Chương 9: Cranny in the wall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc kẻ đột nhập giữa đêm một lần nữa khiến Hổ Phách phải đề cao cảnh giác. Cô luôn sợ rằng sẽ có bất kỳ ai đến giết mình vào bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, Ngọc Lưu Ly được lệnh luôn ở bên cạnh bảo vệ chủ nhân 24/24. Một mặt là để giữ an toàn, mặt khác, Hổ Phách cảm thấy không tin tưởng An Bình nữa. Cách hành xử và sự bình tĩnh của ông quá kỳ lạ.

"Cô tìm tôi?"

"Ông đã ở đâu?" - Ngọc Lam liền tiến đến gần. Sau khi quan sát một lượt, cô ta phát hiện người đàn ông không có sự bất thường nào, nhưng đây chỉ là vẻ ngoài.

"Tôi ở trong phòng."

"Ở trong phòng?" - Ngọc Lam nhíu mày - "Biệt phủ có kẻ đột nhập, chuyện lớn như vậy mà ông lại ung dung ở trong phòng?"

Điều khiến Hổ Phách căng thẳng là trạng thái của An Bình, khác hẳn với bộ dạng nhanh nhẹn của ông so với lần trước. Bản thân Ngọc Lưu Ly cũng không tin người đàn ông này. Lần trước, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, An Bình đã ngay lập tức xuất hiện để bảo vệ chủ nhân. Nhưng ngày hôm nay, nguyên một buổi ông lại không hề xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra?

"Ngọc Lam." - Ngọc Lưu Ly ra lệnh.

Nhận được tín hiệu, Ngọc Lam nhanh như cắt giữ chặt cánh tay phải của An Bình, sau đó vén vạt áo cùng bên xem xét, cách thức kiểm tra giống với của Hổ Phách. Nhưng thật không ngờ, kết quả cũng giống y như của cô, hoàn toàn không có một vết thương hở nào.

"Chuyện này là sao?" - Mặc dù không hề phản kháng, nhưng nét mặt của An Bình cho thấy ông ta không hề tự nguyện - "Cô đang làm gì?"

Tuy rằng An Bình đã thoát khỏi hiềm nghi, nhưng tất cả những người còn lại đều cảm thấy vị quản gia này rất kỳ lạ. Cho đến một buổi sáng năm ngày hôm sau, Ngọc Lưu Ly đi đến văn phòng chủ nhân với bộ dạng nghiêm trọng:

"Cô chủ, đã tìm ra kẻ đột nhập ngày hôm ấy là ai rồi. Hắn tự thú."

Trong ký ức của Hổ Phách, cô hoàn toàn không nhận ra người đang bị trói quỳ trước mặt mình là ai. Nhưng qua kiểm tra, Ngọc Lưu Ly đã xác nhận vị trí eo bên trái của hắn có một vết thương hở đang được băng bó. Không phải ai khác, hắn chính là phò tá của Zoisite.

"Là Zoisite lệnh cho anh đột nhập để ám sát tôi?"

"Không liên quan đến ông chủ, là ta tự muốn giết ngươi."

Ngọc Lưu Ly lập tức đá mạnh vào lưng khiến hắn ngã nhào về đằng trước.

"Hỗn xược, đấy là cách xưng hô của một kẻ phạm tội như ngươi với chủ nhân sao? Zoisite đã dạy dỗ ngươi kiểu gì?" - Ngọc Lưu Ly nghiêm giọng.

"Anh tên là gì?" - Hổ Phách hỏi.

"Abdalla."

Hổ Phách nhướn mày. Cái tên Abdalla ở Đông Phi khá phổ biến, nhưng nó còn một ý nghĩa khác, chính là đầy tớ của Đấng Tối cao. Cô thừa biết ai là người đặt tên cho Abdalla. Zoisite là một kẻ tự mãn, ông ta cho rằng số tiền bản thân kiếm được đủ để nâng bậc vị trí của bản thân lên.

"Anh thật sự là kẻ đã đột nhập đêm hôm ấy để ám sát tôi sao?"

"Phải."

"Zoisite là kẻ đã sai khiến anh?"

"Không phải."

Hổ Phách chị nhẹ nhàng lắc đầu:

"Anh biết nói thế cũng không có tác dụng mà. Anh là phò tá của Zoisite, có lý nào anh lại dám tự ý hành động mà chưa có sự cho phép của ông ta?"

Sự vạch trần này không khiến Abdalla cảm thấy bối rối. Hắn dường như đã lường trước được lời chất vấn này:

"Đấy là bởi vì ta căm ghét ngươi, chính bởi người đã nhục mạ ông chủ trong lễ tang của Obsidian."

"Chuyện đã xảy ra cách đây hai tháng rồi." - Hồ Phách đương nhiên không tin lý do kia - "Nếu như anh muốn giết tôi, đã giết lâu rồi. Đâu cần đợi đến ngày hôm nay? Hẳn là anh có mục đích khác."

"Ta chẳng có mục đích gì ngoài muốn giết chết ngươi cả."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở trong văn phòng.

"Vậy còn chuyện mày giết John Fluorite thì sao?"

Ngọc Lam xuất hiện cùng với lời buộc tội. Hổ Phách để ý, quan sát sắc mặt của Abdalla, hắn ta hoàn toàn bình tĩnh, dường như đã biết rõ bản thân sẽ bị phán tội.

"Chuyện này là sao? Em lấy thông tin này từ đâu." - Ngọc Lưu Ly đến gần và hỏi em gái.

"Điều tra một chút là biết thôi. Ngày hôm ấy, bác sĩ nghiên cứu tại mỏ ở Mogok đã phát hiện ra chính John Fluorite đã đi theo Zoisite và mày ngày hôm đấy. Nhưng do cho rằng chuyện này không quan trọng nên ban đầu ông ta không nhớ ra."

"Thì ra mấy ngày nay em mất tích, là do tìm hiểu chuyện này sao?" - Ngọc Lưu Ly nói, nhưng Ngọc Lam không trả lời.

Sự chú ý lại đổ dồn về Abdalla, hắn không một lời chối cãi hay phản biện, hoàn toàn phó mặc tất cả quyền phán xét cho Hổ Phách. Tuy nhiên, Hổ Phách lại có một chút chần chừ.

"Thật sự là anh giết John sao? Hay là Zoisite?"

"Phải, người là ta giết, vì ông ta quá nhiều chuyện, là tự ông ta tìm đến cái chết thôi."

Hổ Phách nhíu mày:

"Chuyện gì đã xảy ra, Abdalla? Tại sao John Fluorite lại đi theo hai người?"

"Làm sao mà ta biết được."

"Anh vừa nói ông ta nhiều chuyện. Có phải ông ta phát hiện ra bí mật gì của Zoisite, nên ông ta mới sai anh giết John không?"

Nhưng đổi lại chỉ là cái nhếch môi khinh bỉ của Abdalla:

"Người không muốn biết sự thật đâu."

"Vậy còn Hắc Ngà? Là anh giết ông ta? Tại sao anh giết Hắc Ngà?"

"Sơ sót thôi." - Abdalla nói - "Ta cảm thấy hối hận khi không phát hiện ra người nằm trên giường là ông ta chứ không phải ngươi." - Hắn ta nói với vẻ tiếc nuối - "Kể ra ngươi cũng may mắn đấy. Đến lần thứ hai ta vẫn không giết được ngươi."

"Vậy tại sao anh lại muốn giết tôi? Khi ấy tôi chưa gặp Zoisite và cũng chưa hạ nhục ông ta."

Lời phản biện khiến Abdalla cứng họng. Hắn không ngờ Hổ Phách lại có thể xâu chuỗi vấn đề nhanh đến như vậy. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn giữ nguyên lòng trung thành.

"Nói tóm lại, người là do ta giết, kể cả tên phò tá của ngươi, tất cả, đều là do ta giết, không liên quan đến ông chủ."

Lời cuối cùng, cả hai chị em Ngọc Lưu Ly và Hổ Phách đều giật mình. Chuyện của Tiêu Ngọc không được truyền ra ngoài, chẳng một ai biết hay bận tâm đến sự tồn tại của hắn. Duy nhất Abdalla biết điều này, chứng tỏ hắn thật sự đã có mặt trong đêm hôm ấy.

Hổ Phách gật gù:

"Đưa xuống phòng tra tấn, đến 2 giờ chiều, giết." - Trước khi Ngọc Lưu Ly đưa hắn ra khỏi phòng, Hổ Phách còn nói thêm - "Phò tá phản bội, chủ nhân cũng khó tránh khỏi tai hoạ. Anh có từ giờ đến 2 giờ chiều trước khi chết. Để tôi xem Zoisite sẽ cứu anh kiểu gì."

Khi người đã đi khỏi, Ngọc Lam vẫn chưa lập tức rời đi, cô ta đến trước bàn của Hổ Phách và nói:

"Chưa chắc đã là kế hoạch của Zoisite."

"Phải."

Lần hiếm hoi và gần như duy nhất, Ngọc Lam và Hổ Phách cùng chung một suy nghĩ. Sự việc đã xảy ra cách đây hơn 2 tháng, nếu chỉ vì sự lăng mạ của cô đối với Zoisite và sự theo dõi vô cớ của John Fluorite, có lẽ sẽ không kéo dài đến bây giờ.

Hổ Phách xoa xoa thái dương - "Phải là chưa chắc đã là kế hoạch của một mình Zoisite."

"Vậy cô tính sao?"

Hổ Phách lại lắc đầu:

"Giúp tôi, đừng để ai trong căn biệt thự này phải chết nữa."

Ngọc Lam dường như bị cảm động trước sự nhờ vả tha thiết của vị chủ nhân mà cô ta luôn coi thường. Nhưng sự thật lòng thể hiện qua giọng nói khiến Ngọc Lam có chút lung lay. Cô ta không trả lời Hổ Phách, chỉ cúi gập người trước khi ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn một mình Hổ Phách, cô tháo chiếc kính râm phải đeo trên tai mỗi ngày, để lộ con ngươi màu đỏ.

Hơn 1 rưỡi chiều, Hổ Phách đi xuống tầng hầm, nơi Ngọc Lưu Ly đang giam giữ Abdalla. Hắn bị trói lên một chiếc cột và những vòng dây xích quấn quanh thân. Ngọc Lưu Ly cúi đầu khi thấy Hổ Phách xuất hiện.

"Cô chủ."

"Anh ta có nói gì không?"

Gia tộc bảo trợ người trung thành, Abdalla đã sống trung thành với chủ nhân của hắn đến hơi thở cuối cùng. Hổ Phách thầm ngưỡng mộ Zoisite bởi đã bồi dưỡng được một phò tá tận trung. Nhưng đáng tiếc, đối với một phò tá tận trung, lại là một chủ nhân bất nghĩa. Đến thời điểm hiện tại, Zoisite vẫn không chịu xuất hiện. Có lẽ ông ta đã quyết tâm hy sinh người phó tá thân cận này.

"Cô ra ngoài đi."

Ngọc Lưu Ly liền cúi đầu một lần nữa trước khi ra ngoài cửa đứng canh. Abdalla hằm hằm nhìn Hổ Phách vẫn đứng yên bất động tại cửa. Cô đã nhìn hắn rất lâu, cuối cùng, Hổ Phách nói thế này:

"Chỉ có vài ba phút nữa là anh được giải thoát, có muốn cảm ơn gì tôi không?"

Ngọc Lưu Ly chỉ nghe có vậy, sau đấy là những tiếng rên đau đớn của đàn ông, cô ta đoán là của Abdalla. Đúng 2 giờ 02 phút, Hổ Phách bước ra với dáng vẻ bình tĩnh, để lại hậu quả cho Ngọc Lưu Ly dọn dẹp. Đến khi bóng dáng chủ nhân đã khuất dần, Ngọc Lưu Ly mới trở vào.

Abdalla chết trong tư thế vẫn bị trói, so với trước khi cô ta ra ngoài không khác là bao. Có thể thấy, hắn hoàn toàn không hề có ý định chống cự hay muốn thoát ra khỏi vòng xích. Hổ Phách chỉ cần đâm một nhát vào ngực trái của hắn, người đã không còn hơi thở, con dao vẫn còn cắm trên ngực. Ngọc Lưu Ly nhíu mày, cảnh tượng tuy không quá kinh dị, nhưng việc dọn dẹp này cũng không thể coi là dễ dàng. Cô tự hỏi thông thường An Bình đã giải quyết như thế nào mà lại vô cùng nhanh gọn?


Ngọc Lam chặn đường khi An Bình muốn đẩy chiếc xe đồ ăn quen thuộc đến văn phòng cho chủ nhân. Ông khẽ thở dài với sự đeo bám của người phò tá này.

"Cô lại muốn gì nữa đây? Cô Ngọc Lam?"

"Muốn ông nói ra sự thật."

"Sự thật là cô đang chắn đường tôi mang trà chiều tới cho cô chủ."

Ngọc Lam tức giận đến nỗi một tay cầm lấy ấm trà nóng ném mạnh vào bức tường phía xa ngay sau lưng An Bình.

"Nói dối. Cô chủ chưa bao giờ thích uống trà. Ông cứ hết lần này đến lần khác mang trà tới cho cô chủ, ông còn dám nói bản thân trong sạch?"

"Đây là loại trà mà cô thích nhất. Trà này có tác dụng an thần, giúp cô bình tĩnh hơn."

"Ông vẫn còn nhớ cô chủ thích ăn gì và uống gì chứ?"

"Tôi vẫn còn nhớ. Cô Ngọc Lam cứ yên tâm."


Hổ Phách trở về văn phòng liền bị chứng đau đầu quấy nhiễu. Cô đặt hai ngón trỏ lên thái dương và xoa xoa cho đến khi Ngọc Lưu Ly bước vào trong.

"Xong rồi chứ?"

"Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi."

"Vậy được." - Hổ Phách gật đầu thở dài - "Lập tức cách chức Zoisite, không cho ông ta tham gia vào công việc của mỏ nữa."

"Cô sao vậy?" - Cảm thấy sắc mặt của Hổ Phách không được bình thường, Ngọc Lưu Ly lo lắng hỏi - "Để tôi đưa cô trở về phòng."

"Vậy cũng được."

Khi Hổ Phách thức dậy đã là buổi tối, thức ăn cũng được dọn sẵn trong phòng, Ngọc Lưu Ly luôn ngồi túc trực bên giường của chủ nhân, không rời nửa bước. Càng đến gần ngày diễn ra lễ kế vị, Hổ Phách càng căng thẳng quá độ, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Ngọc Lưu Ly rất lo cô sẽ làm việc quá sức.

"Cô chủ, còn đau đầu không?"

Hổ Phách tuy rằng vẫn còn chóng mặt, nhưng vì để người kia không phải lo lắng, cô lắc đầu chầm chậm. Nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người này, Ngọc Lưu Ly đã hiểu, vì không nỡ vạch trần đối phương, cô ta đành đưa bát cháo trắng đến cạnh.

"Cô ăn một chút nhé?"

Hổ Phách rất nghe lời, chịu khó ăn hết tất cả các món ăn mà Ngọc Lưu Ly đưa tới. Đến khi kết thúc, người phò tá mang đến một ly sữa. Hổ Phách đã no, không muốn uống thêm, đành từ chối, lắc đầu.

"Cô uống đi."

"Cái này là của cô mà."

"Tôi ăn no quá rồi. Không còn bụng nữa." - Cô nói - "Cô uống đi, xong rồi nhờ An Bình dọn." - Nói rồi, Hổ Phách liền nằm xuống nghỉ ngơi. Ngọc Lưu Ly không để ý quá nhiều, liền theo lời cô uống hết ly sữa.

Màn đêm buông xuống, Ngọc Lưu Ly không trở về phòng, mà quyết định nghỉ lại tại phòng của Hổ Phách. Chuyện này bắt đầu từ mấy ngày trước, khi Abdalla đột nhập vào biệt phủ. Mặc dù hiện hắn đã bị trừng phạt, nhưng Ngọc Lưu Ly lo sợ rằng chuyện này sẽ một lần nữa xảy ra bởi một kẻ khác trong gia tộc. Chính vì vậy, cô ta cương quyết ở lại phòng Hổ Phách canh chừng.

Ban đầu, Hổ Phách không muốn, nhưng do người phò tá này quá cứng đầu, cô cũng không thể làm khác. Thông thường, Ngọc Lưu Ly sẽ nghỉ tại ghế tựa trong phòng, Hổ Phách sẽ nằm trên giường. Hôm nay, không hiểu sao Ngọc Lưu Ly cảm thấy vô cùng chóng mặt, chẳng may làm rơi cây đèn khiến Hổ Phách bị đánh thức.

"Chuyện gì vậy?" - Cô giật mình ngồi dậy.

"Xin lỗi, cô chủ. Tôi làm cô thức giấc."

"Có chuyện gì sao?"

"Là tôi không cẩn thận làm rơi cây đèn." - Ngọc Lưu Ly cúi đầu.

Hổ Phách nghiêng người nhìn qua, phát hiện không có gì nghiêm trọng, cũng không muốn làm căng thẳng mọi chuyện, liền vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình trên giường.

"Lại đây."

Ngọc Lưu Ly không hiểu ý định của đối phương, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô ta ngồi xuống cạnh cô chủ.

"Nằm xuống đi."

Ngọc Lưu Ly tưởng bản thân nghe nhầm, liền vội vàng đứng dậy, không dám quá phận.

"Được rồi, sắc mặt cô tệ lắm. Mấy ngày qua cô đều ngủ ở trên cái ghế bé tí kia. Không tỉnh táo làm sao bảo vệ được cho tôi."

"Nhưng cô chủ, tôi..."

"Nằm xuống đi, trước khi tôi đổi ý."

Hổ Phách dịch sang một bên, tạo một khoảng trống vừa đủ cho người kia. Ngọc Lưu Ly quan sát chủ nhân hoàn toàn nghiêm túc, vành tai nóng râm ran, đành run run nằm cạnh Hổ Phách. Bởi đã có người từ trước, bên trong chăn được ủ ấm khiến người ngoài vừa nằm đã cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không biết từ lúc nào, Ngọc Lưu Ly đã chìm sâu vào giấc ngủ, cùng với người bên cạnh.

Một bức tranh yên bình cùng với hai người con gái nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng đẹp. Sự thoải mái như tô điểm cho nét mộng mị mà rất lâu rồi mới có trong căn biệt phủ này.

Không khí nhẹ nhõm này hoàn toàn trái ngược với trận mưa bên ngoài, và cả lòng người đang đổ vỡ. Ngọc Lam chạy thật nhanh trên hành lang. Cô ta không thể giữ được bình tĩnh, trở về phòng. Ngọc Lam đóng chặt cửa, còn cẩn thận khoá hết tất cả các then cài.

Khi chắc chắn không ai có thể lẻn vào căn phòng của mình, Ngọc Lam mới thở phào trước khi đổ ập trên giường. Một ngày dài khiến cô ta không biết bản thân có còn đủ sức lực cho ngày mai? Chính vì vậy, Ngọc Lam cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ khác với sự bình yên bên kia, một lưỡi dao ánh lên tia sáng từ bên ngoài, đó có thể là từ ánh trăng, có thể là của một ngôi sao le lói cầu mong một tín hiệu. Lưỡi dao lóe lên trong phút chốc, theo hướng thẳng đứng biến mất khỏi sự bắt gặp của tia sáng. Tiếng mảnh sắt va chạm vào da thịt, tiếng cứa nát và thậm chí là tiếng phun trào. Chúng đan xen kêu gào mà chẳng một ai phát hiện.

Cho đến trưa hôm sau, khi Ngọc Lưu Ly cảm thấy dạ dày và trái tim đau thắt quặn đến từng thớ thịt, cô ta mới nhận ra sự vắng bóng một người. Ngọc Lưu Ly vội vàng chạy đi tìm Ngọc Lam. Cô ta đập cửa đến mức bàn tay chảy máu. Nhưng cánh cửa vẫn không xê dịch. Hết cách, Ngọc Lưu Ly đành phá cửa.

Cảnh tượng mà cô ta không muốn nhìn nhất đã xảy ra. Ngọc Lam chết trên giường. Cơ thể cô ta bê bết máu với đôi mắt nhắm nghiền. Cô ta chết đau đớn như cái cách cô ta sợ hãi. Ngọc Lam đã tìm mọi cách trốn thoát khỏi sự truy lùng từ một kẻ nào đó nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần.

Tiếng gào thét như vỡ vụn.

Người trên giường chết, người bên cạnh không muốn sống. Ngọc Lưu Ly chưa từng cảm thấy đau đớn hơn lúc này. Thậm chí, cô ta có thể giết bất cứ ai ngay giây phút này. Sự đau đớn đến tuyệt vọng và cảm giác tang thương đến thất thểu. Bọn họ là chị em sinh đôi, sức mạnh của thấu cảm chảy trong huyết mạch. Nhưng khi em gái chết, cô ta là chị gái lại chẳng cảm thấy gì.

Hổ Phách đứng ngoài cửa, lẳng lặng quan sát toàn bộ căn phòng. Cánh cửa bị đá đến gãy dọc làm đôi. Cửa sổ mở toang và hai bên rèm bị luồng gió thổi vào tạo thành từng tiếng vải cọ vào nhau. Cô tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra?

Theo quán tính, Hổ Phách quay đầu lại, như một sự chờ đợi, An Bình đứng ngay đằng sau lưng cô. Ánh mắt ông ta dán chặt vào gáy của Hổ Phách. Góc nhìn hướng lên trên cùng ánh đèn từ trần nhà hướng thẳng xuống, tạo nên một sự đổ bóng dọc, Hổ Phách không tài nào nhìn rõ biểu cảm gương mặt của người đàn ông này, dù hai người họ đang ở khoảng cách rất gần, ngoại trừ đôi mắt, đôi mắt ấy luôn không rời khỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro