Chap 15 Cô bé khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Còn về phía cô, sau khi đưa nàng về cô đi đến một nơi. Một nơi mà cô có cảm giác bình yên và yên tĩnh khi ở đây một mình. Nằm xuống và nhìn lên bầu trời ngắm một dãy ngân hà đầy sao. Cô vươn tay lên cao nhưng không thể nào chạm tới, nghĩ lại thật xa vời cũng như với Eunha. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh một bé gái người mà cô không thể nhớ được. Đang nhắm mắt tịnh tâm thì chợt cô nghe tiếng bước chân của ai đó tiến đến gần mình, cô vẫn không phản ứng gì chỉ tiếp tục nhắm mắt chờ xem người kia có ý định gì.

     Từ phía xa có một cô gái tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô, cô gái đó không biết cô đang chỉ vờ ngủ. Sau khi nhìn cô một lúc cô gái đó khẽ nói: '' Du còn nhớ nơi này không...''.

'' Lúc ấy em cũng gặp Du tại nơi này. Khi nhìn thấy vẻ cô độc và ánh mắt luôn chứ sự đau thương, lúc đó em chỉ muốn mình có thể làm Du nở nụ cười với em dù chỉ một lần. Nhưng khi thấy nụ cười đó dù chỉ thoáng qua nhưng nụ cười đó đã làm em rung động. Em còn hứa là khi nào lớn em sẽ khiến Du là bạn gái mình và đem lại hạnh phúc cho Du''. Cô gái mỉm cười nói.

''Em luôn lặng thầm dõi theo Du. Chỉ tiếc là bây giờ Du không thể nhớ ra em, nhờ có Du nên em mới được sống đến bây giờ ....'' Cô gái nghẹn ngào nói nhưng không để ý đến cô đã ngồi dậy nhìn mình.

'' Cô là bé gái khi ấy...''. Yuju lên tiếng nói làm cho cô gái kia giật mình. Cố ấy không ngờ là Du có thể nhớ ra mình. 

'' Du ....nhớ ra em sao...'' cô gái kia nghẹn giọng nói.

'' Không...''. Cô lạnh giọng nói tiếp.'' Tôi không nhớ... nhưng chỉ biết là trong đầu tôi luôn hiện lên cô bé đó và khi nghe được những gì cô nói khi nãy tôi có thể khẳng định rằng cô là bé gái đó...''. Cô chắc chắn nói.

  Trong khoảng khắc đó cô gái đó không thể hạnh phúc hơn khi người mà bao nhiêu năm mình luôn mong nhớ bây giờ đã nhớ ra mình.

'' Cô biết lí do tôi mất trí nhớ '' Cô hỏi. Việc cô mất trí chỉ có 2 người bên cạnh cô biết đó là Sowon và appa quá cố của cô. Nhưng không ai kể cô nghe về lí do đó.

'' Em chỉ biết cũng vì cứu em nên Du mới bị mất trí nhớ...''. Cô gái đó nói và kể tất cả sự việc khi ấy. Bây giờ cô nhận ra nó thật giống với giấc mơ mà mình đã thấy khi bị ngất đi.

'' Người lúc trước khiến tôi ngất đi cũng là cô''. Yuju hỏi.

'' Là em...''. Cô gái kia nhìn cô nói và ôm chầm lấy cô và nói: '' Du sẽ không biến mất nữa phải không... Em đã rất buồn khi biết được Du không nhận ra em... ''. Dù mọi chuyện  còn mơ hồ đối với cô nhưng cô cũng gật đầu nói'' UK''.

'' Cô tên gì''. Cô hỏi cô gái kia.

'' Em là Jung Chaeyeon.... Du cứ gọi em là Chae được rồi ''. Chaeyeon nói.

'' Được ... bây giờ tôi phải về ''. Cô nói xong gỡ cánh tay nãy giờ vẫn còn ôm chặt mình ra.

'' Vậy sau này em có thể tới tìm Du được không....''. Chaeyeon hỏi.

'' Uk được... tạm biệt..''. Cô nói xong quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro