Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ cô đang ở trước công bệnh viện nơi Mina đang làm việc và chờ cô ấy tan làm. Và khi thấy Mina bước ra cô kéo mũ tiến lại gần cô ấy.

"Cô là ai....". Mina lên tiếng hỏi khi thấy có người đứng chắn đường mình.

" Tôi tên Yuju từ nay sẽ là vệ sĩ của cô thưa cô chủ...". Cô cúi người chào rồi lên tiếng giới thiệu về mình.

" Vệ sĩ.... tôi không có mướn....".Mina thắc mắc nói.

" Là appa cô..... nhiệm vụ của tôi là bên cạnh đảm bảo an toàn cho cô....". Cô giải đáp thắc mắt cho Mina.

" Ông ấy mướn cô sao..... tại sao lại như vậy trước giờ tôi vẫn sống tốt.... đột nhiên ông ấy lại bảo cô trở thành vệ sĩ của tôi....". Mina nói biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi.

" Vì sự an toàn của cô thôi... cô chắc đã xong mọi việc rồi chứ... chúng ta về.... và quên nói với cô là từ nay tôi sẽ đến ở cùng cô thưa cô chủ....". Cô nói xong thì nhìn thấy sự khó chịu của Mina dành cho mình nhưng cũng đành vậy bảo vệ cô gái này đang là nhiệm vụ của cô.

" Mời cô lên xe...". Cô lên tiếng kêu Mina lên xe mình để đưa cô ấy về.

" Tôi có xe của mình..." Mina lạnh giọng nói.

" Tôi đã cho người lái xe cô chủ về trước.... bây giờ thì cô có thể lên xe rồi đấy...". Cô mỉm cười nói.

" Cô...được rồi...". Mina tức giận khi thấy cô gái này lại tự ý cho người lái xe của cô đi như thế. Nhưng bây giờ thì Mina cũng đã mệt vì đã phải làm việc cả ngày nên không còn đủ sức để đôi co với cô làm gì nên cũng bước lên xe để cô đưa mình trở về.

Sau khi trở về Mina liền lên thẳng phòng của mình khóa chốt của lại để cô gái kia không làm phiền đến mình.

Còn cô lúc này thì đang đứng dưới sân ngước mặt lên nhìn bầu trời ban đêm đầy ánh sao kia trầm ngâm suy tư lâu lâu cô khẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ.

" Eunha.... bây giờ em đang làm gì... Yunie rất nhớ em đấy....liệu em sẽ có thể chờ Yunie chứ....". Cô nghĩ rồi lấy trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ trong đó là hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười tỏa nắng dưới ánh mặt trời.

Mina khi bước lại gần cửa sổ nhìn xuống thì thấy một cô gái đang ngần người nhìn tấm ảnh và mỉm cười nụ cười của cô rất đẹp một nụ cười khiến cho người khác bị thu hút. Phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình cô liền quay người nhìn lên khung cửa sổ nhưng không có ai cả. Còn Mina thì khi thấy cô quay lại liền cúi người xuống núp sau tấm màn.

" Trời ạ..... sao mình như vừa làm chuyện xấu vậy... tại sao mình lại phải trốn chứ....". Mina tự nghĩ và cốc vào đầu mình.

Tình hình hiện tại bên Hàn.

Lúc này thì nàng đang thi hành nhiệm vụ truy bắt tội phạm. Không may là nàng trong một phút đánh nhau với bọn chúng thì bị đả thương ở một vài chỗ cũng may là có các đồng đội khác giúp nàng.

Khi nghe tin nàng bị thương thì tất cả mọi người ai cũng đến Jung gia để thăm nàng. Và trong đó có cả Sowon cô ấy cũng đến xem tình hình của nàng để thông  báo cho cô.

Tại phòng Eunha. Tất cả mọi người ai cũng ở đây. Còn nàng thì thật không biết phải nói thế nào nữa.

" Con không sao... chỉ là bị thương nhẹ sao mọi người ai cũng có mặt ở đây thế.....". Nàng mỉm cười nói.

" Mọi người lo cho em nên mới đến..... không sao là tốt rồi...". Yerin nói.

" Đúng rồi... thật may là unnie không sao...".Umji thở hắt ra nói. Khi nghe tin nàng bị thương làm cô và cả Sinb một phen hết hồn phải bay từ Úc trở về đây.

" Unnie xin lỗi nhé.... vì phá tuần trăng mật của hai đứa rồi...haizz.. ". Nàng cảm thấy có lỗi nên thở dài lên tiếng nói. Umma appa nàng thật là nàng chỉ bị thương nhẹ thôi mà họ lại làm rùm lên.

" Không sao đâu unnie.....ở đó tụi em cũng không có đi đâu ngoài việc nằm trên giường hết... nên về sớm cũng không việc gì ạ.....". Sinb nói. Nhưng có vẻ trong lời nói của cô ấy lại khiến mọi người nghĩ sang chiều hướng không thể trong sáng nổi. Còn Umji thì liền nghe vậy thì nhéo vào eo Sinb một phát rõ đau cho cái tội nói không suy nghĩ.

" Mọi người đừng hiểu lầm...". Umji định giải thích thì nàng và mọi người  chỉ mỉm cười.

"Unnie hiểu mà... cũng trễ rồi... mọi người về nghĩ ngơi đi.... Sowon cô có thể giúp tôi đưa Yerin unnie về không.... ". Nàng lên tiếng đề nghị nhờ Sowon đưa Yerin về vì trời đã tối nàng sợ Yerin về một mình thì không an toàn.

" Được.....". Sowon gật đầu nói.

" Unnie có thể tự về mà em không cần phải làm phiền cô ấy đâu....". Yerin nói.

" Unnie trời đã tối... một mình unnie rất nguy hiểm... với lại Sowon cô có phiền không....". Nàng nói rồi quay sang nhìn Sowon hỏi.

" không phiền.... tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn...". Sowon nói xong Yerin cũng không còn lí do để nói với cô em gái này của mình nên cả hai tạm biệt nàng ra về.

" Vậy tụi em cũng về đây... unnie mau khỏe lại nhé.....". Umji nói.

" Tạm biệt unnie.....". Sinb và Umji đồng thanh nói rồi cũng ra về. Giờ đây căn phòng lại chỉ còn một mình nàng.

" Nếu bây giờ có Yunie bên cạnh chăm sóc em thì tốt biết bao......hi vọng hai ta sẽ gặp lại nhau trong giấc mơ này....." Nàng nghĩ rồi chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro