Chap 37 Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai hôm sau tại bệnh viện trong phòng bệnh của cô.

    Hiện tại thì cô đã hôn mê được hai ngày và người luôn bên cạnh chăm sóc cho cô không ai khác là nàng.

" ....Mình đang ở bệnh viện sao... Eunha sao cô ấy lại ở đây....". Cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh nghĩ rồi nhìn sang bên cạnh thấy người con gái mình yêu đang ngủ. Cô ngồi dậy định đỡ nàng lên giường mình nằm.

" um... Tỉnh rồi à... Yunie đã ngủ đến tận hai ngày đấy....". Eunha nghe tiếng động liền tỉnh giấc thấy cô đã tỉnh lại vui mừng nói.

" Tại sao lại ở đây....". Cô vờ lạnh giọng nói dù rất nhớ rất thương nhưng với tình trạng của cô bây giờ không xứng đáng để bên cạnh nàng.

" Yunie bị ngất nên phải vào đây.... em ở đây để chăm sóc cho Yunie đấy...". Nàng nói.

" Yunie... sao cô ấy lại gọi mình như thế....". Cô thầm nghĩ.

" Sao tiểu thư lại gọi tôi là Yunie ....". Cô thắc mắc lên tiếng hỏi nàng.

" Yunie .... em nghe cái tên này rất hay mà.... đúng không Choi Yuna...". Nàng mỉm cười nói rồi nhìn cô.

" Tại... sao tiểu thư lại biết được cái tên này...". Cô ngạc nhiên hỏi.

" Em đã biết tất cả mọi chuyện trước đây của Yunie rồi..... tất cả đã là quá khứ hiện tại em chỉ muốn hỏi Yunie một câu thôi...". Nàng nghiêm túc nói rồi nhìn cô.

" Vâng tiểu thư cứ hỏi đi...". Cô nói.

" Từ này gọi em là Eunha... đây là mệnh lệnh...". Nàng ra lệnh nói

" Eunha.....". Cô nói.

" Tốt.....em muốn hỏi Yunie việc vụ mất tích hai năm trước. Thời gian đó Yunie đã ở đâu và sống như thế nào.... tại sao vẫn không trở về gặp em.... Yunie có biết em phải sống như thế nào khi cứ đột nhiên biến mất không tung tích....Khi đọc được cuốn nhật kí em đã nhận ra được tình cảm mà mình dành cho Yunie.... nhưng rất sợ phải đối mặt với sự thật rằng Yunie đã không còn bên cạnh em....khoảng thời gian đó thực sự rất tồi tệ để mạnh mẽ hơn em đã cố gắng trở thành một cảnh sát để có thể chỉ với hy vọng nhỏ là tìm được một chút tin túc về Yunie....và cuối cùng định mệnh đã cho em gặp lại người mà bấy lâu em mong nhớ...... em muốn nói một đều rằng.... Em.... Yêu... Yu...". Nàng nhìn cô nói nước mắt đã không kiềm được mà tuông rơi. Mỗi lời nói của nàng cô điều nghe rõ từng chữ một. Cô rất hạnh phúc khi nghe nàng nói yêu mình.

" Eunha à.... Yunie xin lỗi vì đã không xuất hiện và ở cạnh em.... những dòng chữ trong cuốn nhật kí ấy đều là lời tâm tư mà Yunie không thể nói thành lời... Yunie đã yêu em..... nhưng bây giờ có lẽ không nên nữa vì em đã có hạnh phúc của mình.... có thể em đã biết được về tình trạng của Yunie... lí do không thể phẫu thuật là vì Yunie muốn dành thời gian còn lại để được nhìn thấy em....xin lỗi...". Cô nói ra tất cả.

" Về cuộc hôn nhân này của em chỉ trên danh nghĩa.... sau khi sát nhập công ty thì cuộc hôn nhân của em sẽ kết thúc.... với lại em chỉ xem Umji là em gái của mình... hạnh phúc của em chỉ có Yunie thôi... từ giờ có thể ở cạnh em được không...em sẽ chăm sóc cho Yunie... chúng ta sẽ sang Mỹ để điều trị ở đó khả năng thành công sẽ rất cao...." . Nàng nói vì nàng đã hỏi người bạn của mình về tình trạng của cô vẫn còn hy vọng cứu chữa. Khi nghe được tin tức này nàng rất mừng.

"  Yunie sẽ điều trị ..... vì em... người con gái duy nhất của Yunie....". Cô mỉm cười nói rồi tiến lại ôm lấy nàng vào lòng. Thực sự cô rất biết ơn đã cho cô tìm được người con gái này và cô cũng tin rằng di chứng của mình sẽ có thể như lời nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro