori nhắm chặt mắt lại, cố gắng nghĩ về điều khác và thầm mong cậu bé ở dưới đó đừng cương lên nhé.

Isagi để ý thấy sự căng thẳng của bạn mình, chớp lấy cơ hội và nói "Mày có ổn không đó Hiori? nếu không thì hiệp sau cứ nghỉ ngơi đi để Kurona thay cho". Mắt Hiori giật giật, thằng khốn cơ hội này. "Đừng hòng, tao sẽ không để mày thay tao ra và đưa em yêu của mày vào sân đâu", cậu tức giận chửi lại. Isagi xì ra một tiếng thất vọng dài rồi nhanh chóng chạy qua ghế dự bị ngồi thả thính cậu cá mập đầu đỏ của đội.

Điện thoại Hiori đột nhiên hiện thông báo tin nhắn. Hiori chẳng bao giờ tắt thông báo điện thoại cả, vì cậu vẫn luôn chờ tin nhắn của người đó mà. Cậu liếc mắt nhìn thông báo trên điện thoại "một tin nhắn mới từ Đàn Anh Quạ Đen". Lần này là người đó nhắn thật kìa. Hiori chộp lấy điện thoại, mình không nhìn nhầm đó chứ? lâu lắm rồi anh ấy không nhắn mình mà. Cậu ngước mắt nhìn sang ghế nghỉ ở phía bên kia của sân, Karasu đang cười với câu và vẫy vẫy cái điện thoại của ảnh, ra hiệu cho cậu đọc tin nhắn đi. Hiori đỏ mặt ngại ngùng (một lần nữa) và mở điện thoại ra và đọc tin nhắn từ người kia.


Đàn Anh Quạ Đen:

 Nhóc trông căng thẳng quá

 Sợ rồi sao? ;)

Nhóc Ngố:

Không phải...

chỉ là hiệp vừa rồi hơi mất tập trung thôi...


Mình đang viết cái quái gì vậy, để lộ cho đối thủ biết mình đang trong trạng thái không tốt sao? Hiori nhìn vào dòng tin nhắn và chửi thề, cậu đã quá lo lắng và vô tình cho anh biết luôn vấn đề của mình rồi.


Đàn Anh Quạ Đen:

Vì tôi à? ;)


Chết tiệt tên này, tên ngốc này tôi yêu anh chết mất. Hiori nhìn chằm chằm vào điện thoại mình, trong lòng rạo rực. Cậu không biết nên trả lời ra sao, xong quyết định tung hứng cùng anh xem thế nào.

Nhóc Ngố:

Có thể là thế đó

anh đoán đi

Đàn Anh Quạ Đen:

=))))

nói trúng tim đen rồi hả

tôi có thể thấy mặt nhóc bốc hơi từ đây đó

Nhóc Ngố:

làm gì có???


Cậu hoang mang chuyển điện thoại sang chụp ảnh để soi mặt mình, đúng là có đỏ thật, nhưng làm gì tới bốc khói đâu. Hiori bối rối nhìn qua Karasu ở đằng xa, người đang khúc khích nhìn cậu. Tên đàn anh đáng ghét lại lừa mình rồi, cậu khó chịu nghĩ, nhưng trong lòng lại vui vẻ lạ thường.


Đàn Anh Quạ Đen:

Đùa thôi đùa thôi

Nhóc Ngố:

đùa ko vui

Đàn Anh Quạ Đen:

có đâu, trêu nhóc vui lắm đó =D

Nhóc Ngố:

:)

Đàn Anh Quạ Đen:

mà nhóc cá cược với tôi không?

Nhóc Ngố:

hả

Đàn Anh Quạ Đen:

nếu đội tôi thắng, nhóc phải làm một điều tôi yêu cầu.

Nhóc Ngố:

nếu đội em thắng thì sao

Đàn Anh Quạ Đen:

thì tôi sẽ làm theo một điều nhóc yêu cầu

Nhóc Ngố:

anh đang toan tính điều gì đó...

Đàn Anh Quạ Đen:

có gì đâu, dạo này hơi thiếu tiền nên muốn bắt nhóc bao ăn một bữa ấy mà :DDD

Nhóc Ngố:

anh hỏi bình thường thì em cũng đưa anh đi ăn mà...

Đàn Anh Quạ Đen:

nhưng thế này vui hơn

Nhóc Ngố:

cũng được thôi

đằng nào em cũng sẽ không thua đâu.

Đàn Anh Quạ Đen:

cái đó thì không chắc nha~

thôi sắp hết giờ nghỉ rồi đó

cho tôi xem nhóc đã học được gì đi nhóc ngố này

Nhóc Ngố:

anh cứ chờ đó

em sẽ cho anh xem cả một chân trời mới

đừng rời mắt khỏi em đó

Đàn Anh Quạ Đen:

vẫn luôn quan sát em mà


Tin nhắn của anh, sự ấm áp của anh vẫn còn đó. Đây đúng là người mà cậu yêu rồi. Hiori vô thức mỉm cười.

"Hiori! anh Noa gọi tới bàn chiến lược kìa" Isagi gọi lớn làm Hiori, người đang đắm chìm trong cảm xúc giật mình. Cậu đặt điện thoại xuống, chạy tới chỗ cả đội rồi đứng vô vòng tròn.

Dù Noa nói rất to, nhưng cậu chẳng thể nghe thấy gì cả. Tất cả những gì cậu nghĩ tới lúc này là việc cậu sẽ làm với anh khi cậu đánh bại đội của anh và dành chiến thắng. Cậu cảm nhận được một ngọn lửa bùng cháy lên trong con tim mình, một nhiệt huyết mới. Giờ đây cậu đang rất phấn chấn, có lẽ chỉ cần 1 giây vào trận là cậu sẽ vào luôn flow quá. Cậu đặt tay vào với cả đội, vung tay lên trời và hô to "Chiến thắng!" đồng thanh cùng mọi người.

Giây phút này, cậu đang bùng cháy. Một lần lên giường nhỉ, Hiori đã quyết định yêu cầu của mình với anh rồi, giờ thì chỉ cần chiến thắng thôi.

Cậu giương đôi mắt tới hướng Karasu, chậm rãi bước tới trước mặt anh. Hai người có giây phút mặt đối mặt trước khi tiếng còi bắt đầu hiệp thứ 2 kêu lên. "Tôi sẽ nghiền nát anh, đồ quạ đen, đừng rời mắt khỏi tôi đó, nghe chưa." Hiori cười toe toét đe dọa. Bình thường cậu sẽ không tự tin và nói năng kiểu vậy đâu, nhưng đứng trước lời mời tuyệt hảo của người cậu thầm mong nhớ, cậu chẳng thể kìm hãm được sự phấn khích của bản thân.

"Sẽ không rời mắt khỏi cậu trong bất kì giây nào đâu, nhóc", Karasu nói, cất lên chất giọng trầm ấm mà Hiori đã mơ tới mỗi đêm. "Tôi rất mong chờ đó~" anh khiêu khích trưng lên cái nhếch mép thường thấy, biểu cảm mà Hiori hằng nhớ mong. 

Cậu để ý rằng tai của anh ta có chút đỏ lên, thật dễ thương.

Cậu và anh quay về vị trí của mình trước sự thúc giục của đồng đội. Tiếng còi hiệp hai vang lên chói tai. Rin cướp bóng và bắt đầu triển khai tấn công, người cậu yêu chạy ngay sau hỗ trợ cậu ta.

Hiori cũng bắt đầu chạy, sôi máu hơn bao giờ hết, vì cậu có một phần quà to bự đang chờ cậu ở phía trước mà. Hiori chắc chắn sẽ khiến cho Karasu khóc trong hối hận (khi cậu ân ái với anh ta sớm thôi) vì đã cá cược với cậu.

.

Bastard Munchen đã thắng PXG với người ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 90 là Hiori Yo.

.


đoản ngắn cho hai đứa chíp bông vì tôi yêu hai đứa này nhiều lắm

-aisu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro