Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc đệm: Tỏ Tình - Jang Nguyễn ft K-ICM.

________________________________

Người ta nói ghen là gia vị của tình yêu. Nhưng dù Harry và Ginny đã yêu nhau tới gần ba năm rồi, anh vẫn chưa bao giờ thấy cô ghen tuông gì cả.

Harry Potter không lạ gì những vụ ghen tuông trong tình yêu. Anh đã từng nếm trải cái cảm giác đó vài lần, và anh phải thú thực là chúng đều chẳng vui vẻ gì. Harry từng ghen với Cedric Diggory vì Cho Chang, ghen với Dean Thomas vì Ginny. Nhưng ít ra thì khi anh hẹn hò với hai cô gái trên, anh không bao giờ ghen một cách vô lối.

Harry chưa khi nào hết rùng mình khi nhớ lại màn ghen tuông kèm nước mắt của Cho với cô bạn thân Hermione của mình. Ký ức về tình yêu đầy mệt mỏi đó đã ám ảnh Harry mất mấy tháng. Vì vậy khi yêu Ginny, anh đã chuẩn bị tinh thần cực kỳ kỹ lưỡng cho những lần ghen tuông giận hờn của một cô gái mạnh mẽ như cô.

Nhưng suốt những tuần lễ bên nhau trong năm học thứ sáu, Harry không thấy Ginny ghen về bất cứ một cái gì như Cho hồi trước. Anh đã hơn một lần tự hỏi về việc đó. Có thể vì Hermione và Luna - hai cô gái duy nhất thân thiết với anh - đều là bạn của Ginny, hoặc có thể vì cô đang tận hưởng những thời khắc vui vẻ bên anh trước khi bóng tối ập đến. Harry chưa bao giờ hỏi cô điều này. Kể cả lần chia tay đau lòng bên hồ, anh cũng không nhớ đến việc hỏi cô. Tâm trí Harry lúc đó chỉ dồn cả vào sự choáng váng đau đớn trước cái chết của cụ Dumbledore cùng trách nhiệm đi tìm Trường Sinh Linh Giá nặng nề đang chất lên vai anh.

Vài ngày ngắn ngủi ở Trang trại Hang Sóc cũng không đủ để Harry hỏi chuyện đó với Ginny. Hơn nữa, anh không nghĩ một chủ đề nhạy cảm như thế lại thích hợp để thốt ra trong cái thời điểm rối ren này. Anh muốn lưu lại tất cả những kỷ niệm vui vẻ - mà có thể là cuối cùng - ở đây, chỉ để nhớ về cô và được tiếp thêm động lực trong chuyến đi đánh cược mạng sống sắp tới của mình. Vì vậy nên anh không hỏi. Anh rời Hang Sóc cùng Ron và Hermione, mang theo bên mình hương tóc thơm và chút ngọt ngào nụ hôn cô trao.

Lần đầu tiên Harry thấy Ginny bày tỏ thái độ nửa ghen nửa đánh dấu chủ quyền là khi anh trở lại Hogwarts. Anh có thể nhận ra chất giọng quả quyết đanh thép và ánh mắt tóe lửa khi cô nhìn Cho và nói: "Không, Luna sẽ đưa anh Harry đến đó, phải không Luna?" Harry hơi vui vui vì chuyện này. Như thế nghĩa là cô còn yêu anh, còn nhớ và quan tâm anh.

Sau khi tiêu diệt xong Voldemort, cả Harry và Ron đều bị Hermione bắt ép trở lại Hogwarts "để hoàn thành sứ mệnh học hành" - trích nguyên văn lời cô nàng. Harry bây giờ còn nổi hơn cả năm thứ sáu. Hàng tá cô gái luôn xoắn xuýt mỗi khi thấy bóng dáng anh trên hành lang, sân trường hay bất cứ chỗ nào đi chăng nữa. Ron bảo rằng bây giờ anh chỉ cần đứng và thở thôi cũng đủ làm bao cô nàng ngã gục. Thế nhưng, Ginny vẫn vô cùng thanh thản trong suốt những lúc bên anh, không hề gợn một chút lăn tăn. Chẳng thà cô thỉnh thoảng tỏ vẻ hờn dỗi vì anh bị quá nhiều người bám đuôi thì Harry còn hiểu được, nhưng đây cô lại luôn vui vẻ tươi tắn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chính điều đó làm anh đột ngột sinh ra cảm giác lo âu vô cớ, sợ rằng tình cảm của Ginny đã phai nhoà đi trong những năm tháng chia xa, sợ rằng vị trí của anh trong lòng cô đã dần bị thay đổi. Dù tình yêu của anh với cô vẫn tha thiết vô vàn, nhưng những mối lo ấy đôi khi cứ cấu vào trái tim anh một cách đầy bứt rứt và khó chịu.

Một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, Harry thức dậy trên giường khi đã 9 giờ sáng. Anh càu nhàu lê lết cái thân mình xuống giường, tự hỏi tại sao Ron lại không kêu anh dậy. Khi đi xuống cái cầu thang xoắn, anh nhìn quanh và nhận thấy phòng sinh hoạt chung vắng tanh, tất cả có lẽ đã đi ra ngoài hóng mát. Trong lúc đang suy nghĩ không biết dưới bếp còn ít đồ ăn không, Harry bước ra khỏi tháp và thấy Ginny đang đứng ở ngoài. Cô cười và giơ lên một cái khăn ăn gói cả mớ bánh mì nướng:

- Chào buổi sáng, anh Harry. Em mang cái này cho anh. Có muốn đi dạo một chút không?

- Đúng là ý kiến hay! - Harry nói giọng đầy biết ơn.

Hai người cùng nhau tản bộ dọc theo bờ hồ. Thời tiết phải gọi là tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh cao vời vợi và gió thì thật êm. Học sinh các năm đều tụ tập ở chỗ các gốc cây, có người còn nằm sải lai ra cỏ tắm nắng, chẳng quan tâm sạch bẩn. Bên kia hồ có một nhóm mấy cô bé năm thứ tư nhà Ravenclaw đang đùa giỡn với nhau; những bàn chân trần ướt nước, áo chùng xộc xệch còn giày thì xếp ở một bên. Nhác thấy Harry, tất cả đều đồng loạt nhổm dậy nhóng nhìn theo anh cho đến khi anh chịu hết nổi mà nắm tay Ginny chạy. Khi đã cách khá xa chỗ cũ, anh mới đi chậm lại. Harry ăn nốt miếng bánh mì mà Ginny đem cho anh và quăng mẩu cuối cùng xuống hồ. Khoảnh khắc đứng nhìn con mực khổng lồ trồi lên dùng mấy cái xúc tu của nó kéo mẩu bánh xuống nước dưới nắng ấm, Hary chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm và dễ chịu. Liếc nhìn sang Ginny, anh thấy cô đang ngồi xếp bằng trên thảm cỏ xanh rờn, lồng tay vào bông hoa cúc mọc ven hồ, điệu bộ nâng niu nhẹ nhàng như thể đó là một bông hoa bằng thủy tinh. Mái tóc đỏ rực của cô đung đưa khe khẽ trong gió.

Harry nhận ra đây là thời điểm thích hợp để hỏi cô điều đã làm anh băn khoăn suốt cả một thời gian dài. Đàn ông con trai nghĩ là làm, thế nên anh cũng ngồi xuống cạnh cô và khe khẽ mở lời:

- Ginny này...

- Em nghe đây.

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt nâu sáng nheo nheo ra ý hỏi.

- Anh biết cái này nghe hơi... ừm... hơi kỳ... nhưng anh vẫn muốn hỏi em. Ừ thì... em cũng biết hồi anh hẹn hò với Cho Chang, cô ấy ghen rất khiếp, phải không? Anh chỉ muốn hỏi em là tại sao em không... ừm... không bao giờ ghen... như thế ấy?

Cô phá ra cười, giọng đứt quãng vì cố nuốt tiếng khúc khích trong cổ họng:

- Chèn ơi, Harry, chứ chẳng nhẽ anh muốn em giống chị ấy?

- Không... tất nhiên không phải... anh... anh chỉ thắc mắc... tại mấy cặp yêu nhau thường có cãi vã ghen tuông... nên là... - Harry luống cuống giải thích, rồi sựng lại, mặt đỏ bừng khi nhận ra mình vừa bị chọc ghẹo. Đưa tay lên day day thái dương, anh nhỏ giọng lầm bầm:

- Em chỉ thích trêu anh.

- Tại biểu cảm của anh nhìn hay quá chứ bộ! - Cô lè lưỡi đáp trả.

Những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên mặt hồ. Ginny vẫn ngước mắt nhìn Harry, nở nụ cười nghịch ngợm tươi tắn như nắng xuân.

- Nhưng mà ý anh chỉ có thế thôi á?

- Ừ, có thế thôi... Tại sao em không bao giờ nổi cơn ghen với anh hết vậy, Ginny?

Mặt hồ lấp lánh ánh nắng. Ánh mắt của cô còn lấp lánh hơn.

- Vì em tin anh.

Tiếng lá reo xào xạc theo gió. Tóc cô cũng tuôn chảy theo gió.

- Em nghĩ khi hai người yêu nhau cũng cần có một niềm tin ở mức nhất định dành cho nhau. Em biết nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ dám thẳng thắn nói với em hơn là im lặng và tìm cách giấu diếm. Nếu không tin anh, làm sao mà em chờ anh suốt một năm được?

Harry cười khì. Ừ nhỉ, có thế thôi mà anh lại không nghĩ đến.

Tình yêu, cần nhất sự tin tưởng.

Ghen đúng là gia vị của tình yêu. Nhưng gia vị còn cần kỹ năng nêm nếm của người đầu bếp, gia giảm quá tay là hỏng hết.

Ghen hay tin là lựa chọn.

Anh và cô, đều có cùng một lựa chọn.

.

.

.

"Tin."

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro