A$CE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong." – Người đàn ông đặt cuốn catalog tâm huyết lên bàn, mỉm cười hài lòng. Ông đã mất cả tháng trời mới hoàn thành xong cuốn "1000 mẫu xăm đỉnh cao" để quảng bá cho cửa tiệm. Chắc chắn bất kỳ vị khách nào, dù khó tính đến đâu khi nhìn thấy những hình vẽ này cũng phải thốt lên "Tuyệt quá!", "Ông chủ là thiên tài", "Tôi muốn xăm tất cả những hình vẽ tuyệt vời này" cho mà xem. Ý nghĩ đó khiến ông trông vui vẻ hẳn, cái mũi khoằm khẽ rung nhẹ, ông lão bắt đầu ngân nga những giai điệu cổ xưa từ trong một cuốn sách. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

"Xin lỗi." – Tiếng chuông gió trước cửa rung lên báo hiệu vị khách đầu tiên của ngày tuyệt vời đã đến – "Tôi muốn có một hình xăm."

Ông chủ ngước mắt lên. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen rủ trước trán, tạo nên một vẻ đĩnh đạc và lịch thiệp. Dù vậy, những tàn nhang lốm đốm nơi gò má lại khiến gương mặt cậu ta trông có phần trẻ con. Cậu ta mang giày bốt đen, quần short dài đến gối và cởi trần, để lộ những cơ bắp săn chắc với những đường nét hoàn hảo.

"Chào mừng cậu đến với tiệm Xăm Fire!" – Ông chủ hào hứng đứng dậy khỏi ghế.

Cậu ta cười vui vẻ và nhìn ngó xung quanh – "Chà! Ông có cửa tiệm độc đáo thật."

"Cảm ơn." – Ông chủ cười sảng khoái. Mặc cho những tiệm xăm mang hơi hướm hiện đại ra đời, ông vẫn giữ cái cửa hiệu mang hơi thở xưa cũ, bốn bức tường đầy những hình vẽ tỉ mẩn cùng vài bức tranh cách điệu, khiến người ta có cảm giác như lạc vào những thế kỷ trước. Cũng chính vì thế, cửa tiệm ông chẳng mấy khi có khách, nhưng ông quả thật không muốn thay đổi, ông yêu cái không khí này.

"Ngồi đi, ngồi đi." – Ông chủ vòng ra phía trước và kéo ghế ra – "Hãy lựa bất cứ hình xăm nào cậu thích. Dù khó tới đâu, tôi cũng có thể làm được." – Nói đoạn, ông đưa cho chàng trai cuốn catalog.

"Hmm..." – Chàng trai ngồi xuống và lướt qua vài trang. Cậu dừng lại ở hình vẽ con báo đen, nhìn chăm chú. Ông hồi hộp chờ lời nhận xét từ vị khách, hình vẽ đó là một trong những niềm tự hào nhất của ông. Chắc chắn cậu ta sẽ kêu "tuyệt quá" hoặc "tất cả đều tuyệt vời"...

"Tất cả đều tuyệt vời." – Chàng trai nói và nụ cười nở rộng trên môi ông chủ. Đúng như ông dự đoán, tiếp theo sẽ là "hãy xăm cho tôi hình con báo đe..."

"Tôi muốn xăm hình này." – Cậu ta lấy trong túi ra một mẩu giấy, cắt ngang suy nghĩ của ông.

"Đúng vậy, con bá..." – Ông chủ gật gù – "Cái gì?"

"Hình vẽ này." – Cậu ta lặp lại, đẩy tờ giấy về phía ông – "Tôi muốn nó."

Ông chủ cầm mẩu giấy lên xem, đó là một vài ký tự đơn giản, "ASCE" với chữ "S"bị gạch chéo. Hừm, quá đơn giản so với con báo đen của ông.

"ASCE." – Ông chủ đọc – "Đó là tên cậu à? Nhưng sao chữ S lại bị gạch chéo? Cậu viết sai tên mình hay gì à?"

"Haha." – Cậu ta cười, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút vui vẻ nào trong đó, khác hẳn với vẻ mặt khi cậu ta mới bước vào – "Nếu tôi thực sự viết sai tên thì thật tốt biết mấy." – Cậu ta nói – "Nếu chỉ là Ace, thì tốt biết mấy..."

"Được rồi." – Cậu ta quay trở lại với vẻ mặt vui vẻ như trước – "Giúp tôi chứ, ông chủ?"

Ông chủ nhìn chàng trai trước mặt, có cái gì đó trong mắt cậu ta khiến ông không thể không để ý, có cái gì đó, rất quen thuộc...rất đau thương. Ông bất giác chạm lên cánh tay mình, nơi hình xăm đang ngự trị. Đó là dấu vết cuối cùng, và cũng là duy nhất, mà người bạn thân nhất đã xăm cho ông trước khi chết. Không cầu kỳ như những hình xăm khác trên người, nhưng chúng lại là những ký tự đẹp nhất trong lòng ông. Đôi khi, nhớ tới người tri kỉ ấy, ông lại có ánh mắt như thế. Ánh mắt mà ông đang nhìn thấy trước mặt.

"Sao vậy?" – Chàng trai nhướn mày hỏi – "Trên mặt tôi có dính gì à?"

"Không." – Ông nói, nụ cười khẽ nở trên môi– "Chúng ta bắt đầu nào."

-------------------------------------

"Cảm ơn, ông chủ." – Ace bước ra khỏi tiệm, ngoác miệng cười tạm biệt ông lão phía sau.

"Đẹp thật." – Anh chạm tay lên những ký tự chạy dọc cánh tay. Khi ngón tay chạm đến chữ S gạch chéo, anh dừng lại.

"Đã bảy năm rồi, Sabo..."

Đã bảy năm rồi, nhưng không một đêm nào tớ và Luffy không nhớ tới cậu...

Sabo, tại sao cậu lại phải chết?

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, chắc hẳn... thứ khiến cậu phải chết... là một thứ gì đó trái ngược với "tự do".

Cậu chết... mà chưa biết đến "tự do".

Nhưng tớ và Luffy là những người đã nâng chén rượu thề cùng cậu...

Bọn tớ còn sống...

Cậu đã nói "Quý tộc sẽ chính thức được gọi là quý tộc khi họ lên 18".

Vậy thì...tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây...khi cậu 17 tuổi.

Hãy ra biển cùng với tớ, Sabo...

Và chúng ta sẽ tự do...

Ace mỉm cười nhìn lên bầu trời.

Bầu trời hôm đó, rất xanh.

*CreDou: Lunoto Desaru aka em gái mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro