Chap 51 Xứ sở hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sowon người và Sinb hãy đến sân bay trước ta đưa Eunha về nhà sẽ đến sau...". Cô lên tiếng nói.

" Vâng vậy chúng tôi sẽ đến đó chờ người....". Sowon gật đầu nói rồi cùng Sinb đến sân bay.

"Chúng ta đi nào Yunie đưa em trở về nhà...". Cô nhìn nàng nói.

" Umk... ". Nàng gật đầu.

Tại Kim gia.

" Eunha ....". Cô lên tiếng nói khi nàng còn đang ngồi cạnh mình trong xe.

" Nếu có khả năng Yunie không thể trở về thì em hãy nhớ tìm một người tốt hơn Yunie.... thay tôi bên cạnh chăm sóc em ..... được không....". Cô nhẹ nhàng nhìn về phía trước không thể nhìn vào mắt nàng lúc này được.

Cảm nhận được nàng đang ôm chầm lấy cô thì thầm vào tai cô.

" Sẽ không có chuyện đó... không một ai có thể thay thế được vị trí của Yunie trong lòng em.... ". Nàng nói.

" Uk.... được rồi.... em nhắm mắt lại đi Yunie có cái nay cho em....". Cô lên tiếng nói. Nàng nghe lời cô nhắm mắt lại. Cô khi thấy nàng nhắm mắt cô lấy trong túi áo ra một sợ dây chuyền bạc trên mặt dây có chữ YH được khắc rất tinh xảo. Nhẹ nhàng đeo vào cổ cho nàng.

" Đây là món quà tôi đã tự mình hoàn thành để tặng nó cho em.....ý nghĩa của mặt dây chuyền này chính là kí tự tên của hai ta ". Cô mỉm cười nhìn nàng nói.

" Cảm ơn Yunie... nó rất đẹp... em sẽ luôn đeo nó mỗi ngày như Yunie bên cạnh em.....". Nàng cảm động nhìn món quà mà cô tặng cho mình.

" Được rồi .... em vào trong đi Yunie phải ra sân bay rồi.... tạm biệt em .....". Cô hôn len trán nàng và nói.

" Uk... hứa với em nhất định phải khỏe mạnh trở về...". Nàng nhìn cô nói.

" Yunie hứa... sẽ không để em đợi lâu....". Cô gật đầu đồng ý và nói.

Sau khi nàng vừa bước vào nhà thì cô cũng lái xe chạy thẳng đến sân bay.

Tại sân bay.

Lúc này cô từ bên ngoài đi vào Sowon và Sinb thấy cô liền đứng lên.

" Chủ nhân chúng ta đi thôi....". Sowon nói rồi cả ba người cùng đên máy bay khởi hành sang Nhật.

Tại Nhật. Hiện tại cả ba vừa mới xuống máy bay thì đã có người choqf sẵn để đón họ.

" Sowon... tớ đây này....". một người vừa thấy Sowon bước ra lên tiếng gọi.

Nhìn sang nơi phát ra tiếng gọi Sowon  cùng hai người kia tiến lại chỗ người đó.

" Công việc của cậu rảnh đến nỗi ra tận đây đó tôi à....". Sowon lên tiếng nhìn người kia nói.

" Hey lâu rồi không gặp lại.... công việc thì có thể để chứ Sowon của tớ lâu rồi mới sang đây thăm tớ nên tất nhiên phải đến đón cậu rồi....". Người kia mỉm cười nói.

" À đây là.....". Người kia nhìn thấy hai người bên cạnh Sowon lên tiếng hỏi.

" Đây là Sinb.... còn đây là chủ nhân của tôi...". Sowon nói.

" Cứ gọi tôi là Yuju.....Sowon người cũng thế ta không muốn ai phải chú ý đến mình.....". Cô lên tiếng nói.

" Được xin giới thiệu tôi là Im Nayoung bạn của Sowon.... rất vui được gặp hai người.....". Nayoung mỉm cười bắt tay với hai người kia.

" Chủ.... à không Yuju.... Nayoung là bác sĩ sau này sẽ là người phẫu thuật và điều trị cho người.....". Sowon nói nhìn cô bạn của mình đang mỉm cười.

"  Bây giờ chúng ta đến nhà của tớ đi.... nhìn cô ấy có vẻ đã mệt rồi.... ngày mai sẽ đưa cô ấy đến bệnh viên làm xét nghiệm..." Nayoung nhìn cô rồi lên tiếng nói.

" Được ..... đại tỉ để em đỡ chị ra xe....". Sinb nói rồi cả bốn cùng lên xe và đến nhà Nayoung.

Trên đường đi cô mãi cứ ngắm nhìn ra ngoài của sổ. Mùa này hoa anh đào nở rộ rất đẹp. Nó làm cô đắm chìm sâu vào những suy nghĩ của mình.

" Lần tới khi mùa hoa anh đào nở tôi nhất định sẽ trở về bên em...". Cô nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro