Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng.

Nàng tỉnh lại lúc này mọi người vẫn bên cạnh mình. Cô đã tin rằng đây thực sự chỉ là một giấc mơ. Thầm tự nhủ bản thân không phải sự thật. Nhưng sự thật hay không thì nàng thực sự đã mất đi cô người luôn yêu thương mình.

" Vậy hiện tại Yunie đang ở đâu...hãy cho tôi biết...". Eunha lấy lại bình tĩnh của mình để hỏi nơi ở của cô.

" Gần khu nhà hoang ở Chamdong.... tôi sẽ đưa mọi người tới đó....". Sinb lên tiếng.

" umk...". Eunha gật đầu bây giờ nàng chỉ muốn được ở bên cạnh cô.

Sau đó họ cùng nhau đến Chamdong nơi cô được chôn cất nàng đã nói rằng mình muốn ở một mình cùng cô nên mọi người chỉ đứng bên ngoài .Khi đến nơi dường như nhìn thấy được một ngôi mộ trước mắt mình. Trên bia đá đó nàng nhìn thấy được cái tên người cô yêu được khác trên đó. Đau lòng thất thần bản thân nàng cứ đi thẳng tới nơi ngôi mộ. Nàng quỳ cạnh tay nhẹ nhàng sờ vào bia đá nhìn từ dòng chữ được khác tên cô nước mắt lại chảy ra bây giờ cô chỉ muốn được bên cạnh cô thời gian trước kia.

" Yunie.... có biết không.... bây giờ em đau lắm... hức... hức.... Yunie đã hứa là trở về mà... tại sao lại trở thành một kẻ thất hứa như thế ....em biết bây giờ chắc rằng Yunnie đang lạnh lẽo và cô đơn lắm.... em xin lỗi ....có lẽ Yunie sẽ không cô đơn và lãnh lẽo nữa đâu.... bây giờ em sẽ đến bên cạnh sưởi ấm cho Yunie....". Eunha vẫn ôm lấy ngôi mộ nghẹn ngào nói và từ trong túi áo nàng đã lấy ra một con dao nhỏ và tự gạnh lấy cổ tay mình.

" Ah...". Mặc dù rất đau nhưng được bên cạnh cô thì nàng nguyện đi cùng với cô sẽ không để cô phải cô độc như thế. Có lẽ ông trời thấy nàng như thế cũng vì vậy mà đổ mưa. Cơn mưa đổ xuống hòa lẫn cũng dòng máu của nàng tạo nên một máu đỏ đẹp mắt. Cho đến khi từ từ mất dần ý thức thì nàng lại mỉm cười một nụ cười dịu dàng dành cho cô.

Bên ngoài lúc này mọi người thấy trời đã đổ mưa nhưng Eunha vẫn chưa trở ra. Một cảm giác bất an và lo lắng Yerin cùng mọi người quyết định bước vào trong. Nhưng cảnh tượng mà họ thấy bây giờ thật kinh khủng. Eunha đang nằm bất động bên cạnh bia mộ một màu máu thấm đẫm trên đất hòa vào cơn mưa.

" Eunha...". Mọi người vội vàng đưa Eunha đến bệnh viện gần nhất.

Tại bệnh viện khi này thì có cả sự xuất hiện của pama Kim và pama của nàng. Ai cũng lo lắng về tình hình của nàng.

" Eunha con gái tôi.... tại sao con bé lại như vậy chứ.... hồi nãy nó còn mới khỏe mạnh đến thăm tôi mà.... Umji à... con nói cho pama biết đi chuyênh gì đã xảy ra vậy...". Umma Jung khóc lên tiếng hỏi nhìn Umji.

" Vì mọi chuyện đã như thế này nên con quyết định là sẽ nói tất cả cho hai appa và hai umma biết ạ.... thật ra thì con và Eunha unnie không có tình cảm với nhau.... tụi con lấy nhau chỉ vì hôn ước của hai bên... trước đó thì Eunha unnie đã yêu một người con gái.... nhưng cô ấy đã mất tích.... và khoảng một thời gian sau hai người gặp lại nhau và bên cạnh nhau... nhưng được một thời gian thì Eunha unnie mới biết được là khoảng thời gian mất tích đó cô gái đó gặp một tai nạn và để lại di chứng.... sức khỏe của cô gái kia đang càng ngày giảm dần vì di chứng đó.... nên hai ngươi bên nhau không lâu thì cô ấy đi Nhật để chữa trị và quyết định phẫu thuật... nhưng cô ấy đã mất.... khi biết được tin này Eunha unnie rất đau lòng... unnie bây giờ rất đau khổ khi người con gái mà mình yêu thương ra đi nên đã tự tử ạ.... con xin lỗi vì đã dấu mọi người .....". Umji kể mọi chuyện cho hai pama nghe và gập đầu xin lỗi. Còn pama nàng sau khi nghe Umji kể lại thì đã biết rằng con gái của họ lại đau khổ như thế. Họ tự trách bản thân lại không hề quan tâm đến cảm giác của nàng.

" cô gái mà Eunha yêu tên là gì.....". Appa Jung lên tiếng hỏi. Ông muốn biết tên mà đứa con gái của ông yêu thương.

" Dạ hai bác cô ấy tên Yuju....". Yerin nói.

" Có phải là Choi Yuju.... vệ sĩ trước đây của Eunha...". Appa Jung ngạc nhiên lên tiếng xác nhận lại rằng mình không nghe nhầm.

" Vâng chính là cô ấy....". Yerin gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro