72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cũng tốt. "

" bỏ đi thứ thuốc ấy, mày khéo lại khỏe hơn đấy. "

nó cứ nhởn nhơ,
điều ấy khiến em phát ghét lên được.

bấy giờ, em mới
chợt nhận ra, bàn tay trái của nó nãy giờ vẫn bấu chặt trên cánh tay phải trắng muốt. máu rỉ ra khỏi các khe ngón tay của nó. em mới chợt ngỡ ngàng.

và giờ là sợ
hãi xuất hiện trong cảm xúc đang được thêu dệt nên. tay em bắt đầu có cảm giác run lên. em ta nhìn chằm chằm vào cái bàn tay ấy. em ta vương tay như muốn chạm vào bàn tay nó. lần này là ryu min-seok phát hoảng thay em.

nó chẳng hiểu nữa,
nó cảm thấy bản thân đã cố che giấu rất trọn vẹn kia mà?

cái cảm giác lạnh
lẽo chảy qua từng kẽ ngón tay làm nó như chững lại giữa tâm trí tối đen. nó sực tỉnh mà đưa mắt nhìn xuống cánh tay mình.

rồi lại giương đôi
mắt về phía em.

nó cố bấu chặt
lấy miệng hở của vết thương. máu không ngừng chảy.

nó cảm giác cả
thân thể như run lên. có lẽ nó đang được thông báo rằng ban nãy, nó vừa dại dột đến mức nào.

em ta rưng rưng
nhìn về phía cánh tay chảy máu của nó.

- min-seok, làm ơn đấy.

- đừng che giấu nữa.

- em gọi cấp cứu nhé?

giọng em ta run
rẩy. em lao vào phòng, mò mẫm điện thoại ban nãy bị vứt lại trên giường.

nó thấy thế cũng
chỉ chầm chậm đưa mắt nhìn theo tất thảy hành động của em.

nó nhẹ nhàng buông
tay trái ra khỏi vết thương. cả miếng bông thấm đẫm máu nó. tràn cả ra bàn tay. máu chảy dọc theo cánh tay, nhỏ giọt xuống đùi nó.

nó từ từ đứng
dậy, đi về phía phòng em.

tay lần nữa ấn
chặt miệng vết thương.

" woo-je à, đừng gọi. "

" min-seokie sẽ ổn thôi mà? "

giọng nó nhẹ nhàng
cất lên. xé nát cả tim gan, phá vỡ cả lớp phòng bị cứng rắn của nó. em ta bật khóc to.

nó lại gần đưa
tay lên ôm lấy em ta. máu thấm vào áo em.

bấy giờ em mới
thật sự sợ hãi người anh của mình.

tay em bấu chặt
miệng vết thương của nó. chỉ là một vết rách, không sâu nhưng đủ để máu chảy như nước.

- min-seok, anh không đau sao?

" đau chứ? "

nó bình thản đáp
lời em.












-
hương không ổn chút nào. hương vừa khóc vừa viết chap này đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro