74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó ngồi trên giường
bệnh. nhìn hắn ngồi cạnh, nắm chặt tay nó. chẳng hề muốn buông tay. nó đáng trách nhỉ? nó cứ làm như mình thật sự chỉ có một mình. dại dột, dốt nát thật.

hắn lẳng lặng ngồi
im ở đấy mà thôi. hắn sợ buông tay, nó đi mất.

nó nhìn hắn. không
biết vì sao nó lại tội hắn.

' min-hyungie này, cái tình yêu này sao không bỏ nó đi? '

' đau quá rồi còn yêu làm gì nữa vậy anh? '

nó hỏi hắn, nó
bỗng giựt mình về lời nói của mình.

yêu và được yêu.

được yêu, nó và
hắn cứ ngỡ sẽ chẳng đụng đến được. cả hai chẳng thể yêu đến nhẹ nhàng. cái cảm giác được yêu. chắc là cả nó và hắn đều quên mất.

yêu thì đã đạt
được rồi. là chúa trời ban cho cả hai đối phương.

' min-hyungie này, cái cảm giác được yêu. chắc anh quên mất rồi. '

' em xin lỗi, cái cảm giác ấy, em không trao anh trọn vẹn nhất từ ngày đầu. '

' cả yêu nữa, em chẳng hiểu sao. '

' càng nói, em lại càng thấy anh thiệt thòi. '

' min-hyungie này, anh đừng vì con mà ép mình. '

' tình yêu của em khiến anh đã đủ đau rồi. '

' hay anh buông bỏ đi? '

' hãy yêu như cách anh muốn ấy, yêu một người thật sự cho anh cảm giác yêu, được yêu và xứng đáng được yêu. '

: min-seokie, ai vì ai không quan trọng.

: yêu và được yêu là đến từ cả hai phía mà em?

: nếu như em đi rồi. cán cân tình yêu của anh sẽ lại mất cân bằng.

: min-seokie này.

: có em là được yêu.

: có em là yêu.

: có em là xứng đáng được yêu.

: đừng quên rằng anh đã từng được yêu. vì có em.

: anh cũng đã lo lắng em không có được cái cảm giác được yêu ấy.

: nhưng giờ anh có câu trả lời rồi.

: có lẽ vào cái ngày anh cầu xin chúa trời ban cho anh một thành quả anh đã cố gắng trong tình yêu.

: lúc ấy anh không nhận được câu trả lời của chúa trời.

: nhưng rồi ngài ấy lại mang min-seokie đến bên anh.

: min-seokie này, anh đã từng nghĩ rằng mình đã trao cho em tất cả những điều tốt nhất.

: nhưng giờ anh mới chợt nhận ra.

: anh trao đi điều tốt nhất, nhưng anh chẳng hề hay biết đấy có phải là điều mà em mong muốn hay không.

: vì vậy, anh xin em, đừng nói những lời ấy.

tay hắn nắm chặt
tay nó. nó yên ắng đi muôn phần. đúng nhỉ? tình yêu mà nó nói đến chỉ là nhìn mãi trong lăng kính của riêng nó. nghe lời hắn tâm sự, nó mới chợt cảm thấy bản thân mình nhẹ nhàng hơn.

' min-hyungie à. có lẽ từ lâu em đã chẳng được yêu như thế này. '

' có lẽ, là do em quên mất rằng, có anh ở cạnh đã là được yêu. '

nó cúi người ôm
lấy hắn.

chủ động là người
hôn lên trán. điều mà hắn luôn chủ động với nó.

hôn lên đôi mắt
đã nhuốm đầy tình ái khi nhìn vào nó.

hôn lên đôi môi
hắn, nơi những lời thương nhớ, an ủi, lãng mạn được hắn nói ra.

và người lắng nghe
là ryu min-seok.

một người vốn đã
lâu chẳng được yêu như thế.

' anh ơi, anh có yêu em không? '

nó biết, cho dù
hỏi đến cả ngàn lần. câu trả lời của hắn vẫn thế.

: anh yêu em, vẫn luôn yêu em.

: xin lỗi vì anh đã đến trễ.

: xin lỗi vì tình yêu anh chưa đủ để em có được cảm giác an toàn.

' đừng xin lỗi em. '

' tuy rằng mọi thứ là trễ, nhưng chẳng phải em đã được bên anh sao? '

lần này, nó chắc
chắn rồi. nó yêu hắn. và sẽ cố để mang cho hắn cảm giác được yêu.

hắn thề với chúa
trời, ân sủng ngài ban cho hắn, hắn sẽ cho em cảm giác đến bên hắn là an toàn, đến bên hắn là có được cảm giác mình xứng đáng được yêu.

với cả hai hiện
tại, cán cân tình yêu đã lần nữa cân bằng.

hai trái tim đã
lầm nữa kiếm được nhịp đập chung.

nuôi nhau bằng chính
tình yêu vô hình, nhưng hữu dạng.

' cảm ơn vì anh đã đến. '

: min-seokie, anh cũng cần phải cảm ơn em.

: cảm ơn vì đã là lẽ sống của anh.

: lần này, hãy để anh yêu em thật kỹ.

: và tình yêu anh sẽ ngày ngày bự hơn.

' ừ. lần này, em cũng sẽ yêu anh chậm hơn. '

' em sẽ không mắc lại lỗi. '

' sẽ không ngừng yêu anh. '

về bên nhau.















-
hương thích cảm giác yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro