Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết xảy ra trước vụ bắt cóc mấy ngày.

Đó là một  ngày thứ bảy cuối tuần. Kurenai có việc ở gần nên ghé vào nhà Shakuka chào hỏi, tiện thể có chút việc muốn nói với anh trai. Vì đã quá quen thuộc  ngôi nhà, do trước kia cô ta từng sống ở đây. Kurenai vô tư tiến vào mà không thông báo một tiếng. Vừa tháo giày ra, chưa kịp đặt chân vào trong, cô ta phải khựng lại, khi phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc, đang loay hoay trong bếp.

- Hinata, Sao cậu lại ở đây?

Cô ta kinh ngạc kêu lên khi thấy Hinata ở trong nhà anh trai.

Nghe thấy ai gọi mình, cô quay nhìn. Có chút bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của nữ bác sĩ. Nom sắc mặt hoang mang của cô ta, Hinata đủ biết, người phụ nữ này không hay biết gì về việc cô ở với ngài thanh tra. Nhưng chuyện có gì nghiêm trọng đâu nhỉ? Sớm hay muộn thì ai cũng biết, việc cô sống dưới một mái nhà với Gaara thôi. Cái vụ đường đột thăm nhà của bộ ba lần trước, đủ để Hinata khẳng định. Vậy nên, thay vì lo lắng hay bối rối, Hinata thản nhiên như chuyện rất chi là bình thường.

- Tôi sống ở đây.

- Cậu bảo sao? - Cô ta hỏi lại vẻ khó tin: - Sao có thể thế được?

Hinata nhún vai tỏ ý không biết nên giải thích thế nào. Dù gì thì chuyện cũng rất dài dòng. Có nói cũng tốn khối thời gian.

Kurenai còn chưa làm cho ra ngô ra khoai. Đúng lúc ấy, Gaara bước xuống. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy cô mình. Cũng khá lâu  Kurenai không ghé chơi, kể từ khi cô ta dọn ra ở riêng. Ngót cũng bảy, tám năm rồi. Với lại giữ cô cậu và cha, còn mâu thuẫn vụ, cô cậu không chồng mà dám sinh con. Rồi tuyên bố tự nuôi dưỡng đứa bé. Nhưng dạo gần đây, mối quan hệ của hai người đã dần được cải thiện. Vậy nên, Kurenai mới hay cho con sang nhà cậu chơi.

- Cô tới có việc gì thế ạ?

Được hỏi cô ta vội vã thay đổi thái độ, bỏ qua cô, dành sự chú ý cho cậu.

- Cô có chút chuyện gần đây, tiện thể ghé sang thăm, cũng như muốn nói chuyện với cha cháu.

- Cha cháu không có ở nhà. - Gaara cho biết : - Thế có gì quan trọng không, cháu nhắn lại giúp cô.

- Thôi không cần. - Kurenai khước từ: - Cô sẽ tự nói với cha cháu sau cũng được.

- Thế cô có muốn uống chút gì không, cháu pha trà nhé.

- Khỏi, cô còn có việc. Để lần khác cô ở chơi lâu hơn.

- Vâng ạ.

- Vậy cô đi đây. - Cô ta nói, mắt liếc nhìn Hinata. Cô vẫn ở trong bếp, ra vẻ bất quan tâm.

Kurenai xoay người tính đi luôn. Bỗng nhớ ra một chuyện. Cô ta không ngần ngại nhìn lại cậu đề nghị.

- Cháu tiễn cô được không? Cô có chút chuyện muốn nói với cháu.

- Được ạ.

Có chút bất ngờ nhưng rồi cậu cũng chẳng có lí do gì mà không chiều theo ý của cô.

Gaara đi theo Kurenai ra cửa, để mặc Hinata đi lên gác, cảm giác sắp có chuyện, xuất hiện trong cô.

Cô cháu nhà đó dẫn nhau ra bãi đất trống gần nhà thì dừng lại. Vừa ngưng bước cô ta quay lại nói với câu ngay:

- Gaara này.

- Dạ!

Gaara vốn chẳng hay biết gì về mối quan hệ giữa Hinata và cô mình, càng không hiểu rõ cô cậu đang có suy tính gì trong đầu. Đang lơ đãng nhìn vu vơ, được gọi cậu có chút giật mình.

- Chuyện giữa cháu và cô gái đó thế nào rồi? - Cô ta quyết định đánh nhanh rút gọn.

- Ý cô là gì, cô gái nào cơ? - Gaara ngờ nghệch, rõ ngây ngô thật chứ không phải hiểu ý mà giả vờ đâu.

- Lần trước cháu bảo với cô, cháu đang thích một người. - Cô ta cười ranh mãnh nói: - Thế đã Có tiến triển gì chưa?

Mặt Gaara biến sắc trông thấy, đang bình thường tự dưng nhắc tới chuyện đó chi không biết? Nếu đoán ra cô định nói với cậu chuyện này, có lẻ Gaara đã từ chối mà ở yên trong nhà cho rồi. Thấy biểu hiện khó nói của cậu, cô ta tiếp tục đôn lời:

- Cháu đã nói cho người ta biết tình cảm của mình chưa?

- Hôm nay cô bị làm sao thế? - Gaara hồ nghi thái độ sốt sắng của cô cậu. - Tự dưng đề cập tới chuyện đâu đâu.

- Là cô quan tâm cháu thôi. - Cô ta chống chế.

Càng nghe cậu càng thấy mơ hồ. Trước giờ chuyện của cậu có ai quản đâu, sao hôm nay động trời gọi cậu ra hỏi han, còn về chuyện tình cảm nữa mới chết.

- Rốt cuộc cô muốn nói gì với cháu. - Gaara đủ tính táo để lãng lách vấn đề sang hướng khác. - Cứ nói đi, cháu sẽ tiếp thu.

Qủa nhiên thằng cháu trai không phải dạng khù khờ. Cũng có lẻ cách tiếp cận của cô ta ngay từ đầu đã kém hiểu quả. Thôi thì đã có ý khuyên dạy thì làm cho tốt.

- Nghe này Gaara, - Bằng một giọng bình tĩnh cô ta nói: - Tốt hơn hết cháu nên tập trung vào việc học. Mấy chuyện tình cảm ấy, Sau này hẵng tính. Cháu còn trẻ lo gì.

- Cô ơi cháu thực không hiểu cô có ý gì? - Gaara cuối cùng bày tỏ lo ngại: - Cháu chỉ đơn thuần là có để ý tới một cô gái, nhưng mọi chuyện chưa đến nỗi mất kiểm soát, cũng như có vấn đề nghiệm trọng cả.

- Thì cô cũng chỉ nhắc nhở cháu thôi. - Cô ta cười vô tội. - Sắp vào đại học rồi, nên tập trung học là chính.

- Vâng, cháu sẽ ghi nhớ lời cô dạy. - Cậu miễn cường đón nhận lời khuyên, mặc dù tâm can vẫn chưa thỏa mãn. Chắc chắn cô cậu có gì mờ ám.

- Không có chi. - Vừa nói cô ta vừa vỗ nhẹ vào vai cậu: - Cô chỉ muốn tốt cho tương lai của cháu. Thế nên Nghe lời cô ha.

Gaara gật đầu thấu hiểu, nén mối ngờ vực vào trong. Khởi ra có khi người chịu thiệt là cậu.

- Mà Cháu thích cô gái đó ở điểm nào thế? - Cô ta lại nỗi hứng tò mò.

Biết mình không chịu mở miệng nói, cô cậu sẽ không đời nào bỏ qua. Vậy nên cầu đành thú nhận:

- Cô ấy có nụ cười tỏa nắng, dịu dàng và quan tâm tới người khác.

Khuôn mặt háo hức của cô ta bỗng xẹp xuống. Có gì đó sai sai. Kurenai nghi ngờ rằng cháu trai cô ta có cảm tình với Hinata. Nhưng hóa ra cô ta nhầm, cái người mà Gaara vừa miêu tả chả giống cô tẹo nào. Nói vậy là Gaara không hề hay biết chuyện Hinata là con gái.

Có lẻ nhầm thật. Cô ta tự thấy mình đã làm một việc thiếu suy nghĩ chín chắn. Sự lúng túng của mình sợ khiến cậu sinh nghi, nên cô ta vội vã cáo từ ra về.

- Thôi cô có việc phải giải quyết. Cô cháu mình nói chuyện sau. Nếu gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm cứ tới tìm cô. - Kurenai nháy mắt tinh nghịch: - Yên tâm, cô sẽ miễn phí cho.

Nói rồi cô ta quay đầu bỏ đi, để lại một Gaara đang vô cùng bối rối.

...

Hinata vừa vào phòng thì điện thoại cô đổ chuông. Chẳng phải nói nó là của Kurenai.

- Tôi nghe.

- Đừng quên hôm nay cậu tháo chỉ. Nhớ tới đúng giờ.

- Tôi biết rồi.

...

Sau khi tiến hành tháo chỉ cho Hinata xong, vừa lau dọn đồ đạc, nữ bác sĩ vừa buột miệng dò xét Hinata. Nói chung về phần Gaara thì cô ta chắc mầm cậu không biết cô là con gái, cũng như cô không phải người cậu để ý. Nhưng về phần cô, thì Kurenai đang phải xác thực cho chắc chắn.

- Này Hinata. - Tay vẫn làm, cô ta gọi cô không thèm nhìn cô.

- Chuyện gì? - Hinata cũng đáp, và tập trung với việc mặc lại áo.

- Sao cậu không nói với tôi về việc cậu ở nhà anh trai tôi? - Giọng cô ta có chút trách móc.

- Cô đâu có hỏi. - Hinata lí lẻ: - Hơn nữa tôi thấy việc đó chẳng có gì đáng nói. Ít người biết sẽ tốt hơn. Chưa kể tôi không muốn gây rắc rối cho gia đình họ.

- Nhưng sao cậu lại ở đó?

Câu nào câu nấy rõ muốn ép Hinata khai ra cho bằng được. Biết vậy, nên Hinata chả ngại ngần gì. Dù sao cái gia đình này cũng có liên quan tới nhau. Nói chung là máu mũ, mà máu mũ thì sự an toàn của người thân không thể đem ra trò đùa. Kurenai là em gái Shakuka, lẻ đương nhiên phải giữ kín miệng, kẻo ảnh hưởng tới gia đình anh trai.

- Trước khi chết, - Hinata nhiệt tình cho biết: - Cha tôi đã có liên lạc với ngài thanh tra. Nhờ ngài ấy chăm sóc tôi. Nghe đâu hai người đó là bạn. - Đoạn cô hiếu kì hỏi: - Có chuyện gì không ổn ư?

- Cậu không thấy bấn an hay lo sợ bí mật sẽ bị bại lộ? - Cuối cùng cô ta cũng hoàn thành công việc, và dành toàn bộ sự chú ý cho cô.

Hinata nhún vai. Cô cũng đã trang phục chỉnh tề.

- Tôi đã nói không muốn gây phiền phức cho họ. Nhưng thanh tra cứ nằng nặc làm theo ý mình cho bằng được. Sau cùng tôi chẳng thể từ chối thành ý của ông ta.

- Họ có biết việc cậu là con gái không? - Kurenai thực sự muốn biết: - Ý tôi là có ai trong gia đình anh trai tôi biết về bí mật của cậu?

- Tất nhiên là không. - Hinata tự tin khẳng định: - Cô là người thứ hai sau Kakashi biết tôi là con gái.

- Cậu chắc? - Cô ta vẫn không tin: - Có khi nào cậu cũng không biết. Lỡ như có ai đó đã phát hiện ra, nhưng không cho cậu biết?

- Không bao giờ có chuyện đó. - Cô khẳng định chắc chắn. - Chính cô là bác sĩ cũng không nhìn ra tôi là con gái kia mà. Huống hồ họ chỉ là người bình thường. Vả lại tôi hoàn toàn tự tin với tài ngụy trang của mình.

Kurenai gật đầu đồng tình. Xét về tổng thể thì Hinata hoàn toàn giống con trai y đúc.

- Cô đang lo ngại điều gì thế? - Nhìn bộ dạng suy tư của cô ta, Hinata nhướng mày hỏi.

- Không có gì. - Rõ ràng là nói dối, nên cô ta mới không dám nhìn trực diện mắt cô, phải quay nhìn vu vơ, giả vờ làm việc khác.

- Nếu là về bí mật của tôi, thì tốt hơn hết cô nên bớt lo lắng. - Hinata tự suy diễn mối lo ngại của cô ta: - Tôi chẳng dại kéo người vô can vào. Thêm người biết bí mật của tôi. Sẽ có thêm nguy hiểm.

Đương nhiên là Kurenai tin tưởng lời Hinata. Cô nói được làm được. Nhưng vấn đề ở đây là chuyện chẳng liên quan tới bí mật, mà là chuyện tình cảm trai gái. Khó chịu với mối bận tâm, cuối cùng cô ta gom đủ can đảm hỏi cô cho ra lẻ.

- Tôi hỏi cậu một cậu. Hinata hãy thành thực trả lời.

Cái nhướng mày sâu thêm của cô đủ cho cô ta lí do để tiếp tục:

- Cậu có bất kỳ tình cảm nào với Gaara không? - Chưa bao giờ Hinata thấy bộ dụng nghiêm túc tới độ nghiêm trọng của cô ta.

Câu hỏi này quá đỗi bất ngờ. Chính Hinata còn chả biết trả lời sao cho phải. Nói sao nhỉ? Cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nói tới chuyện trai gái thì cô dở tệ. Hinata có thể giỏi mọi mặt, riêng chuyện tình cảm thì... cạn lời. Nhìn sắc mặt sửng sốt, bối rối tới lúng túng của Hinata, cô ta càng thêm nóng ruột. Có khi nào...?

Sau phút điều chỉnh tâm lý, cô mới cho cô ta câu trả lời chung chung.

- Tôi nghĩ là mình hiểu ý cô là gì. Tôi không thể chắc chắn được điều gì có thể xảy ra hết. -Cô thú nhận: - Nhưng tôi đảm bảo một điều. Tôi tự biết giữ khoảng cách an toàn với Gaara.

- Nghe này Hinata, - biết mình bất công với cô, nên Kurenai khó khăn giải bày: -  Tôi thực sự không có bất cứ ác cảm nào với cậu. Chỉ là tôi...

- Tôi biết cô lo lắng tới an nguy của Gaara. - Hinata nói thay cô ta: - Tôi chẳng thấy tủi thân hay quá đau lòng vì điều đó đâu.  Cô có lí do, hơn hết là tư cách để bảo vệ và yêu cầu tôi, không được phép gây tổn hại cho Gaara. Vậy nên tôi không trách được cô.

- Tôi xin lỗi. - giọng nữ bác sĩ nhẹ tựa như gió.

- Không sao hết, mà việc gì cô phải lo xa. - Hinata vui vẻ nói: - Tôi nghĩ Gaara, cậu ta chẳng có tình ý gì với tôi đâu.

- Sao cậu dám chắc?

- Nhìn tôi coi, từ đầu đến chân trông giống một cô gái không? - Hinata tự nhận xét về bản thân: - Chưa kể tính cách quá men. Làm gì có người thích loại con gái như tôi. Vậy nên chẳng việc gì phải lo âu cả.

Nhớ lại lời cháu trai nói thì quả thực mẫu người mà Gaara thích không phải Hinata. Dịu dàng, nụ cười tỏa nắng, biết quan tâm, giúp đỡ người khác? Nghe cứ buồn cười sao ấy, khi gán ghép những danh từ hoa mĩ ấy lên người Hinata. Trong mắt Kurenai, Hinata lạnh lùng, cố chấp và bất cần đời. Chưa bao giờ cô ta thấy Hinata cười, chưa một lần nói lời tử tế.

''Chắc là mình lo bò trắng răng mất rồi''. Kurenai tự nhủ rồi không dưng thở dài.

Nhưng cuộc đời mà ai có nào ngờ...

...

Còn tiếp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro