Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn cầu hôn lãng mạn của cô nàng đã đồng ý chấp nhận trở thành vợ của cô.

Hiện tại cô cùng nàng và Eunju đến Jung gia để nói chuyện với pama nàng mong họ sẽ chấp nhận cho hai người về chung nhà.

" Appa....umma.... hai người nhận ra đây là ai không....". Nàng mỉm cười nói sau đó cô bỏ chiếc mũ trên đầu mình xuống nở nụ cười nhìn ông bà Jung.

" Đây.... chẳng phải là Yuju sao.... cô ấy còn sống là ta không nhìn nhầm phải không Eunha...". Bà Jung bất ngờ lên tiếng nói.

" Tôi cũng thấy cô ấy này bà à...... không nhầm đâu là Yuju.....". Ông Jung cũng lên tiếng nói.

" Appa... umma.... hai người không nhầm đâu ạ..... đây là Yunie... cô ấy vẫn còn sống....còn bé con chính là con của cô ấy .....".Nàng nói.

" Sao.... Junie chính là con của Yuju....". Bà Jung ngạc nhiên nói.

" Dạ ông bà ngoại.... đây là mommy của Junie.... nhưng mommy nhận nuôi Junie hoi... umma ruột của Junie đi đến nơi rất xa xa rồi ạ....". Eunju ngồi trong lòng cô nói.

" Dạ... hai bác xin lỗi vì đã lừa gạt mọi người... giờ đây con xin phép hai người cho con cùng Eunha có thể bên cạnh nhau.... con hứa sẽ chăm sóc cô ấy hết quãng đường con lại của mình.....". Cô nghiêm túc nhìn ông bà Jung nói.

" Haha.... được được mọi chuyênn cũ đều bỏ qua đi..... chúng ta sẽ lựa ngày tốt để tổ chức hôn lễ cho các con.... ta chắc là con bé Eunha này không thể đợi được lâu nữa rồi...". Ông Jung cười lớn nói làm cho nàng đỏ mặt ngượng ngùng.

" Appa này....". Nàng ngại ngùng lên tiếng.

" Vậy bây giờ con xin phép trở về....Junie muốn đi cùng mommy hay ở lại đây với ông bà nè.....". Cô đứng lên nhìn Eunju nói.

" Dạ con ở lại đây chơi vơi ông bà.... umma đi cùng mommy đi.....hì hì...". Eunju ranh ma cười gian nói.

" Được rồi vậy ở đây phải ngoan đấy mommy cùng Eunha umma của con phải đi thăm dì Sowon......".Cô nói xong bé Eunju đưa cho bà Jung rồi xin phép cùng cô rời khỏi Jung gia để đến Hắc Bang.



Tại Hắc Bang.

Mọi người đều ở đây để thăm Sowon nên khi cô bước vào tất cả ai cũng vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cô.

" Yuju.... em còn sống sao....". Yerin nhìn thấy cô ngạc nhiên lên tiếng.

" Uk....". Cô gật đầu mỉm cười nói.

" Thật tốt quá đại tỉ chị đã trở về rồi...". Sinb nhìn cô thở phào nói thời gian Sowon vẫn nằm trên giường bệnh còn cô thì chưa trở về tất cả mọi công việc cần giải quyết Sinb đều gánh hết nên khi thấy cô đã về thì Sinb đỡ hơn rất nhiều.

" Binie biết chị ấy còn sống phải không....". Umji lên tiếng nói sau đó đưa tay nhéo má Sinb.

"Aaa... đau Jinie à....vì nhiệm vụ nên mới gạt mọi người.... Binie cũng không muốn vậy đâu....". Sinb nói lúc trước kia cô ấy không sợ bất kì thứ gì còn bây giờ người mà Sinb sợ và yêu nhất chính là vợ của cô ấy Umji.

" Sowon thế nào rồi....". Cô hỏi.

" Sowon cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.... bác sĩ nói tình hình bây giờ khả quan hơn trước rất nhiều.... sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi....". Yerin nắm tay Sowon nói bây giờ ai cũng biết Yerin và Sowon nhất định sẽ là một đôi.

" Uk..... ". Cô gật đầu.

" Hahaha..... phát hiện ra rồi nha....đại tỉ vừa mới cầu hôn Eunha unnie phải không..... ". Sinb để ý thấy chiếc nhẫn bạc được đeo trên ngón áp út của nàng cười lớn nói.

" Phải... chúng tôi sắp kết hôn rồi...". Cô nói.

" Cũng đúng phải nhanh chong đưa Eunha unnie về với đại tỉ chứ... không sẽ có người cướp mất.... mà Eunha unnie tính chiếm hữu của đại tỉ rất lớn đấy..... unnie sướng nhất rồi nhé....". Sinb cười gian nói sông chubg với cô từ bé nên tinh cách và con người của cô Sinb hiểu rõ nhất.

" Binie cũng khác gì Yuju unnie là bao đâu mà nói ai..... ".Umji nói Sinb của cô lúc trước mới quen cô không rõ tính cách cô ấy. Sống chung với nhau rồi mới biết là chồng của cô có cái tính chiếm hữu hay ghen và giữ Umji như sợ ai lấy mất.

" Haha..... Binie chỉ báo cho Eunha unnie biết trước thôi mà.... còn em thì đã là của Bine thì Binie phải giữ kĩ bảo bối chứ....". Sinb không ngại mọi người ôm lấy Umji nói.

" Con bé Sinb này.... làm ồn người khác không ngủ được.....". Tiếng nói vừa phát lên tất cả mọi người đều hướng về một phía và chủ nhân tiếng nói đó không ai khác là Sowon.

" Sowon unnie.....chị tỉnh lại rồi hả...". Sinb vui vẻ nói.

" Không lẽ ngủ mãi à.... chị mày còn phải theo đuổi một người nữa ngủ lâu người ta sẽ bị cướp mất thì sao....".Sowon nhăn mặt nói vì vết thương chưa lành lại hẵn.

" Wonie......chị tỉnh lại rồi.....".Yerin xúc động ôm lấy Sowon nức nở khóc.

" Yerin à.... em vừa mới gọi tôi là gì....". Sowon ngạc nhiên khi nghe thấy Yerin gọi mình như thế.

" Là Wonie.... em sẽ gọi chị như vậy.... và từ nay không cần Wonie phải theo đuổi em.... ngược lại sẽ là người đuổi theo Wonie.... em đã xác định người mình muốn bên cạnh là chị không phải một ai khác....". Yerin nói.

" Cảm ơn em ...... cảm ơn vì đã đáp lại tình cảm của tôi....". Sowon vui mừng nói.

" e hèm.....vậy là chúng ta đã có người quan trọng của cuộc đời mình.... hôm nay thật là một ngày may mắn nhất vì đại tỉ đã trở về và Sowon tỉnh lại.... để chúc mừng cho ngày may mắn này chúng ta hãy về nhà của mình nào.... ". Sinb nói xong vui vẻ kéo Umji về nhà của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro