CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke chưa bao giờ biết tên của bản thân lại có thể dễ nghe đến vậy.

Giọng cô ấy vốn đã thực mềm mại, khi gọi tên của cậu lại càng thêm ngọt ngào, đáng yêu.

Giống như tên cậu vốn dĩ sinh ra là để được cô gái trước mặt cậu gọi nó vậy. 

 - Này, cậu đang nghĩ gì mà thất thần thế, Sasuke-kun?

Hinata tò mò nhìn, hình như nàng có nói gì kì quái đâu nhỉ? 

 Bắt gặp ánh mắt Hinata nhìn mình chằm chằm, Sasuke khá là ngượng ngùng.

Chẳng lẽ lại bảo tại giọng cô ấy gọi tên cậu quả thực rất dễ nghe, nên mới thất thần à?

Không được!

 Dù sao đi chăng nữa, cũng không thể làm mất giá của tộc nhân Uchiha được.. 

Vì danh giá của tộc Uchiha, Sasuke ép bản thân bày ra khuôn mặt lạnh nhạt, bâng quơ mà đáp:

 - Đang nghĩ cậu có muốn chơi xích đu không đó mà? 

Sasuke bịa đại một lí do để lấp liếm

-  Ồ, vậy sao? Hinata nhìn cậu, ánh mắt không tin tưởng cho lắm.

Giữa tiết trời cuối thu, gió lạnh từng cơn thế này, chơi xích đu bộ không sợ lạnh à...

- Đương nhiên rồi, chứ cậu nghĩ vì sao? 

Sasuke rất điềm nhiên mà đối đáp.

 Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái se se lạnh của mùa thu, một chiếc lá vàng dừng trên mái tóc dài của người thiếu nữ. 

Sasuke rất đỗi tự nhiên đưa tay, dịu dàng gỡ nó ra khỏi mái tóc nàng. 

Cậu hành động như một bản năng, khi xong xuôi hết lại thấy đôi phần xấu hổ. 

Lùi lại một bước, chỉ thấy đôi má người thiếu nữ hơi ửng hồng, thiếu chút cậu đã kìm lòng không đặng mà chạm gò má mềm mịn ấy.

Hinata chỉ biết cúi đầu, nhìn chăm chú ngón chân của mình. 

Vì cái gì mà nàng thấy ngại ngùng kinh khủng.. 

Khoảng cách giữa hai người thật gần, đến mức nàng có thể ngửi được, thoang thoảng mùi hương bạc hà từ người cậu ấy. 

Sasuke thầm sỉ vả bản thân, chỉ là chạm tóc thôi mà...

Làm gì mà trái tim không có tiền đồ này lại đập nhanh thế hả?

Cổ vũ bản thân trong chốc lát, Sasuke bước đến xích đu, ngồi kế bên cạnh Hinata. 

Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, trong tay, siết chặt que kẹo táo.

Thú thật một điều rằng..

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối.

Thế nhưng Hinata không nói gì cả mà chỉ im lặng nhích sang một bên, chừa chỗ trống bên cạnh cho cậu chàng. 

Đây là một lời chấp nhận trong âm thầm. 

Hai người cứ thế, im lặng ngồi cạnh nhau trên một chiếc xích đu nhỏ hẹp, tiết trời se lạnh của mùa thu dường như chẳng thể ảnh hưởng bầu không khí có chút ngọt ngào này. 

 Hinata đưa cốc lattle vẫn còn ấm, trao trả lại cho Sasuke.

 - Cảm ơn cậu, Sasuke-kun, áo khoác của cậu tớ sẽ giặt sạch, rồi trả lại cậu sau nhé. 

 Hinata thực lòng biết ơn Sasuke, lúc nàng cần, cậu ấy đã đến bên cô, trao cho cô sự ấm áp. 

Không phải chỉ là cốc lattle hay chiếc áo khoác mà còn là tấm lòng, sự quan tâm khó có được của cậu mới là điều đáng quý.

Hinata không biết rằng, ngoài gia đình ra, nàng chính là người con gái ngoại lệ đầu tiên, và có lẽ sẽ cũng là duy nhất, nhận được sự dịu dàng, vốn dĩ rất ít ỏi của anh.

 Sasuke không đáp lời, chỉ im lặng đón lấy cốc lattle mà Hinata đưa, đồng thời trao cho nàng cây kẹo táo mà lúc trước cậu đã hứa. 

 - Kẹo táo của cậu này, Hina. 

 Hinata khẽ cười, nhẹ nhàng tháo lớp bọc bên ngoài, chậm rãi nhấm nháp que kẹo táo đỏ rực.

Thực ngọt ngào! 

Cứ thế, chàng trai cùng cô gái, yên lặng tập trung nhấm nháp thứ trên tay bản thân 

Không khí thực êm đềm mà mĩ hảo.

Có thể với người khác, sự im lặng chẳng khác nào là điều tối kị trong một mối quan hệ, im lặng quá lâu sẽ làm người người trong cuộc trở nên bối rối, khó xử thậm chí là không thoải mái.

 Nhưng đối với Sasuke và Hinata mà nói, từ nhỏ hai người đã được rất bao quanh bởi rất nhiều người. 

 Và thực chất hai người họ đều không phải tuýp người thích sự náo nhiệt.

Lần đầu tiên, Sasuke thấy thoải mái khi tiếp xúc với một cô gái đến thế.

Không cần phải nghe tiếng léo nhéo bên tai từ những cô nàng ồn ào, luôn cố gắng bắt chuyện, tìm hiểu về cậu.

Nhưng thực sự họ có hiểu gì về cậu không?

Không, ngoài vẻ ngoài đẹp trai, lắm tiền, nhiều của ra, họ chẳng biết gì về cậu cả.

Hina của cậu không như thế

Cô ấy không phải mẫu người hoạt bát, hoạt ngôn mà chỉ thích yên lặng, quan sát mọi người. Sự quan tâm của cô ấy không thể hiện qua lời nói mà là qua từng hành động nhỏ.

Uống nốt ngụm lattle cuối cùng trong cốc, Sasuke hiếm hoi mà nở một nụ cười.

Vị đắng nhẹ của Chocolate hòa cùng mùi thơm nồng của cà phê, vị thơm béo của sữa tươi, tạo thành một cốc lattle ngon tuyệt.

Sasuke chưa từng nói với ai rằng cậu không thích đồ ngọt, nhưng chỉ vài lần tiếp xúc ít ỏi, cô gái mà cậu chọn, lại có thể nhìn ra được khẩu vị mà cậu thích.

Cậu chưa bao giờ tin vào cái gọi là định mệnh,

Nhưng vào lúc này Sasuke thật sự thấy biết ơn khi định mệnh đã sắp đặt hai người họ va vào nhau.

Hinata ngơ ngác nhìn chàng trai trong mộng của mọi cô gái trong trường, đang cầm cốc lattle trống rỗng mà....cười ngu.

Rắc!!

Một mảng đường trên cây kẹo táo bị nàng cắn vỡ, Hinata suy nghĩ hồi lâu.

Khi nãy, lúc làm ly lattle cho Sasuke, nàng có cho gì bậy bạ vào trong không nhỉ ???


________%_______

Chúc mừng năm mới nha. Chúc các bạn một năm vạn sự như ý, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin nhé :))

Đây là chương đánh dấu cho mối quan hệ giữa Sasuke và Hinata hoàn tất quá trình tiếp cận, chuẩn bị tiến đến mối quan hệ tình cảm nam nữ.

Nhưng hiện tại mình chưa có cảm hứng viết tiếp fic này, cơ bản là kinh nghiệm hông cho phép, mong là mình có thể đặt một dấu chấm cho fic này vào một ngày nào đó.

Biết đâu được mình lại ngoi lên lại thì sao, cảm ơn những ai đã từng đọc và chờ fic của mình. Nếu có ai muốn viết tiếp thì cứ tự nhiên nhé, miễn vẫn là couple Sasuhina là được.

Lời cuối chúc các nàng xinh đẹp lại mạnh mẽ như Hinata, nếu có các chàng thì chúc đẹp giai, hút gái như Sặc ca nhé !!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro