Chap 12 Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiện tại ở biệt thự Jung gia.

    Sau khi tiễn Umji về nhà, nàng lên đi lên lầu và bước vào  phòng mình. Khi vào đến phòng nàng nằm phịch xuống chiếc giường của mình. Khi nãy cô đã thấy Yuju đi ra ngoài nhưng nàng không thể hỏi hoặc đi theo cô ấy vì đang có Umji ở đây. Nhìn bóng lưng cô độc lặng lẽ rời đi khiến nàng có chút  đau lòng.

    Nhìn lên đồng hồ đã 12h30 nhưng cô vẫn chưa trở về nên điều này khiến Eunha có chút lo lắng. Nàng ngồi đợi cô nên cũng thiếp đi.


     Sáng hôm sau khi nàng thức giấc vội đi qua phòng để xem cô đã trở về hay chưa nhưng hôm qua cô không về nhà. Điều này khiến nàng càng lo lắng. Mặc dù lo lắng cho cô nhưng nàng vẫn đến trường., ở trường nàng không thể nào tập trung được vì nàng vẫn cứ mãi suy nghĩ về cô. Thực ra nàng đã có cảm giác rung động với cô từ lúc cô ấy cứu mình, vì thấy cô lạnh lùng nên nàng cũng chẳng dại gì mà thổ lộ. Mãi suy nghĩ cho đến khi ra về. 

Tại biệt thự Jung gia 

     Khi nàng về đến nhà nàng liền bước lên phòng để xem cô về chưa. Nhưng vẫn không thấy cô, nàng cũng đã gọi nhiều lần cho cô nhưng cô không bắt máy  nên nàng quyết định sẽ báo cảnh sát để tìm cô. vừa định báo thì nàng thấy cô trở về. Cô không nói gì mà đi thẳng  vào phòng. Thấy cô đã về nàng cũng yên tâm hơn, trở vào phòng nghỉ ngơi.

      Lúc này khi cô vừa ngồi xuống giường. Cô nhớ lại giấc mơ lúc mình bất tỉnh, và cô gái đó và cô bé trong giấc mơ của mình rốt cuộc có liên quan gì mãi suy nghĩ cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ .


cách đó không xa cô gái bí ẩn nói '' đến lúc đó Du sẽ nhớ lại tất cả''.



Tại Hắc Bang.

     Sowon đang xem lại cuốn sách mà Yuju lúc trước khi ở đây từng đọc. Một cuốn sách nói về sức mạnh tham vọng và sự hận thù. Càng đọc Sowon càng thấy cuốn sách này có điểm kì lạ.Cuốn sách này  tất cả muốn nói lên là quyền lực. Nhưng điểm khác ở đây là có một người mà những kẻ quyền lực đều phải nể sợ. 

'' Hôm nay chủ nhân thế nào''. Sowon hỏi

'' Đại tỉ vẫn ổn nhưng có điểm kì lạ là có kẻ đã biết đại tỉ còn sống''. Sinb nói

'' Điều tra người đó, nếu gây tổn hại đến đại tỉ thì không để kẻ đó sống sót''. Sowon nói

'' Được..''. Sinb nói xong cũng biến mất.


Tại Jung gia 

nàng đang trong phòng nói chuyện với cô.

'' Ngày mai dậy sớm tôi muốn đi tập thể dục  ''. Eunha nói

'' tôi biết rồi thưa cô chủ''. Cô nói. Khi nghe cô gọi nàng một tiếng là cô chủ, hai tiếng là cô chủ cô cảm thấy thật xa lạ.Nên cô ra lệnh nói.

'' Mà này , từ nay đừng gọi tôi là cô chủ nữa, gọi tôi là Eunha được rồi''. 

'' tôi biết rồi thưa cô.... à không Eunha.'' cô nói . '' Ngủ ngon Eunha''.

Khi nghe cô gọi nàng như vậy nàng có một chút cảm giác vui vẻ tiến về phòng mình ngủ thật ngon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro