2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shouyou khóc thì như thế nào?
_________________

[Karasuno]

Không xong rồi, tất cả đều đang loạn tùng phèo hết rồi...

"Tsukishima!! Chơi thì cũng phải ngó trước ngó sau, chú mày chơi kiểu cá thu gì mà bóng nó đập vô đầu Hinata luôn vậy?! Giờ em ấy khóc luôn rồi này!!!" Daichi vừa nói vừa thét dài trong hung tợn, tay lại rung rẫy lau đi nước mắt trên mặt Hinata.

"...X-xin lỗi" Đứng trong góc tự phạt Tsukishima im lặng lúc lâu mới lên tiếng, thanh âm lạnh lùng dày đặc áy náy hối hận.

"Bây giờ còn xin lỗi làm cá thu gì nữa?!? Nishinoya đâu rồi, nhanh lên lấy giúp anh cái khăn lau! Tanaka nữa, chú chạy đi mua mấy que kẹo lại đây nhanh lên!!!" Vẫn là Daichi đang gào thét, anh chàng tay thì luống cuống dỗ dành Hinata tay thì gấp như chuồn chuồn lướt sóng mà chỉ huy thành viên trong đội làm việc.

Mà bên này, Kageyama vẫn không khá hơn là bao.

Anh chàng lo gấp cả tay chân mà không dám nói gì chỉ lặng lẽ ngồi sát bên Hinata, đôi lúc thì nói vài câu an ủi đôi lúc thì vươn tay nhẹ nhàng xoa lấy phía trán đang xưng đỏ như sắp chảy máu của Hinata, xong rồi xong rồi, Kageyama sắp bị đau lòng chết rồi.

"À Hinata-chan, đừng đau nữa né-!! Ah Cắn Trúng Lưỡi!!" Asahi vừa chèn tấm khăn ướt vào trán Hinata vừa định trấn an vài câu liền bị sự rung rẫy hại cho cắn trúng cả lưỡi.

"Ah ah?! Cái đó là nước khoáng không phải nước ấm!!!" Tiếng hét của Sugamama vang lên tận trời cao.

"Trời ơi Ryu!! Đó là kẹo cay chứ không phải kẹo dẻo, đừng cho Hinata ă-...!!! Ăn Rồi Kìa!" Giọng nói này là của Nishinoya, một sự hoảng hốt không lối thoát.

"Cá Thu Chiên Muối!? Hinata khóc nữa rồi!!"

"L-lỗi...lỗi của em"

"Hinata!! Senpai, Để tôi cho anh uống sữa độc của tôi!!!!"

"Kami-sama ơi hãy ngăn Kageyama lại đi!! Cậu ta sắp giết Tanaka rồi kìa..."

"Sugawara, nếu ông rảnh thì ngăn bọn nó lẹ đi trước khi đã quá muộn chứ đừng cầu nguyện làm gì"

"Ah!! Đó là quả bóng ưu thích của Hinata-chan!!"

"Ưa...hic..."

"Wahh!!! Khóc Nữa Rồi!!"

"Tôi Liều Mạng Với Anh!!!"

"Ai đó ngăn Kageyama lại đê!!"
_______________

[Aoba Jousai]

Không gian đầy một mảnh lặng yên chưa từng có dù cho tất cả những thành phần náo nhiệt đều tụ lại một chỗ.

"...có ai nói cho tôi biết vì sao không?" Oikawa lộ ra đôi mắt sắt bén hiếm gặp của bản thân, giọng nói lạnh lùng bao phủ toàn trường.

Thấy xung quanh toàn một màu yên tĩnh, Oikawa phút này mới đi tới trước mặt Hinata, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, chợt cất giọng :
"Chibi-chan? Ai làm em khóc vậy?"

"...Đ-Đại Đế Vương sẽ giận sao?"

"Không không, anh sẽ không giận đâu" Nói ra một câu trả lời dối trá, Oikawa còn mỉm cười nháy mắt với thiếu niên trước mặt.

"Là một anh năm ba ở trong CLB bóng chuyền này, anh ấy nói em lùn tịt lại chơi cái gì chắn giữa... Rồi nói em không đủ tư cách..." Lời nói đi theo đó liền nhỏ dần, cuối cùng liền im bặt.

"Vậy sao á? Anh năm ba lận á? Nói em không đủ tư cách á hả? Ừm... Em đợi anh tí nè" Dứt lời, Oikawa nở một nụ cười trông vô cùng đẹp trai liền đi mất dạng, trước khi đi còn vuốt ve lấy khuôn mặt của thiếu niên.

"A-Anou Iwa-san, liệu việc này có ổn không ạ?" Hinata vừa nói vừa miết lấy vành áo, trông dịu ngoan vô cùng.

"Ừm, Shittykawa sẽ không làm em thất vọng đâu..." Iwaizumi nói rồi liền vươn tay xoa lấy xoa để mái tóc cam đậm bồng bềnh của Hinata, khuôn mặt đẹp trai tràn ngập sự cưng chiều với người thiếu niên trước mắt.

"Vâng..."

"Ừ, để anh xoa tí nữa"

"..."
_______________

[Datekou]

"Số mười..sao cậu.. khóc?" Aone vừa nói vừa nhăn mặt, bàn tay to ấm chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của thiếu niên mà lau đi nước mắt nóng ẩm.

"..K-không sao! Mình vừa bị té thôi"

"Bị té...sao...chảy máu ở..tay?" Aone càng nói, sự tức giận trong đôi mắt vô cảm càng nặng.

"....Nếu mình nói, thì Aone-kun sẽ không giận nhé"

"Ừm.." Nói dối không chớp mắt, Aone lại cảm nhận được sự tức giận vô cớ ở bản thân lại nhân đôi rồi.

"Thật ra..Mình bị anh ngồi dự bị kia đẩy, nhưng may là kh-... AONE!!"

Hinata chưa kịp nói dứt câu, chỉ thấy Aone hung tợn đứng bật dậy rồi như một cơn tốc lao tới phía ngồi dự bị kia, nắm lấy cổ áo của anh chàng nào đó.

Không Được Phép Làm Tổn Thương Tới Em Ấy!!
_______________________

[Shiratorizawa]

"Ai làm?" Ushijima vô cảm mà thật nhẹ nâng lấy khuôn mặt có một dấu bấm đỏ của thiếu niên, chất giọng lạnh lẽo vang dội toàn phòng tập.

"..."

"Nếu em cứ yên lặng, thì tôi sẽ tự mình điều tra, và sau đó sẽ giết luôn tên khốn đó" Dù nghe có vẻ như một lời nói đùa, nhưng khi trôi ra từ miệng của Ushijima thì nó chẳng khác nào là một câu nói đòi mạng.

"Đừng, đó là một chị gái tóc đe-..!!!"

Nghe tới đây, chỉ thấy Ushijima đã vươn ra ngón tay thon dài lộ rõ từng khớp xương mà đè lên môi Hinata.

"Đừng nói gì cả" nếu không, tôi sẽ phát điên lên mất.

Giấu đi nửa câu cuối, Ushijima chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó anh lấy ra chiếc điện thoại nhấn lấy số của ai đó rồi ấn liên lạc.

Quản gia, ta cần tư liệu liên quan về giết người diệt khẩu và giúp ta điều tra một người này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro