31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó bỏ điện thoại
xuống giường, thở dài một hơi rồi bước ra, nó đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy ly sữa. bước ra phòng khách.

hắn vẫn đứng ngay
cửa, không hề bước nửa bước vào trong. nó thấy cảnh ấy cũng ngỡ ngàng. tên này điên à?

' vào đi, đứng ngoài đấy rét chết tôi đẻ không kịp trả nhà họ lee đâu. '

nó ngồi xuống cái
ghế, mở lời với hắn.

: min-seok.

' đừng gọi tên tôi. '

' gọi gì cũng được, trừ tên tôi. '

tuy nó chết mê cái
giọng hắn gọi tên nó, nhưng điều đấy làm lòng nó đắng nghét như bị cháy xém vài phần.

đau thật.

hắn nghe được câu
ấy liền đứng đừ người ra. thì ra, hắn làm nó tổn thương đến thế rồi. thì ra, chính hắn giết chết nó rồi.

' vào trong này ngồi đi. '

' lỡ cậu chết rét ngoài đấy tôi đẻ không kịp trả đâu. '

nó vẫn ngồi đấy, tay
nhấc ly sữa uống. trông bên ngoài nó tĩnh lặng là thế, nhưng giờ đây bên trong nó đang rối tung hết cả lên.

hắn bước vào nhà, sự
sơ sài ở đây làm hắn ngẩng cả người. một nơi thế này mà min-seok sống được à?

: em sống ở đây á?

hắn buộc miệng hỏi
nó, trông nơi này không tốt lành gì mấy.

' thì sao? tuy hơi sơ sài thật nhưng nó là nhà. '

nó là nhà. ba từ
ấy cứ lập đi lập lại trong đầu hắn, cái suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến hắn chỉ biết im lặng.

bỗng từ ngoài có
tiếng đập vào cửa. âm thanh ấy như phần nào rạch nát cái không khí khó xử giữa nó và hắn. nó có lẽ hơi nặng lời nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro