16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bước lại gần
với tay như muốn lấy đi chiếc điện thoại trên mặt bàn.

nó nhìn em.

cái cảm giác
lạnh sóng lưng chạy dọc lưng em, không phải vì sợ. mà là vì ánh mắt đờ đẫn như sắp chết của nó. em ta giật mình vì cái vô hồn đang ôm hôn lấy thân thể anh nó.

- nghe máy đi.

cái giọng nghẹn
ắng cứ thế cất lên giữa khoảng không. là giọng của em. lạ nhỉ?

' đừng nghe. woo-je, tao xin mày, đừng bắt máy nó. '

sự cần xin làm
em hoảng sợ triệt để. em nhìn nó, lại nhìn đến dãy số gọi liên tục vào số máy của min-seok. chưa hề ngưng lại.

' woo-je. tao xin lỗi. '

mặt nó bị vò
nát bởi đôi tay nhỏ tí. nó dùng tay quẹt mạnh lên mặt, lau đi giọt nước mắt cháy xuống. nó như ngòi nổ, mọi thứ đi quá xa rồi.

em ta đứng sửng
lại. em nhìn nó cào cấu thân thể nó. những đường rướm máu cứ thế hiện lên. em ta nhìn nó. nhìn cảnh nó đang muốn xé nát bản thân ra. máu trên tay nó chảy xuống.

em ta lao vội
về phía nó. em ta tỉnh táo hơn bao giờ hết. em ta biết, anh nó chẳng thiết sống nữa rồi.

em ta lôi mạnh
gương mặt nó khỏi cảnh tay như muốn mất đi miếng thịt.

nó cắn bản thân
đến chảy máu để không phát ra tiếng khóc.

- min-seok. nhả ra, em xin anh đấy.

em ta khóc, em
khóc thật rồi. em không kiềm nổi nữa. tay em cứ lôi nó ra khỏi cánh tay.

- min-seok, anh ơi? đừng dọa em mà anh.

- min-seok. nói với em đi, đừng làm hại bản thân nữa mà.

- em không muốn ai chết trước mặt em nữa đâu, min-seok à.

giọng em ta run
lên. những âm thanh phát ra cứ run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro