Hình Mẫu Lý Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc làm bố là một trải nghiệm mới mẻ với Bakugo.

Cậu đã đoán trước việc suốt ngày chỉ ngồi nghe tiếng khóc lóc mè nheo, rồi phải đi thay tã, rồi phải bế bồng cho ăn, rồi lại thay tã, rồi thêm vài tiếng gào khóc nữa. Cậu cũng đoán trước việc gần như không có nổi một giấc ngủ cho ra hồn, mà bản thân cậu cũng chẳng ngu nghê tử tế được khi đang là vị anh hùng Số Hai. Công việc anh hùng vẫn luôn khó khăn từng ngày, nhưng với Bakugo thì không vất vả tới vậy, nhất là khi Uraraka luôn có ở bên.

Cậu đã chuẩn bị trước những việc đó. Em bé thì dễ dàng và đơn giản hơn nhiều. Bọn nó còn chẳng biết là mình còn sống nữa là.

Nhưng trẻ con thì khác.

Bakugo không bao giờ thừa nhận, nhất là với bà già nhà cậu, nhưng giờ nghĩ lại, cậu đoán bản thân mình cũng chẳng phải đứa bé dễ nuôi gì cho cam. Cậu chỉ không ngờ có ngày mình lại trở thành phụ huynh.

Kawa là một món quà bất ngờ cho cả hai. Không phải là cậu và Uraraka không muốn có con, mà là vì sau một khoảng thời gian dài cực kì phiền phức tới gặp bác sĩ thì họ nói rằng có thể rất mất thời gian để cả hai có con. Và trong đầu Bakugo thì nó có nghĩa là mấy lão lang băm ấy đéo biết cậu giỏi thế nào. Thế là sau một khoảng thời gian trong vòng hai tháng thì Bakugo đã thắng.

Đó là một điều mới mẻ và tuyệt vời với cả hai vợ chồng. Nhưng nó cũng rất đáng sợ, nhất là Bakugo chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc làm bố. Cậu có thể thấy là Uraraka cũng trong tình cảnh tương tự. Nhưng chỉ sau vài tuần thì cảm giác hồi hộp lo lắng dần thay thế bằng sự hào hứng ngốc nghếch.

Nhất là khi họ biết mình sẽ có một đứa con gái thì cả hai đã túm tụm lại nghĩ tên cho con.

Tất cả những cái tên Bakugo đề nghị đều bị từ chối thẳng thừng và quyết liệt, dù cho cậu đã gân cổ lên cãi. Cậu nghĩ đặt tên con là Bộc Hỏa Sát Nữ Vương hay là Quý Cô Hủy Diệt hay như thế mà Uraraka lại thẳng tay gạt bỏ chúng ra.

Cuối cùng thì họ đặt tên con là Kawa. Nó gợi nhớ về buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai kết thúc bằng việc hai người bắt được một tên tội phạm và ném hắn ta xuống sông. Vậy...đặt tên con là Kawa. Nghĩa là sông.

Gì cũng được. Với Bakugo nó rất là lãng mạn còn gì.

Kawa ra đời giống ý như bố với mái tóc vàng xù và đôi mắt đỏ rực, nhưng thừa hưởng cặp mắt to tướng giống mẹ và nhất là hai cái má bầu bĩnh như bánh bao, một thứ mà Bakugo đã mong là con sẽ có. Thỉnh thoảng khi con gái không ngoan thì cậu véo má con và chọc nhẹ vào bụng bé.

Khi cô bé tròn bốn tuổi thì Kawa bắt đầu biểu lộ ra năng lực nổ giống bố, một thứ khác mà Bakugo cũng mong con sẽ có. Cậu dám cá là Uraraka rất thất vọng, nhưng ai mà biết được chứ nhất là khi cô luôn cổ vũ cho con gái mình. Cô rất giỏi việc đó.

Ngay khi đã rõ ràng là Kawa, chắc chắn sẽ kế thừa vị trí Bộc Hỏa Sát Vương của cậu, thì điều đầu tiên Bakugo làm là mua một con gối ôm hình Deku để dạy cho cô bé đánh nhau. Cậu còn mua mấy cuốn sách tô màu hình thằng Deku để cho con gái đốt cháy chúng và cả mấy cốc cũng in hình Deku để dạy con ném chúng vào tường. Và cả những hình nộm của thằng đần kia để hướng dẫn con nung chảy nó ra.

Thằng ngu đó giờ là anh hùng Số Một rồi còn gì, có phải là hàng hóa của nó sẽ hết đâu.

Uraraka luôn không đồng tính với việc này nhưng Bakugo biết cậu phải dạy dỗ, uốn nắn con gái từ nhỏ.

Cậu đã rất hài lòng với những món đồ mua được, cảm thấy tự hào nghĩ tới cảnh con gái mình phá hủy chúng bằng mấy vụ nổ bé xíu. Mọi thứ đều đang đi theo kế hoạch của cậu.

Trừ việc chẳng có gì đi theo kế hoạch của cậu cả.

..........

"A bố kìa!" Kawa reo lên, chỉ vào TV. Bakugo đang làm mấy thứ tài liệu ngu ngốc ở nhà hôm đó. Cậu ghét phải làm việc giấy tờ. "Bố ở trên TV kìa!"

Cậu liếc lên trên màn hình đang chiếu cảnh hôm qua cậu vừa đánh hạ được một tên tội phạm. Phía dưới chạy dòng chữ: Một sự xuất hiện không thể hoành tráng hơn của Dynamight!

Đó còn không phải là một trận đấu thực sự nhưng giới truyền thông thì lúc nào cũng hay thổi phồng mọi thứ lên. Nhưng Bakugo trong lòng vẫn tỏ ra rất thích thú khi thấy vẻ rạng rỡ của con gái đang dán mắt lên TV.

Cậu gạt đống tài liệu sang một bên, ngồi xuống ghế bành cạnh con và bế thốc cô bé ngồi vào lòng, một tay chỉ lên màn hình.

"Nhìn thấy chiêu thức kia chứ, Mặt Mochi?" Cậu hỏi cô bé. "Nó được gọi là Howitzer Impact. Con có thể giết bất cứ thằng lỏi nào với cái chiêu đó."

"Bố giết họ thật hả?" Kawa nhíu mày hỏi.

Bakugo khựng lại một lúc. "Ừm....không. Nhưng bố hành cho bọn nó ra bã."

"Vậy sao bố lại nói là bố giết bọn họ."

Bakugo nhăn trán. Con nhóc này càng lúc càng khôn ranh.

Nhưng Kawa cũng chỉ thắc mắc có một tí thôi vì cô bé đã quay lại màn hình và trầm trồ nhìn bố. Nó khiến Bakugo thấy tự hào không ngừng trong người.

Sự tự hào đó càng lúc càng thổi phồng lên khi cô bé chỉ tay ra trước. "Nhìn kia! Là con hình nộm của con."

Trên màn hình lúc này là Deku – Deku thật, không phải là cái thú nhồi bông mà Kawa vẫn mang ra 'hành hạ'. Thằng đần đó đúng là trông rất khéo léo, Bakugo ghét phải thừa nhận điều đấy, nhưng cậu sẽ cho thằng lỏi đó qua lúc này.

"Đúng thế, Mochi." Bakugo gật gù. "Con phải nhớ là cho thằng đó một đấm khi gặp nó được chứ?"

"Vâng ạ!"

Bakugo đặt cô bé xuống sàn, để ý thấy con gái đang dán mắt lên màn hình. Mỗi lần thằng mọt sách kia đấm thì Kawa cũng bắt chước giơ tay lên đấm ra trước. Bakugo nhếch mép nhìn theo. Con gái cậu nhất định sẽ cho thằng ngu đó một chưởng, vì mấy ngày nữa là gia đình Bakugo sẽ phải chào đón tên anh hùng Số Một kia.

Đó là ý tưởng của Uraraka. Đương nhiên là Bakugo phải ngậm bồ hòn làm ngọt và chấp nhận yêu cầu của cô. Dù gì thì với cuộc sống hiện tại, mọi người không còn được gặp nhau thường xuyên nữa. Cậu còn chẳng nhớ lần cuối mình gặp thằng Kirishima là lúc nào. Thằng đần đó đã chuyển nhà ra xa chỗ họ một chút với con Mắt Chồn khi hai đứa bắt đầu có gia đình riêng. Làm anh hùng đã rất vất vả rồi lại còn thêm việc có con cái, nó khiến rất nhiều những đứa bạn cùng lớp trở nên bận bịu hơn.

Kể cả thằng Deku ngu ngốc kia, vẫn một mình, dành cả tâm huyết vào việc làm anh hùng. Khi Kawa mới ra đời, Bakugo buộc phải giảm bớt lượng công việc khiến cậu có thụt lại sau thằng mọt sách kia một chút. Nhưng sẽ có một ngày cậu sẽ vượt quả thằng khốn đó thôi. Chẳng có gì khó cả.

Bakugo nhếch mép cười. Và cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi con gái cậu sẽ vượt quả cả Deku nữa.

........

Vài ngày sau Bakugo đang bận rộn nấu nướng, chuẩn bị cho bữa tối mà cậu phải chịu đựng để chào đón cái thằng đần Deku kia. Cậu không thích thú gì với việc này nhưng Uraraka thì chẳng nấu nướng nổi cho ra hồn nên Bakugo thà tự làm còn hơn. Lúc này Uraraka đang đi ra phía sau lưng cậu, tì cằm của cô lên vai cậu nhưng cô lùn hơn cậu tới một cái đầu nên cô phải làm mình nổi lên một chút để có thể dòm qua vai cậu.

"Trông ngon thật đấy." Cô nói, tì một bên má phúng phính của mình lên má cậu.

"Đương nhiên rồi. Anh phải làm việc như trâu cả tối còn gì."

"À đồ ăn trông cũng ngon đấy, nhưng em đang nói về anh mà."

Bakugo dừng lại, miệng toét lên đến mang tai. Cậu đặt cái chảo đang dở làm xuống, tắt bếp đi, quay người lại ngay lập tức và bế thốc cô vợ bé nhỏ của mình lên trên bàn bếp, miệng cậu đã vùi vào trong lõm cổ của cô.

"A...ưm...em không có ý..."

"Em muốn anh dừng lại hả?" Bakugo nhướn mày hỏi.

"Không hề...."

"Thế đừng có phàn nàn nữa." Bakugo cười khẩy, tay nắm lấy vạt áo của cô.

"Mẹ ơi! Tới xem váy cưới của con này!" Tiếng gọi có phần hào hứng và vui vẻ của Kawa vang lên.

Bakugo gầm gừ thở dài trong khi Uraraka khúc khích cười. Lần nào cũng bị chính con gái mình cản trở. Cậu đành lùi người ra, chăm chú nhìn vợ.

"Con bé nói cái mẹ gì thế hả?"

Uraraka nheo mắt nhìn cậu vẻ tinh ranh. "Sáng nay Kawa nói với em là nó tìm được chồng tương lai rồi."

Bakugo há hốc mồm ra, mắt trợn hết cả lên. "Cái mẹ gì..."

Uraraka phá ra cười. "Chỉ là trong trí tưởng tượng của trẻ con thôi mà, Katuski. Con bé mới bốn tuổi. Người ta không phải chồng thật của nó đâu." Cô gõ tay lên cằm. "Nhưng mà con bé có vẻ rất thích chàng trai đó đấy. Nó khiến em nhớ lại lúc em mới bắt đầu thích anh."

Bakugo đảo mắt, không đời nào để Uraraka  lái câu chuyện đi như thế. "Đừng nghĩ là anh không biết em không có nói đấy là ai, Mặt Mâm."

"Mẹ ơi!! Mẹ mau tới xem đi này! Con đợi hơi lâu rồi đấy!" Kawa gọi lần nữa.

Uraraka nhảy khỏi bàn bếp, đoạn quay lưng lại, ném một ánh nhìn tinh nghịch về phía chồng. Bakugo có thể thấy hai má cô phồng tướng lên có nghĩa là cô đang cố nén cười.

"Anh sẽ được gặp người ta sớm thôi."

........

Bakugo trề môi ra, mặt mày cau có như đâm lê, chân đập thùm thụp xuống sàn. Kawa nhanh nhẩu đã trèo lên ngồi lên chân bố, cười như nắc nẻ khi cả người rung lắc theo chân Bakugo. Nhìn thì dễ thương đấy nhưng không đủ khiến Bakugo nguôi ngoai cơn giận.

Thằng khốn Deku kia dám tới muộn.

"Đừng lo mà. Cậu ấy sẽ tới ngay thôi." Uraraka nói khi sắp xếp bàn ăn.

"Anh đéo lo!" Bakugo trừng mắt nói, bế Kawa lên và ngồi xuống chiếc ghế bành. "Đéo phải việc của anh nếu thằng đần đó tới muộn!"

"Katuski! Lọ chửi bậy!"

Kawa cười như được mùa, chỉ tay vào cậu khi Bakugo đứng dậy bỏ tiền vào lọ chửi bậy. "Ha ha, bố bị mẹ mắng!"

"Đừng có cười nữa!" Bakugo hét lên.

"Đang ở trong nhà đó, Katuski! Đừng hét to thế chứ." Uraraka lắc đầu thở dài.

Kawa đứng ở trên ghế, cố vươn tay để túm lấy tay bố. "Phải nhỏ giọng trong nhà, bố ơi!" Kawa nói kèm theo cái điệu cười nhăn nhở mà giờ Bakugo hối hận vì đã dạy nó cho con bé.

Cậu sắp sửa véo đứt hai cái má phúng phính kia thì có tiếng nói rụt rè vang lên.

"Nhà có ai không? Xin lỗi vì đã tới muộn. Tớ có mang bánh đậu đỏ này!"

Kawa thò đầu ra nhìn vẻ tò mò về phía Deku khi thấy cậu bước vào trong nhà, vẫn mặc trang phục anh hùng. Bakugo lừ mắt. Biết ngay mà. Trong khi Uraraka đi ra chỗ Deku để mời cậu vào trong thì Bakugo liếc sang chỗ Kawa, thấy con bé đang thô lố mắt lên nhìn Deku.

Cậu nhếch mép cười nhăn nhở.

"Thấy cái thằng đứng ở đó chứ, Mặt Mochi." Cậu trầm giọng nói. "Đó là hình nộm của con đấy."

"Deku." Kawa nói, chớp chớp mắt nhìn.

"Còn nhớ những lúc luyện tập của chúng ta chứ? Nhớ là phải làm gì khi thấy thằng Deku không?"

Kawa không nói gì mà nhảy xuống khỏi ghế, chạy về phía mẹ và khách.

Bakugo cười khẩy đi theo. Cậu phải ở ghế hàng đầu khi thấy con gái rượu của cậu cho thằng đần Deku kia một chưởng. Chỉ riêng ý nghĩ tới việc này thôi đã khiến cậu thấy thích thú, vui vẻ hơn hắn.

Có thế chứ. Đấm trúng ngay giữa háng nó ấy, Mặt Mochi!

"Deku!" Kawa gọi to khiến Deku ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu khẽ bật cười. "Ồ, xin chào bé con!" Cậu cúi người xuống. "Cháu hẳn là Ka.."

Khi Kawa nhảy về phía Deku thì mất vài giây để Bakugo kịp nhận ra con bé không đánh đấm gì cả. Thay vào đó Kawa đang túm chặt lấy chân Deku nhìn giống một con koala.

"Deku! Cháu có con hình nộm của chú. Cháu nhìn thấy chú trên TV! Chú là anh hùng mà cháu thích nhất! Xin hãy cưới cháu nhé! Đi mà! Đi mà!" Cô bé reo lên với vẻ phấn khích.

Cả căn phòng im lặng một lúc, chỉ trừ Uraraka đang cố nén cười.

Bakugo như hóa đá, từ từ cố hiểu mọi chuyện đang diễn ra lúc này. Deku nhìn xuống chỗ cô bé với vẻ sửng sốt rồi ngẩng đầu lên, giáp mặt với ánh mắt như giết người của bố con bé.

"Ôi không." Deku thì thầm.

Bakugo quay người đi vào phòng khách, mặt mày chầm dầm một đống. Khi rõ ràng là cậu sẽ chẳng nói năng gì cả, Deku đành gượng cười, quỳ một gối xuống chỗ Kawa khiến cô bé phải thả cậu ra.

"C...chú rất mừng là cháu nghĩ thế, Kawa. Nhưng..nhưng mà cũng có rất nhiều anh hùng tài giỏi khác nữa ngoài kia." Deku cố nghĩ cách thuyết phục con bé. "Giống như bố cháu chẳng hạn."

"Nhưng chú là anh hùng Số Một." Kawa chun mũi. "Bố chỉ là Số Hai. Số một phải giỏi hơn số hai chứ."

"À...thì...cũng không hẳn thế đâu." Deku rõ là đang ướt mồ hôi. "Hơn nữa, xếp hạng không phải là thứ quan trọng. Nếu cháu muốn lấy ai làm gương thì cháu nên chọn bố của mình chứ!"

Kawa chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn Deku. "Nhưng cháu không có muốn cưới bố."

Deku rít lên một tiếng nghe như tiếng chuột kêu chít chít.

"Deku!" Bakugo gằn giọng, mắt long lên như một con thú.

Deku nhảy dựng cả lên. "À...ờ...Uraraka! Ý..ý tớ là Ochako!" Cậu gãi đầu thấy gáy đã ướt đẫm mồ hôi. "Xin lỗi nhé. Tớ vẫn chưa quen gọi cậu bằng tên riêng lắm. À...tớ nên để bánh ở đâu nhỉ?"

"Cứ đưa đây cho tớ." Uraraka nói, hai má cô phồng tướng lên suốt từ nãy cố nín cười. Cô quay người về phía phòng bếp. "Katsuki, sao anh không tới hộ em một tay đi?"

"Deku!" Kawa gọi, một tay túm lấy một bên ống quần của Deku. "Chú lên xem hình nộm của cháu đi này. Ngày nào cháu cũng đánh chúng một trận!"

"À...ờ...ờ...được rồi." Deku liếc sang chỗ Bakugo với vẻ rụt rè và tội lỗi khi Kawa với lấy tay cậu, kéo cậu lên phòng trẻ.

Khi hai người đi lướt qua, Bakugo thò tay ra toan túm lấy vai Deku nhưng Uraraka đã kéo cậu đi. Cậu trừng mắt nhìn vợ mình như kẻ phản bội.

"Hai người chơi đồ hàng vui nhé! Tớ sẽ gọi khi nào bữa tối sẵn sàng." Uraraka nói, lờ đi tiếng gầm gừ của chồng.

Khi hai vợ chồng đi vào phòng bếp, Bakugo phải dằn lòng lắm để không đập phá bất cứ thứ gì có trong này.

"Sao việc đéo này lại xảy ra hả?" Cậu gầm lên, đoạn cuối phải mềm giọng lại vì sực nhớ ra mình đang ở trong nhà.

Uraraka quay sang nhìn cậu. "Anh nghĩ gì chứ, Katuski? Anh mua toàn đồ có hình Deku còn gì."

"Vì anh tưởng con bé sẽ giết chúng chứ!"

Uraraka phì cười, đoạn vòng tay ôm lấy cậu, dùng năng lực để nhấc cậu lên. Cậu luôn ghét mỗi khi cô làm thế. "Katsuki, con bé chỉ có 4 tuổi." Uraraka nói và đặt cậu xuống. "Con bé chỉ cảm nắng qua quắt vậy thôi. Trẻ con luôn chọn hình mẫu mình ngưỡng mộ là người mình thích mà."

Bakugo hừ mũi. "Cái mẹ đó nghĩa là gì hả? Anh đéo có như thế."

Uraraka chớp mắt. "Thế All Might là sao hả? Không phải anh hâm mộ...? Ý em là, tên của All Might còn được ghép vào cả tên anh hùng của anh còn gì."

"NHƯNG ÔNG TA ĐÉO PHẢI NGƯỜI THẰNG NÀY THÍCH!"

Tiếng cười của Kawa vang vào trong phòng bếp. "Hi hi! Bố lại cáu rồi!"

Uraraka khoanh tay lại. "Anh không thấy là mình phản ứng hơi quá rồi sao? Anh sợ gì hả? Ngoài kia còn đầy người tồi tệ hơn để con bé ngưỡng mộ."

"Em nghĩ anh đéo biết vậy hả?" Bakugo trừng mắt rồi quay đi. "Việc đấy đếch liên quan!"

Uraraka chớp mặt đứng đợi.

"Anh biết là thằng ngu đó là một hình mẫu xán lạn được chưa?" Cậu gằn giọng như đang cố bắt mình nói ra. "Tất cả mọi người đều yêu quý cái thằng đần độn đó. Anh hiểu vì sao. Anh biết thừa. Nhưng...anh chỉ...lẽ ra con bé phải là người thích anh hơn chứ."

Uraraka nhìn chồng với vẻ dịu dàng. "Katsuki à..."

Bakugo cựa quậy hàm vẻ cứng nhắc. "Và con bé còn cho thằng khốn đó xem mấy con hình nộm nữa. Đó là việc riêng của hai bố con và giờ thì nó dám chừa mặt vào, tẩn cho bọn chúng một trận với con bé."

"Em không nghĩ là cậu ấy sẽ muốn đánh đấm hình nộm của chính mình đâu....nhưng em hiểu anh đang nghĩ gì." Uraraka nói và tựa đầu lên ngực cậu. "Em xin lỗi vì đã phá ra cười."

Bakugo thở hắt ra, vòng tay ôm lấy cô. "Em đéo có ý đó."

"Ờ, anh nói đúng."

Bakugo thò một tay xuống dưới và bóp mông cô. Nó luôn làm cậu thấy vui vẻ hơn.

"Con bé sẽ luôn yêu anh nhất mà, Katuski." Uraraka nói. "Anh là anh hùng số một của con bé."

Cậu nhăn mặt trước câu nói sến sẩm của vợ nhưng vẫn cúi xuống hôn cô một cái.

.........

Bakugo cố gắng lờ nó đi khi Kawa đòi ngồi cạnh Deku. Cậu cũng lờ nó đi khi Deku cắt thịt cho cô bé. Con bé đéo có cần thằng khốn đó phải bón ăn cho nó. Con bé có tay, nó không cần thằng kia phải chăm bẵm làm cái mẹ gì.

"À, ờ..Ura...à Ochako," Deku lên tiếng. "Mọi chuyện ở trụ sở riêng của cậu sao rồi?"

"Nó không khó khăn như tớ nghĩ lúc đầu!" Uraraka nói, tì tay lên cằm. "Cảm ơn vì đã đưa cho tớ số của Kendo nhé. Cậu ấy rất giỏi khoản điều hành và quản lý đấy."

"Cậu thì sao Kacchan?" Deku hỏi, hơi liếc mắt về phía Kawa khi thấy cô bé kéo cái ghế xích lại chỗ cậu.

Bakugo hừ mũi. "Vẫn như thường. Đám nhân viên phiền phức bỏ m..xừ. Đé...không để tao ở yên nổi một phút." Cậu cáu kỉnh cắn lên miếng thịt. "Ít ra cũng đã giải quyết được vụ của thằng Takagi."

"Ồ, thật sao?"

Bakugo gật đầu. "Linh cảm của mày đã đúng. Bọn nó tráo tên của người mua và thằng bán thuốc lậu để qua mắt. Cứ làm như thế thì giúp đé...gì được bọn nó." Bakugo gõ tay lên bàn, cựa quậy quai hàm như thể đang cố mở miệng. "Ờ..nên là...cảm ơn mày."

Deku toét miệng ra cười. "Không có gì Kacchan! Tớ luôn sẵn lòng giúp cậu."

"Đừng có mà tưởng bở đấy, thằng ngu kia."

"Bố không được xấu tính." Kawa lắc đầu, nhìn giống y như thứ Uraraka từng làm với cậu.

Việc con gái cậu vừa lên tiếng bảo vệ thằng Deku kia là thứ mà cậu không chịu nổi được nữa. Bakugo siết tay dưới bàn, răng nghiến ken két.

Uraraka chỉ đảo mắt thở dài.

Sau bữa tối, cả bốn người đi ra sân sau và Kawa có dịp để khoe ra khả năng của mình và Bakugo thì có thể khoe con gái ra cho thiên hạ. Kawa biểu diễn vài cú đấm và đá học được từ mẹ rồi tạo ra vài vụ nổ nhỏ, đốt cháy một con hình nộm Deku. Đầu của nó lăn lốc xuống đất, cái mắt bằng nhựa lòi ra ngoài.

"Chà ấn tượng thật đấy." Deku nói, cố tỏ ra đang cổ vũ. "Cháu...cháu thật sự đã giết chú, Kawa!"

"Vâng ạ!" Kawa vui vẻ nói, đi về phía Deku và đấm một tay lên trời, giống như mẹ bé vẫn hay làm. "Chú không đánh lại được cháu đâu!"

"Con gái bố phải thế chứ." Bakugo nhếch mép cười, hất hàm về phía Deku. "Chắc chắn là giỏi hơn con mày, Deku!"

"Kacchan, tớ không có con..."

"Thế tao nói đúng còn gì!"

"Bác sĩ nói có thể cháu sẽ có cả năng lực của mẹ nữa!" Kawa nói. "Như vậy cháu có thể chỉ gần như giết tội phạm giống bố hay làm!"

Bakugo toét miệng cười.

"Và khi nào cháu cưới chú, cháu sẽ luôn bảo vệ chú, Deku!"

Bakugo trừng hết cả mắt lên.

Deku vung tay vẻ gượng gạo. "À chú...trông chờ vào việc đó đấy." Cậu rụt vai lại. "Ý chú là việc bảo vệ ấy. Cháu sẽ là một anh hùng giỏi giang, Kawa. Giống như bố mẹ cháu!"

"Vâng!" Cô bé quay sang chỗ Bakugo. "Bố ơi, xem này! Đây là chiêu Howitzer Impact!"

Bakugo dõi theo con gái đang bắt chước tư thế của cậu, đốt cháy một con hình nộm Deku nữa và quay sang chỗ bố đợi cậu nhận xét. Bakugo chưa bao giờ thấy xúc động tới vậy trong đời.

Deku cuối cùng thì phải xin phép về sớm khi có nhiệm vụ mới, cậu cúi đầu cảm ơn gia đình Bakugo đã tiếp đãi cậu. Uraraka ôm cậu tạm biệt còn Bakugo thì phải để vợ nài nỉ mãi mới chìa tay ra bắt. Tới lượt Kawa thì Deku quỳ một gối xuống chỗ cô bé.

"Rất vui được gặp cháu hôm nay, Kawa." Cậu mỉm cười nói. "Chú rất trông đợi nhìn cháu sử dụng năng lực của mình trong tương lai đấy!"

"Cháu sẽ học thật giỏi!" Kawa tuyên bố và ôm lấy chân cậu. "Tạm biệt chú Deku!"

Deku vỗ lên đầu cô bé, vừa mới quay lưng lại thì Kawa đột nhiên gọi cậu lại. Bakugo và Uraraka nhìn theo tò mò.

"Khoan đã." Cô bé hét to. "Cháu có hứa với bố rồi."

"À thế à?" Deku hỏi, vẫn mỉm cười. "Cháu hứa với bố cái..."

Kawa giơ tay đấm thẳng vào giữa hai chân Deku và trong khi cậu thì đang gục xuống, Bakugo đặt tay lên ngực để khỏi 'rớt nước mắt'.

"Ặc!" Deku thở hổn hển. "Tớ hiểu mà. C..chúc các cậu buổi tối tốt lành..."

Trong khi Deku cà nhắc đi xuống phố thì Bakugo bế thốc con gái mình lên, ném cô bé lên cao rồi bắt lại trong tiếng cười giõn giã của con gái.

............

Hai tuần sau, khi cả gia đình đang ăn sáng thì Kawa thông báo là cô bé không còn thích Deku nữa.

Cuối cùng thì cũng xong. Bakugo thầm nghĩ, cậu thấy vai mình nhẹ đi nhiều như mất cả trăm tấn. Uraraka ném về phía cậu cái nhìn ý nói 'em đã bảo mà'.

"Con đã có chồng mới rồi ạ." Kawa vui vẻ nói. "Con nhìn thấy người ta ở trên TV!"

Uraraka và Bakugo liếc sang nhau một chút trước khi quay lại nhìn Kawa.

"À vậy sao?" Uraraka hỏi, nhấp một ngụm trà trong tách trong khi Bakugo đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.

"Vâng!" Kawa nhún nhảy nói, đôi mắt mở to lấp lánh. "Chú ấy tên là Shoto!"

Bakugo tí nữa thì làm vỡ cả chồng đĩa trong khi Uraraka thì ho sặc sụa vì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro