Chương 2: Chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatsu thoát khỏi vòng tay to lớn đang ôm mình sau khi nằm im một lúc trên nền cỏ. Cậu cởi mũ ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Làn gió thổi tung bay mái tóc đen dài nhiều năm chưa cắt của cậu. Đôi mắt đen thăm thẳm như hút hết vệt sáng vào đáy mắt, làn da trắng mịn màng. Một nhan sắc ma mị mà xinh đẹp. Trên làn da ấy, nổi bật là một nốt ruồi đen ở khóe mắt trái.

Cậu nhìn đến những con người cao lớn hơn mình đang nằm rạp trên thảm cỏ rồi lại thơ thẩn nhìn bàn tay của mình. Đã bao lâu rồi cậu không hưởng thụ làn gió mát với hương hoa của mùa xuân, chạm tay vào ngọn cỏ xanh mơn mởn nghiêng ngả theo chiều gió cuốn nhỉ?

Nhưng giờ nó không còn quan trọng. Trong đầu cậu giờ đây chỉ có hình bóng của một người phụ nữ trẻ với mái tóc trắng.

"Sư phụ, sẽ quên mình ư..."

.............

Hime tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ với chiếc giường êm ái. Đầu cô nhói lên một cơn đau khó tả khiến cô loạng choạng muốn ngã xuống lần nữa. Ngồi trấn tĩnh một hồi chờ cơn đau qua đi, cô lật tấm chăn ra rồi chạy vội khỏi căn phòng. Vừa ra tới cửa thì gặp một cô gái.

Cô ấy mặc một chiếu váy thiết kế đơn giản màu be và phần cổ màu đen. Tay còn bê một chậu nước.

"Thưa ngài! Ngài đã đỡ hơn chư--"

"Học trò của tôi đâu?!"

Hime hối hả cắt ngang lời hỏi thăm của cô gái nọ. Cô ấy hơi ngạc nhiên rồi cũng gật đầu trả lời.

"Họ đều an toàn và đang tập trung để dùng bữa tại phòng ăn thưa ngài. Mời ngài theo tôi."

Hime đi theo sau cô ấy băng qua dãy hành langg dài rộng lớn. Nhìn vật liệu và cách bày trí đồ vật làm Hime nghĩ tới những tòa kiến trúc cổ mà cô từng thấy ở các bảo tàng lâu đời tại Anh. Nơi này có vẻ rất lớn.

Tới một cánh cửa làm bằng gỗ nâu sang trọng, khi đẩy cửa ra thì đập vào mắt cô là những học trò thân yêu của mình đang nô đùa bên trong căn phòng lớn với hai dãy bàn ghế dài.

"Nếu thức ăn có gì không hợp khẩu vị của ngài, xin hãy nói với hầu nữ chúng tôi. Quốc vương sẽ sớm tới thưa ngài."

Nói rồi cô ấy cúi đầu rồi quay đi đóng cánh cửa lại. Hime lúc này còn đang hơi hoang mang. Nhìn đống chén dĩa và thức ăn kia không phải là rẻ đâu. Còn nơi này nữa. Rồi còn 'Quốc vương' mà cô gái kia nhắc tới, nghe thật trừu tượng.

Trong lúc cô đang sắp xếp mạch suy nghĩ của mình thì bị các học sinh vây quanh. Lớp trưởng Toshiro lên tiếng hỏi han.

"Cô ơi, cô cảm thấy như thế nào rồi?"

Hime nhìn cả lớp rồi cũng an tâm nở nụ cười. Vừa nói, cô vừa điểm danh lại những học sinh của mình.

"Cô ổn rồi, còn các em thì sao? Mà có vẻ thiếu mất một đứa trẻ rồi."

Anh chàng Ray chồm lên báo cáo tình hình.

"Tụi em cũng ổn rồi cô ơi, lúc tỉnh dậy thì bọn em có hơi đau đầu."

"Thiếu Tatsu thưa cô."

Dian lên tiếng về sự vắng mặt của cậu nhóc trầm tính Tatsu.

Nghe vậy, Hime nhìn quanh rồi tới hỏi một cô hầu nữ cạnh đó.

"Cho tôi hỏi, các cô có thấy một đứa bé nhìn tầm 12, 13 tuổi có mặc một chiếc áo có mũ chùm không? Nếu chưa rõ thì đứa bé có mái tóc đen dài."

Cô hầu nữ được hỏi nghe xong thì lắc đầu, nhưng cô hầu bên cạnh lại lên tiếng.

"Nếu như ngài hỏi thì cô bé ấy hiện đang nghỉ ngơi trong phòng riêng rồi. Mà cô ấy là người đã tìm đến đội cảnh vệ của thủ đô để báo cáo đấy, nhờ vậy mà chúng tôi đã tìm ra mọi người từ rất sớm."

Cô hầu nữ hoạt bát kể công lao của cô bé Tatsu cho Hime nghe mà không hề biết nhóm học sinh của chúng ta đang rất ngơ ngác.

Có vẻ như ai cũng hiểu lầm Tatsu là nữ.

........

Trong khi cả lớp đang vui vẻ thưởng thức những món ngon mới mẻ thì cánh của một lần nữa mở ra. Bước vào là hai người đàn ông cao lớn với trang phục sang trọng. Hime đứng dậy.

"Anh là...?"

Người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh kia bật cười.

"Anh sao? Lâu rồi ta chưa nghe ai gọi bản thân như vậy đấy. Ta là Lourius Bipholo, Quốc vương của Đế quốc này."

Nghe xong màn giới thiệu, Hime tái mặt vội tập trung các học sinh lại rồi cúi đầu chào ông ấy. Đám học trò cũng cúi theo và đồng thanh cất tiếng chào.

"Chúng cháu chào ông ạ!"

Tiếng chào vang khắp phòng ăn rộng khiến mọi âm thanh dường biến mất. Hime đổ mồ hôi lạnh mà chửi thầm.

'Cái lũ quỷ này...'

Ngược lại với sự lo lắng của giáo viên thì đám quỷ ấy lại đang cố nhịn cười.

Tiếng kiếm va vào bao làm Hime sởn gai ốc. Người đàn ông đi phía sau Quốc vương đang từ từ rút kiếm ra. Bipholo quay người lại nhắc nhở.

"Heliost, không được hấp tấp. Họ là người cần được bảo vệ."

Heliost thu kiếm lại, thở dài nhìn đám thanh niên tinh nghịch kia.

Quốc vương mời họ ngồi xuống và bắt đầu vào chủ đề chính.

Nói về sứ mệnh và những thứ dành cho họ ở thế giới mới lạ đầy phép màu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro