Chap 22 Di chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Sau khi tỉnh lại lần nữa nhìn vị bác sĩ đang khám cho mình xung quanh không có ai cô mới lên tiếng nói.

'' Tôi thế nào''. Cô hỏi 

'' Sức khỏe của cô đang dần hồi phục....''. Vị bác sĩ kia trả lời.

'' Tôi biết tình hình của mình nên hãy nói thật...''. Cô giọng nhỏ lại nói.

'' Thật ra sau vụ tai nạn tôi nghĩ mắt của cô để lại di chứng.... tôi nghĩ cô nên phẫu thuật...''. Bác sĩ nói.

'' Nếu phẫu thuật thì sao''. Cô nói

'' Nếu phẫu thuật tỉ lệ phần trăm thành công là..... 20% ''. Bác sĩ ngập ngừng nói.

'' Vậy à....tôi sẽ không phẫu thuật...''. Cô nói.

Bác sĩ nghe cô nói vậy liền nói tiếp: '' Nhưng nếu cô không phẫu thuật thì mắt của cô có thể....''. 

'' Tôi biết rồi ông không cần phải nói nữa... nếu có người hỏi tình về tình trạng của tôi ông chỉ cần nói là bình thường''. Cô nói

'' Được rồi... cô thật cứng đầu... đây là thuốc của cô nó chỉ giúp cô giảm đau thôi''. Bác sĩ nói xong ông bước ra ngoài và bên ngoài Sinb hỏi bác sĩ về sức khỏe của cô và ông trả lời đúng như đã hứa với cô.


   Đêm đó trên cây cô nhìn vào cửa sổ thấy nàng đang làm việc. Hai năm rồi nàng vẫn không thay đổi vẫn đẹp như vậy, điều thay đổi là tóc nàng đã dài hơn trước kia. Cô mãi ngắm nàng, khi làm việc nàng trông rất đẹp. 

'' Tôi ước thời gian đọng lại từ phút giây này... để được ngắm em mãi như vậy.... ''. Cô nghĩ. Đó là lí do cô không thể phẫu thuật cô không sợ gì hết, điều mà cô sợ nhất là không được nhìn thấy nàng. Nghĩ xong cô cũng biến mất dưới màn mưa.


Trở lại Hắc Bang

    Khi nãy Sowon quan thăm cô thấy cô biến mất rất lo lắng vội kêu Sinb đi tìm. Lúc này lại thấy cô bước vào người ướt sũng, vội lấy khăn cho cô lau người.

'' Chủ nhân đi đâu vậy...''. Sowon hỏi

'' Tôi đi ra ngoài một chút... mà sau này cậu đừng gọi tôi là chủ nhân nữa... gọi tôi là Yuju được rồi.''. Cô nói

'' Chủ... uk... Yuju tôi biết rồi..''. Sowon nói rồi đỡ cô vào phòng.



  Hôm nay Umji và nàng đi thử áo cưới. Mặc dù nàng đã nói hôn lễ này không cần làm rầm ran lên như vậy nhưng appa cô và bác Kim vẫn cứ làm. Nàng không còn gì để nói với hai người này.

   Tại tiệm áo cưới nàng chọn đại cho mình một bộ rồi mặc vào vì hôn lễ này cũng chỉ là nghi thức kết hợp hai tập đoàn lại thôi. Sau khi thử xong nàng tạm biệt Umji vì có hẹn với Yerin và Joy. Đến chỗ hẹn nàng đi đến chỗ hai người họ ngồi đối diện.

Yerin hiện tại là nhà báo của toàn soạn lớn, một nhà báo ưu tú và xuất sắc. còn Joy là bạn đồng nghiệp với cô ấy hai người họ rất thân nhau.

'' Nhon 2 unnie...''. Nàng chào hỏi họ.

'' Chào em..''. Cả hai chào lại cô.

'' Mà hai unnie gọi em đến đây có việc gì à...''. Nàng hỏi.

'' Con bé này sắp lấy chồng mà giấu unnie.... người đó lại là Umji nữa chứ...''. Yerin dỗi nói. Joy ngồi cạnh nghe vậy cũng bật cười vì độ trẻ con của Yerin.

'' Do bận quá không có thời gian báo cho unnie được ... em xin lỗi nha...hy vong ngày mai hai người sẽ tới''. Nàng xin lỗi Yerin đồng thời mời họ đến dự.

 '' Chắc chắn rồi....''. Joy cùng Yerin đồng thanh nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro