(C7) Phần 1: Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tội cho bạn Hikaru =)))) Bạn Akira khúc cuối hơi thâm thúy luôn nhưng nói chung là thấy thương :3 Và tui thắc mắc sao hai bạn dư tiền điện thoại tới vậy =)))))

Chương 7: NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC ĐẾN TỪ HỘI NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ AKIRA

---------------------------------------


"Shindo, cảm giác gần đây cậu đã tiến bộ rất nhiều đó!" Waya cúi đầu, "Ván này anh nhận thua."


Hikaru thu dọn quân cờ, không chút khiêm tốn mà lại cười ha hả, "Đúng đúng, hiện tại việc thắng anh Waya đã không phải là chuyện gì quá hứng thú nữa rồi."


Waya hừ một tiếng, cũng bắt đầu dọn cờ, "Hai tháng nay bỗng dưng anh bộn bề công việc quá, hay mình rủ mọi người trốn tới chỗ nào luyện cờ đi?"


Một thanh quạt giấy mạnh mẽ và nhanh gọn đập vào đầu Waya, Morishita Cửu đẳng la lớn vào tai cậu, "Thằng nhóc như con nếu giống được một tí chăm chỉ của Shindo thì đã sớm có khả năng vượt lên Toya Akira rồi!"


"Con cũng rất chăm chỉ mà thầy!" Waya lầm bầm nói.


Lúc này, trong balo Hikaru vang lên tiếng điện thoại. "Cậu mua điện thoại di động rồi sao? Tí nữa cho số anh lưu nha." Waya thuận miệng hỏi.


"Vâng." Hikaru lấy điện thoại ra xem, màn hình vừa hiện lên thì trong ngay lập tức cậu phảilấy tay che lại, sau đó đứng lên nói với mọi người trong phòng, "Em xin phép ra ngoài một chút." Khi ra tới cửa rồi Hikaru mới bắt máy, "Có chuyện gì vậy?"


"Tại sao lâu như vậy cậu mới nghe máy?" Akira mất kiên nhẫn hỏi.

"À, tớ đang đánh cờ. Này, cậu bên đó thế nào?"

"Tớ kiểm soát được giai đoạn trung bàn nên thắng, nhưng ngày mai còn có một trận nên hôm nay không thể ngủ trễ được..." Hiện tại Akira phải thi đấu cho các trận tranh danh hiệu ngày càng nhiều, lịch trình thi đấu cũng vì thế mà dày đặc. Từ lâu, nơi thi đấu không còn chỉ ở Tokyo nữa. Thời gian luyện cờ cùng Hikaru như lúc trước cũng không thể thực hiện được. Dù sao, Akira thực sự cũng không cần lo lắng cho Hikaru, người này luôn luôn có rất nhiều bạn bè, giống như bây giờ, từ phía bên kia điện thoại đang truyền ra thanh âm vô cùng náo nhiệt.

"Nếu như bây giờ cậu thắng hai trận, có phải sẽ tiến vào vòng đấu chính của giải Kỳ Nhân không? Nơi thi đấu được ấn định là tại Hakone(*), chẳng phải còn có thể thoải mái tắm suối nước khoáng sao?" Giọng nói của Hi có chút nhỏ nhẹ, giống như không muốn bị người nào nghe thấy.


*Hakone là một phần của khu công viên Quốc Gia Phú Sĩ- Hakone Izu, nổi tiếng nhất là suối khoáng nóng, là một trong những điểm dừng chân nổi tiếng nhất ở Nhật đối với khách du lịch nước ngoài.


"Tớ không có thời gian tắm suối nước khoáng đâu, ngày mai kết thúc thi đấu còn phải gặp nhà tài trợ nữa..." Akira hơi mệt nhưng vẫn hỏi thăm, "Trong khoảng thời gian này cậu vẫn còn luyện sách cờ chứ?"

"Dĩ nhiên!" Hikaru nâng cao âm giọng mà nói. Trong điện thoại đột nhiên mơ hồ truyền ra giọng la mắng của Morishita - "...chừng nào con mới bộc lộ tài năng để đánh bại Ashiwara bên nhà Toya hả Saeki? Loại người như con lúc nào cũng sợ sệt như vậy thì làm được gì!"

"Á, " Hikaru trên đầu bốc ra khói đen, nhất thời không biết nói tiếp cái gì.

"Phụt", Akira không kiềm được mà cười khẽ một tiếng, "Cậu quay lại đi, đừng để cho họ biết cậu đang ở đây nói chuyện điện thoại với tớ."

"Ừ, vậy ngày mai cậu cũng phải cố gắng ha!"


Cậu ở bên kia rất vui vẻ đúng không Shindo? Trong điện thoại truyền đến tiếng bíp bíp lạnh lẽo. Akira tựa lưng vào cửa sổ, nhìn lên đám lá phong dày đang mọc từ sau ánh trăng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cậu đã sớm quen với loại cô đơn thế này, vài chục năm nay vẫn không thay đổi.


Hikaru xoay người đã thấy Waya đứng ở cửa khoanh tay hỏi, "Chà chà, bây giờ cậu và Toya Akira hình như càng ngày càng gắn chặt ha."


Hikaru quàng tay qua vai Waya mà nói, "Waya, em cho rằng phàm ở đời thì đến một lúc nào đó, đôi khi mình nên bỏ qua ác cảm với nhau. Toya không phải là người xấu đâu, cậu ta còn vui vẻ giúp đỡ người khác nữa đó."


"À thì ra cậu cùng tên đó đang luyện cờ với nhau!" Waya đập tay một cái, với trực giác vô cùng nhạy cảm, cậu gật đầu, "Được được, anh sẽ về nói lại với thầy, thảo luận về vấn đề đừng nên có ý so đo đối với môn đồ nhà Toya nữa..."


"Chờ đã Waya!" Hikaru chạy đuổi theo Waya vào lại trong nhà.


_______________________________

Ngày thứ hai là trận cuối cùng của vòng dự tuyển đầu tiên. Hikaru vừa vào Viện Cờ đã thấy ngay Waya và Isumi. Khi cậu định theo chân họ để trò chuyện thì chợt nghe từ phía sau truyền đến thanh âm rụt rè của một cô gái trẻ: "Xin hỏi, có phải là anh Shindo không ạ?"


Hikaru nhìn lại, thấy hai cô gái hình như nhỏ hơn mình hai ba tuổi, càng nói chuyện với cậu họ lại càng đỏ mặt. "Anh Shindo, em là Viện Sinh, tên là Morikawa Nana. Bạn này là bạn học cùng lớp em, cũng là thành viên của câu lạc bộ cờ ở trường."


Nữ sinh đứng kế bên thì ngược lại, nói chuyện mà không có vẻ gì là sợ hãi, "Anh Shindo, em đã thấy anh qua báo đó! Anh có thể gọi em là Mayu và bạn ấy là Nana." Aida Mayu và Morikawa Nana lần lượt đưa tay ra trước mặt Hikaru, trong lòng bàn tay hai cô gái là những khối chocolate tinh xảo, hình chữ A, ở trên có khắc hai quân cờ đen trắng, "Đây là chocolate mà chúng em làm, mời anh Shindo thưởng thức !"


Ơ! Waya phì cười, lấy cùi chỏ thọt vào người Hikaru. Hikaru bối rối gãi gãi đầu, gò má có hơi ửng hồng. Thấy phía sau Hikaru là Waya và Isumi , Aida Mayu nhìn sang bạn mình ra hiệu, Morikawa Nana cũng đưa cho hai người họ hai miếng chocolate như ban nãy, "Mời hai anh cũng hãy nhận lấy tấm lòng của tụi em!"


Waya sửng sốt, nhận chocolate bỏ vào miệng rồi đưa cho Isumi một miếng. Hikaru thấy thế cũng không khách khí nữa, liên tục khen ngon. Aida Mayu xinh xắn cười khúc khích, từ trong túi xách lấy ra một hộp quà được gói lại vô cùng tinh tế, bên ngoài còn vẽ hình chữ A và hai quân cờ, "Tụi em có thể nhờ anh Shindo đưa cái này cho anh Akira được không ạ?"


Nửa miếng chocolate trong miệng Hikaru thiếu điều rớt ngược ra ngoài.


"Tụi em đến Viện Cờ đợi hai ngày cũng không thấy anh Akira, với lại chocolate không để lâu được..." Khuôn mặt Aida Mayu bỗng nhiên đỏ ửng lên, "Trên báo nói anh Shindo và anh Akira chính là đối thủ và cũng là bạn thân của nhau...cho nên tụi em đành phải làm phiền anh Shindo vậy..." Aida Mayu cúi đầu. Morikawa Nana cũng lấy ra trong túi một phong thư dày màu hồng, đưa đến trước mặt Hikaru, đỏ mặt cúi xuống nói: "Ở đây còn có hai lá thư nữa ạ, mong anh Shindo có thể chuyển giúp cho tụi em được không ạ?"


Waya ho một tiếng, kéo Isumi đi rồi nói: "Shindo, nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy, chúng ta lên lầu đi."


Hai nữ sinh vẫn nghiêm túc cúi đầu không một chút động đậy, ở sảnh Viện Cờ ai đi ra đi vào cũng đều nhìn qua đây. Hikaru không thể làm gì hơn là nhận quà và thư của hai cô gái, bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, anh sẽ giúp hai đứa đưa cho cậu ta." Morikawa Nana hài lòng cười rộ lên, kéo Aida Mayu liên tục nói lời cảm ơn, sau đó từ từ xoay người chạy đi.


"Anh Shindo!" Chiba Komi ở đâu xuất hiện, ôm một cái túi và máy ảnh trên người, đứng ở cửa Viện Cờ phất tay. Thấy Hikaru vừa đến gần đã nhanh nhảu nói: "Xin chúc mừng! Vòng dự tuyển giải đấu Bản Nhân Phường lần thứ 59 đã có 6 ván thắng liên tiếp!" Hikaru cười cười, bỗng thấy máy ảnh của cô đổi điểm nhìn, quay đến cái gói có hình chữ A và hai quân cờ. Cô nhìn chằm chằm vào Hikaru, gương mặt hiện lên biểu cảm tò mò, sau đó lại cười khúc khích, "Hội Những Người Hâm Mộ Akira à, vui vậy ta. Cũng nhờ anh Toy mà các cô gái hiện tại học cờ rất chăm chỉ luôn đó, tôi định sẽ viết một tin về chuyện này..."

"Hội Những Người Hâm Mộ Akira?" Hikaru nhướn mày hỏi.

"Phải phải, các cô gái ấy đều là fan của anh Toya đó! Bởi vì Akira rất nổi tiếng và được lòng mọi người trong giới cờ vây. Ôi, trên thế giới này tại sao có thể có một người xuất sắc như thế chứ, ngay cả cái bà chị như tôi đây cũng không thể chịu nổi mà phải gia nhập luôn đó..." Nhìn biểu cảm Chiba Komi càng ngày càng say sưa, Hikaru ho một tiếng, "À chuyện này...xin phép chị Chiba, trận đấu sắp bắt đầu rồi, tôi muốn lên lầu."


Chỉ nghe Chiba Komi ở phía xa xa hô: "Ngày hôm nay là vòng đấu thứ 7, anh Shindo cố gắng lên nha! Hiện tại ở vòng đấu chính được đặc cách của danh hiệu Bản Nhân Phường, Akira chỉ mới thua có một trận. Còn giải Kỳ Nhân thì hiện đã vào đấu loại vòng tròn. Trận Thiên Nguyên và Kỳ Thánh chỉ còn một vòng nữa là đã vào được vòng đấu chính rồi đấy..."


Hikaru mang theo hộp quà và lá thư màu hồng đi thẳng vào phòng đấu, Waya nhìn Hikaru bằng ánh mắt đờ đẫn, "Anh chưa từng nhận được thư từ cô gái nào hết, cái gì mà đừng nên có thành kiến, anh không làm được đâu..."


Ván thứ 7 cũng tiếp tục thắng.


Vì phong độ được giữ vững nên tất nhiên cậu đã có thể vào tới vòng loại thứ hai. Hikaru nằm vật xuống giường, cầm điện thoại ra bấm một dãy số. Sau hồi lâu mới nghe thấy thanh âm uể oải của Akira truyền đến, "Shindo sao thế? Ngày hôm nay thế nào?"


"Thắng. Cậu mệt lắm à? Nghe giọng của cậu..."

"Ừa, buổi tối nhà tài trợ có một việc cần nhờ nên phải nghe theo. Tớ vừa mới trở về phòng."

"Ngày hôm nay thi đấu cậu chắc cũng thắng chứ?"

"Ừa."

"Biết mà, cậu quả nhiên sẽ thắng." Hikaru có dấu hiệu hình như muốn nói tiếp nhưng dừng lại, cậu cảm thấy Akira đang rất mệt, thiết nghĩ không biết có nên để Akira đi ngủ không. Cậu nhìn lại món quà và lá thư trong tay thì lại quyết định, "Này, cậu có biết đến Hội Những Người Hâm Mộ Akira không? Hôm nay có hai cô bé đến để nhờ tớ chuyển cho cậu quà và thư..." Hikaru thao thao bất tuyệt nói tiếp.


"Tớ không biết." Âm thanh Akira rõ ràng không có nhiều hứng thú.


Hikaru nắm chặt thư trong tay, "Người ta đã có thành ý như vậy để cổ vũ cậu, đừng có mà lạnh lùng như vậy chứ Toya!"

"Rồi rồi, vậy cậu giúp tớ đọc xem trong thư viết gì vậy, nếu được thì đọc cho tớ nghe với, tớ sẽ thực sự rất biết ơn tấm lòng của họ."


Hikaru nghiêng đầu kẹp điện thoại bên tai, mở đại lấy một lá thư, "Anh Toya thân mến ơi, em là Morikawa Nana. Anh như ánh mặt trời soi rọi giữa trời quang, dẫn lối em bước đi. Mỗi lần thấy thành tích của anh, em như càng được tiếp thêm động lực..."


"Phụt", Akira cười khẽ một tiếng.

"Này!" Hikaru la, "Cái này có gì mà buồn cười đâu."

"Vì nghe cậu gọi tớ là "anh" rồi các thứ sau đó..."

"Hả? Có phải tớ nói đâu!" Hikaru trên đầu như muốn bốc khói.

"Hình như tớ không đến mức uể oải như tớ nghĩ, xem ra lời khích lệ của mấy cô bé có tác dụng thì phải. Shindo, cậu có thể giúp tớ bớt mệt bằng cách đọc tiếp không?" Giọng Akira qua điện thoại nghe vừa mệt mỏi vừa cô đơn, Hikaru bỗng nhiên nhẹ dạ, "Được rồi... Giữa đám đông anh Akira vẫn luôn tỏa sáng như những viên ngọc, em thực sự đang tương tư... ôi em nói gì vậy... Cảm xúc của em vì anh mà liên tục thay đổi, nhìn thấy anh cười thì lòng em như trở nên ấm áp, trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa có thể đốt cả tim gan. Điều anh Akira muốn em sẽ luôn cầu cho nó thành sự thật...nhất định anh sẽ đem cái người tên Shindo kia ném ra phía sau... Này Toya, tại sao tớ phải đọc mấy dòng này chứ hả?"

"Thì sao, tớ hằng ngày luyện cờ cho cậu, lúc này không phải là lũ cậu nên đền đáp sao?" Akira khóe miệng vang lên kiểu cười khẩy, cảm giác trong lòng trước nay chưa từng thoải mái như vậy, giọng điệu thậm chí còn mang chút đanh đá, bá đạo.


Hikaru thấy Akira nói như vậy thì không có cách nào, "Được rồi, haiz... Anh nhất định phải nhớ kỹ trên thế giới này còn có một người dù yên lặng đứng ở trong góc nhưng luôn hết lòng vì anh... Toya, cậu thực sự thích nghe khích lệ như thế này sao? Em sẽ vĩnh viễn yêu anh, Akira. Trong mọi trận đấu phải luôn cố gắng hết mình đó..." Từ trong điện thoại truyền ra tiếng Hikaru vẫn đang đọc thư. Akira trong bụng khẽ vang lên âm thanh vui vẻ. Hôm nay cũng là tựa người ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng dưới ánh trăng, lá phong đỏ trong đêm dường như càng tỏa sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro