Chap 7 Không phải lỗi của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau tại Jung gia.

   Lúc này cô đang chuẩn bị để làm thủ tục nhập học vào trường của Eunha để dễ dàng quan sát nàng hơn, sau khi hoàn tất hết tất cả cô qua phòng Eunha.

Đứng trước cửa phòng.

'' Cô chủ à, đã đến giờ phải đến trường''. Yuju nói 

      Không thấy tiếng bên trong trả lời, cô mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một cây nấm lùn đang còn say giấc. Cô khẽ cười vì tướng nằm khó đỡ của nàng, tiến đến cạnh giường nhìn  khuôn mặt dễ thương đang ngủ say, khuôn mặt cô hiện tại rất sát với nàng, mãi muốn được ngắm nàng như thế. Cô bừng tỉnh rời khuôn mặt nàng vội đứng dậy.

'' Đã trễ rồi thưa cô chủ'. Cô gọi nàng bằng giọng rất dịu dàng.

      Lúc này nàng mới nghe thấy tiếng của Yuju gọi. Khẽ mở mắt thức dậy, khi thấy Yuju nàng giấc mình vì để cho cô thấy bộ dạng thế này của mình, nàng xấu hổ nói '' Sao .... cô vào đây được...''.

''bà chủ đưa tôi chìa khóa phòng của cô''. Cô nói:

'' Umma thiệt là...''.Nàng nghĩ.

'' Thôi được rồi cô xuống trước đi tôi đi chuẩn bị rồi xuống ngay...''. Eunha nói xong chạy vào nhà tắm.

15 phút sau...

     Hiện tại nàng đang bước xuống lầu và ngồi vào bàn ăn sáng. Khi ăn xong nàng đi ra xe để đến trường. Yuju thấy Eunha bước ra cô mở cửa xe cho nàng bước vào, khi nàng đã vào cô đóng xe lại và di chuyển đến chỗ lái xe. Hiện tại trong xe chỉ có cô với nàng.

'' Hôm qua đã làm cô chủ sợ là tôi chậm trễ thật xin lỗi''. Yuju nói giọng hối lỗi.

''Là mình có lỗi mới phải nếu không có cô ấy không biết giờ mình bị thế nào rồi.... ''. Nàng thầm nghĩ nhớ lại lúc đó người nàng run cả lên. Lúc ấy nàng cảm thấy sợ hãi nhất nhưng khi nghe được tiếng của cô ấy nàng đã bớt lo lắng hơn.

'' Không phải lỗi của cô...'' Eunha nói '' Chúng ta đi thôi tôi sắp trễ rồi...''.



Tại Hắc Bang.

Sowon đang nói chuyện với một vài anh em.

'' Bên phía các bang khác có động tĩnh gì không''. Sowon hỏi

'' Đều không có động tĩnh gì có vẻ như sau cái chết của Đại tỉ bọn chúng cũng không có hành động gì..''. Sinb nói

'' Được rồi các cậu hãy nghĩ ngơi đi... , còn Sinb gặp riêng tôi một chút''.

'' vâng chúng tôi xin phép''. cả đám đàn em đồng thanh.

'' Sinb cậu có tin tức gì về chủ nhân không''. Sowon hỏi.

'' Theo tôi được biết hiện tại Đại tỉ đang sống một cuộc sống bình thường và cũng đang có một công việc ổn định...''. Sinb nói '' Nhưng Đại tỉ không cho tôi gặp mặt người nhiều...''. 

'' Nếu chủ nhân vẫn tốt thì được rồi, cậu cũng lui ra đi''. Sowon nói.

''được rồi tôi đi đây''.

'' Chủ nhân cảm thấy vai trò này quá nặng so với mình thì hãy để tôi gánh trách nhiệm này thế chủ nhân. Đến một lúc nào đó chủ nhân cảm thấy mình có đủ năng lực thì lúc đó tôi sẽ tiếp tục bên cạnh làm cánh tay trung thành với chủ nhân''. Sowon thầm nghĩ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro