Chap 42 Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ở phòng bên cạnh thuốc mê đã hết tác dụng nên Sinb khẽ tỉnh lại. Đầu óc cô rất đau do tác dụng của thuốc.

" Sinb em tỉnh rồi à.... thấy trong người thế nào rồi.....rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em hôm qua vậy...". Eunha bước vào phong thấy Sinb đã tỉnh lền đi lại hỏi thăm.

" Em không sao.... hôm qua gặp phải một gã khốn nạn hắn ta dã lừa em.... sau đó em không còn biết gì nữa....unnie có biết tại sao em lại ở đây không...". Sinb nói. Sau khi hôn mê thì bản thân không còn nhận thức được gì nên sự việc đêm qua cô ấy không nhớ rõ được.

" Sinb à.... nghe này.... hôm qua chính Umji đã cứu em khoát khỏi tên khốn kia.... em ấy đã gọi điện nhờ unnie giúp đỡ trên đường tìm em lại bị một tai nạn.... nhưng con bé vẫn gượng dậy tiếp tục tìm kiếm em....mặc cho bản thân đang bị thương rất nặng.... đến lúc unnie và Yunie đến thì trong lúc đó con bé đang giằng co với hắn ta.... đến khi hắn ta bị trói lại thì con bé đã ngã vật xuống sàn con dao ghim ở bụng của con bé.... trước khi ngất đi con bé còn có thể quan tâm em ..... unnie nghĩ rằng Umji đã có tình cảm với em rồi đấy Sinb.... ". Eunha nói nước mắt tuôn rơi khi nghĩ lại cảnh tượng đêm qua.

" Không thể nào đâu unnie em không phải là người mà cô ấy thích..... người mà Umji thích là unnie đấy....". Sinb nói.

" Unnie biết điều đó.... nhưng giữa unnie và Umji chỉ là mối quan hệ chị em..... lúc trước unnie có thể nhìn thấy được tình cảm của em ấy dánh cho mình.... nhưng đã là lúc trước..... sau sự việc hôm qua xảy ra unnie có thể nhận thấy được em chính là người mà con bé cần Sinb à.... ". Eunha nói.

" Hiện giờ cô ấy thế nào rồi....unnie". Sinb hỏi.

" Con bé bị mất nhiều máu dẫn đến sốt huyết dạ dày..... nhờ Yunie truyền máu cho Umji... nên giờ con bé đã qua cơn nguy hiểm.... chỉ là chưa tỉnh lại.....bây giờ unnie phải sang phòng để xem Yunie thế nào rồi em nghỉ ngơi đi.....". Eunha nói bước ra ngoài về phòng của Yuju.

Sinb lúc này cũng không yên ổn mà ở đây giây phút nào. Cô cần phải nhìn thấy được Umji. Cô ấy đã mạo hiểm tính mạng của mình để cứu cô.

Tại phòng 123.

Sinb bước vào phòng nhìn thấy người trước mắt mình vẫn chưa tỉnh lại cô ấy tiến đến ngồi xuống cạnh giường Umji nhin sắc mặt nhợt nhạt không sức sống của Umji không hiểu tại sai Sinb lại muốn có thể chăm sóc cho con người này. Tuy hôm qua cho dù Sinb có bị hôn mê nhưng cô vẫn có thể nghe được những lời nói của Umji. Cô ấy lúc đó đã nói rằng không để ai có thể làm hại được Sinb. Mặc dù chỉ là một câu nói nhưng trong câu nói đó Sinb lại cảm nhận được sự ấm áp bảo vệ của con người này. Dù cả hai đều gặp nhau trong tình cảnh giống nhau là cùng thích một người không yêu mình. Nhưng nhờ điểm chúng đó nó đã để cho hai người có thể hiểu về nhau hơn.

" Umji à.... cảm giác này là gì .....liệu cô cũng có cũng cảm xúc mà tôi đang có chứ....". Sinb nhìn Umji thì thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro