Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy làm như vậy là có lý do, nhưng hậu quả tạo thành vẫn nằm ngoài dự đoán của Shindo.

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ cờ vây, Shindo vốn định đuổi theo Mitani để nói rõ lý do, không ngờ Mitani chỉ nhìn liếc qua hắn rồi quay đầu chạy.

Shindo ngay lập tức há hốc mồm.

Sai bên cạnh ngửa đầu nhìn trời, nói thầm, [ Thế nào? Anh đã bảo là Hikaru làm quá đáng rồi mà. ]

[ Sao có thể chứ? ] Shindo nói một cách cứng rắn, [ Tương lai muốn trở thành kỳ sĩ mà sức chịu đựng chỉ đến đó thì thà không làm còn hơn! ]

[ Em không thể nói như vậy, ] Sai nói, [ Hikaru, em trước kia đối xử rất dịu dàng với em ấy, hôm nay lại đột nhiên nghiêm khắc, đối xử thất thường với học trò như vậy là không được đâu. ]

[ Yuuki lại không phải học trò của em mà là bạn bè! Hơn nữa ban đầu em cũng không thể khẳng định Yuuki sau này sẽ luôn chuyên chú với cờ vây. Anh ấy tuy có thiên phú nhưng tính cách lại hay thay đổi, nếu chỉ là yêu thích, tất nhiên em sẽ không hạn chế anh ấy quá nhiều. Nhưng nếu anh ấy xác định sau này chuyên tâm với cờ vây, anh nhất định phải có quyết tâm tương đương. Bằng không thì sau khi anh ấy ở trong kỳ đàn lâu rồi, lúc giải nghệ sẽ rất khó thích ứng với thế giới bên ngoài. ]

[ Ừm, tuy nghĩ vậy cũng có đạo lý, nhưng nó chỉ có thể chứng minh Hikaru là một đứa bé ngoan sẽ nghĩ cho bạn của mình, mà không phải một người thầy tốt. ] Sai đóng quạt lại đánh vào lòng bàn tay, nhớ lại quá trình dạy dỗ trước kia, kiên định nói, [ Một người thầy tốt phải tin tưởng học trò của mình, duy trì lựa chọn của cậu ấy, chỉ phụ trách giải thích thắc mắc vào lúc cần thiết, mà không phải tự tiện nhúng tay lựa chọn của học trò. ]

Đã bảo không phải học trò rồi mà...... Hai người đang không ở cùng một kênh thông tin, Shindo chỉ có thể tùy ý dùng một câu "Anh không hiểu." để kết thúc cuộc đối thoại.

Thật ra Shindo vẫn luôn cho rằng là do hắn trọng sinh làm tương lai của Mitani Yuuki thay đổi, thế nên hắn mới thận trọng trong việc này như vậy.

Nhưng sự việc đang dần phát triển theo chiều hướng hắn không mong muốn.

Shindo đã gần một tuần rồi không gặp Mitani.

Nếu là trước kia thì chuyện này không thể nào xảy ra, bởi vì đứa bé kia mỗi ngày tan học xong đều sẽ chạy tới tìm hắn, hoặc là sớm chuẩn bị xong bàn cờ, đợi hắn trong câu lạc bộ cờ vây......

Đối mặt với tình huống này, trong lòng Shindo có chút hối hận, nhưng càng thấy giận này không tranh, chẳng lẽ sự kiên trì của Mitani Yuuki với cờ vây cũng chỉ có trình độ này thôi sao?

Hôm nay tan học, Shindo ra khỏi lớp muộn một chút, hắn nghĩ mình còn muốn đến câu lạc bộ cờ vây nữa không. Bởi vì mình, mấy ngày nay Mitani đều không xuất hiện, Tsutsui học trưởng đã đối hắn rất có phê bình kín đáo.

Vẫn là đi một chút đi, Shindo ở trong lòng thở dài, có thể nói, hắn vẫn là tưởng cùng Mitani hảo hảo nói nói chuyện, tổng như vậy bị trốn tránh cũng không phải biện pháp, có lẽ Tsutsui học trưởng có thể hỗ trợ từ giữa điều giải một chút.

Bởi vậy, Shindo đến câu lạc bộ cờ vây muộn hơn mọi khi, hắn vừa định đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện.

Dừng lại động tác, Shindo hơi do dự, tiếng Tsutsui liền truyền ra, "Em nói xem vì sao em ấy muốn tốt nghiệp cao trung xong mới đi thi kỳ thủ chuyên nghiệp?"

"Em không biết," Là tiếng của Mitani, "Em chỉ biết nếu là Hikaru, chỉ cần đi thi thì nhất định sẽ đỗ."

Hình như đang nói về mình, giờ mà vào thì hơi xấu hổ, Shindo thấy khó xử, tiếng nói chuyện bên trong còn tiếp tục.

Tsutsui, "Đúng vậy, em ấy với Touya mới là người cùng một thế giới, kỳ thi tuyển thủ chuyên nghiệp đối họ mà nói chỉ là một quá trình cần để lấy giấy chứng nhận nhập đoạn, muốn có thì lúc nào đi lấy cũng được. Nhưng người như bọn họ dù sao cũng là số rất ít, trên thế giới này phần lớn đều là người như chúng ta, dù cố gắng hết sức, mỗi lần cũng chỉ có thể tiến lên phía trước một chút...... Đương nhiên, Mitani lợi hại hơn anh nhiều, nhưng cũng càng vất vả. Bởi vì người em muốn đuổi theo, là Shindo."

Lần này dừng một lát, tiếng Mitani mới vang lên lần nữa, "Trước kia em cho rằng chính mình thích cờ vây, nhưng từ khi ông mất, em cảm thấy chơi cờ cũng không có gì thú vị, sau này gặp được Hikaru, khát vọng muốn chơi cờ mới lại mãnh liệt lên...... Thế nên, em nhất định phải làm viện sinh, chỉ có bắt đầu bắt lấy tất cả cơ hội để đuổi theo từ giờ, sau này em mới sẽ không bị Hikaru bỏ xuống."

Tsutsui khuyên nhủ, "Ý nghĩ này của em tốt nhất vẫn nên nói với em ấy đi."

"Không cần!" Mitani đột nhiên khẩn trương, "Biểu hiện của em trong trận cờ lần đó quá kém, nếu em ấy nói em không hợp chơi cờ vây...... Em nhất định sẽ không kiên trì tiếp được! Nhưng em muốn chơi, rất muốn rất muốn, thế nên giờ em không thể gặp em ấy. Em muốn thi đậu viện sinh rồi trở nên lợi hại hơn chút nữa, như vậy khi xuất hiện trước mặt Hikaru lần nữa, em ấy mới có thể tán thành em!"

Tsutsui, "Ừm, anh lại thấy em hôm đó rất lợi hại, như vậy còn có thể kiên trì đến trung bàn, thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Lại nói, Shindo cũng không phải loại người sẽ nói ra lời như vậy, anh vẫn cho rằng em nên......"

Cuộc nói chuyện của hai người còn tiếp tục, Shindo rút tay định đẩy cửa lại, xoay người đi.

[ Em không đi vào sao? ] Sai hỏi.

Shindo mím môi, lắc lắc đầu.

Theo lý thuyết, sau khi biết Mitani giờ tránh né không phải vì sợ hãi cờ vây mà càng chấp nhất theo đuổi...... Shindo đáng ra nên cảm thấy vui mừng, nhưng tâm trạng của hắn giờ lại không cách nào diễn tả được.

Bởi vì Mitani bây giờ quá giống chính mình kiếp trước.

Shindo đến nay vẫn còn nhớ rõ nguyên nhân lúc ban đầu mình chọn trở thành viện sinh, bởi vì không cam lòng bị Touya coi khinh, vì làm cậu lau mắt mà nhìn, muốn cậu dùng ánh mắt nhìn Sai nhìn thẳng chính mình, cho nên hắn mới không màng tất cả muốn mạnh lên!

Nhưng qua trận đầu giải Sư Tử chiến, lần đầu dùng sức mạnh của chính mình để đấu với kỳ thủ chuyên nghiệp làm Shindo tự mình cảm nhận được lực hấp dẫn của cờ vây, do đó mà tự đáy lòng phát ra tiếng 【 Mình muốn chơi cờ! Mình muốn chơi nhiều ván như vậy nữa......!! 】, khát khao muốn chơi cờ trở nên mãnh liệt hơn từ lúc ấy......

Không phải là hắn không biết khát vọng của Sai với cờ vây, hắn chỉ là không muốn làm người đứng xem nữa, muốn thao túng bàn cờ, muốn tự mình điều khiển quân cờ......

【 Dù sao thì anh cũng sẽ không chết, đợi bao lâu cũng được. 】 Sai lúc đó hình như cũng cảm nhận được sự thay đổi của hắn nên mới nói vậy.

Nhưng sự thật là, không lâu về sau, Sai biến mất......

Rõ ràng đã khẳng định rằng sau khi hắn chết, anh sẽ bám vào một cái bàn cờ khác, đợi một trăm năm hoặc một ngàn năm sau lại được người khác đánh thức...... Kết quả, anh lại rời đi trước cả hắn!!

Nghĩ đến đây, Shindo thật sự không nhịn được, phẫn hận lườm hồn ma bên cạnh!

Đang yên đang lành lại bị lườm, vẻ mặt của hồn ma chẳng biết gì cả càng vô tội.

[ Sai, vì sao sau khi chết anh còn lưu tại trên đời này? ] Tuy cảm thấy lời nói của người này không có mức độ đáng tin, nhưng Shindo vẫn hỏi.

[ Anh cũng không biết, ] Hồn ma hơi chần chờ nói, [ Có lẽ do thần linh cảm động bởi chấp niệm muốn theo đuổi 'Nước đi thần thánh' của anh......? ]

Nước đi thần thánh...... Trong cờ vây, nó đại biểu tài nghệ tựa như thần linh mà kỳ thủ lĩnh ngộ được trong quá trình đấu cờ, một bước ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng toàn bộ ván cờ. Không chỉ mình Sai, đa phần các kỳ thủ đều lấy nó làm mục tiêu, Shindo cũng vậy, cho nên nếu chỉ là nguyên nhân thì không khỏi hơi quá rộng rãi......

[ Sai cho rằng trình độ nào mới có thể gọi là 'Nước đi thần thánh'? ] Shindo hỏi.

[ Ừm, ở thời Heian, anh cũng đã cùng các kỳ sĩ khác thảo luận về vấn đề này, ] Sai nói, [ Khi đó, có một vị kỳ sĩ đưa ra một cách nói rất đặc biệt, ngài ấy nói 'Nước đi thần thánh' hiểu theo nghĩa đen là 'nước cờ tốt nhất', mà nước cờ không bao giờ có cái gọi là 'tốt nhất', chỉ có 'càng tốt', cho nên ngài ấy cho rằng 'Nước đi thần thánh' thật ra chỉ là một loại ảo ảnh, căn bản không thể thật sự nắm bắt được. ]

Shindo thấy hơi kinh ngạc, lấy tư duy của người nghìn năm trước xem, ý nghĩ như vậy đúng là tiên phong, nhưng nếu Sai vẫn còn chấp nhất theo đuổi, chắc là anh không ủng hộ cái nhìn của người nọ đi?

Ai ngờ Sai lại lắc đầu, [ Không, ngược lại kể từ đó, anh mới bắt đầu thật sự tin tưởng 'Nước đi thần thánh' tồn tại. ]

Sai nói, [ Cờ vây rất huyền diệu, quân cờ hai màu trắng đen đơn giản lại có thể biến ảo biến hóa muôn vàn, điểm này từng làm anh si mê cũng làm anh tuyệt vọng. Một đời người ngắn ngủi dường nào, anh đương nhiên không cách nào nghiên cứu hết được. Nhưng sau khi nghe vị kỳ sĩ kia nói, anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Trên đời đúng là không tồn tại 'nước cờ tốt nhất' theo nghĩa rộng, nhưng với cá nhân mà nói, 'tốt nhất' lại tồn tại. ]

[ Nghìn năm trước khi anh chìm trong nước, sắp mất đi ý thức, điều anh hối hận nhất chính là anh còn chưa tới đạt tới cực hạn của mình, trên cờ vây anh còn có rất nhiều đường phải đi, anh không cam lòng cứ như vậy chết đi, anh khẩn cầu thần linh cho anh một cơ hội làm anh có thể nhìn đến 'nước cờ tốt nhất' trong lòng anh. ]

[ Thứ anh muốn truy tìm, là 'Nước đi thần thánh của anh'. ]

Nói xong lời cuối, Sai đã thôi chần chờ, ngược lại càng kiên định.

Trong đầu Shindo như có gì đó nổ tung, hắn nghĩ ra rồi. Kiếp trước, trước khi Sai biến mất, anh và Danh nhân Touya từng đấu cờ với nhau trên mạng! Danh nhân Touya hiện nay được cờ đàn gọi là "Người gần với Nước đi thần thánh nhất"...... Chẳng lẽ, đó mới là nguyên nhân chân chính khiến Sai biến mất?!

...... Nếu thật là như vậy, thì tất cả những gì hắn làm kể từ khi trọng sinh tới nay, rốt cuộc là vì cái gì...... Chịu đựng sự tịch mịch không thể tự mình chơi cờ, mang Sai đi biết cờ vây hiện đại, từng bước một thành lập truyền thuyết của SAI trên mạng, tương lai chuẩn bị cho anh đấu cờ với các kỳ sĩ đỉnh cấp...... Để rồi đến cuối cùng vẫn sẽ nghênh đón kết cục Sai biến mất......

Hoặc là, làm trái lại...... Từ đây không còn làm Sai chơi cờ ——!

Trái tim đột nhiên co thắt lại, sắc mặt Shindo nháy mắt trở nên tái nhợt!

[ Hikaru?! ] Thấy Shindo đột nhiên lảo đảo, Sai cuống quít muốn đi đỡ, nhưng quên mất mình giờ là hồn ma, chỉ có thể trơ mắt nhìn Shindo xuyên qua đôi tay mình......

Cùng lúc đó, một thân ảnh khác cũng xuyên qua thân thể Sai, đỡ lấy Shindo đang ngã xuống.

Thật ra khi Shindo xoay người rời đi, Mitani đã phát hiện, cậu ta vội vàng đuổi theo, do không biết Shindo nghe được bao nhiêu nên chỉ có thể thấp thỏm đi theo xa xa phía sau, thẳng đến khi thấy Shindo đột nhiên ngã xuống mới dứt khoát lao đến.

"Hikaru, em sao rồi? Em có sao không?!" Mitani nôn nóng hỏi, cậu ta đỡ lấy Shindo, mắt không ngừng quét khắp người Shindo xem hắn thấy không thoải mái chỗ nào.

Cảm giác choáng váng nhanh chóng biến mất, nhưng cảm giác ghê tởm tự chán ghét mình mãnh liệt vẫn cứ không tiêu tan, cũng làm Shindo lạnh cả người, may mà hắn lập tức tự điều tiết được.

[ Em không sao. ] Hắn an ủi Sai đầy mặt lo lắng. Sau đó quay sang Mitani hỏi, "Không tránh em nữa sao?"

Mitani nóng nảy, cậu ta muốn giải thích rồi lại không biết nên nói như thế nào, "Anh, anh chỉ là......"

"Em biết," Shindo săn sóc đánh gãy lời cậu ta, "Em nghe được một ít, tâm tình muốn chơi cờ của Yuuki......" Dừng một chút, Shindo nhìn phía Sai bên cạnh, mắt tối đi, khẽ nói, "...... Em có thể hiểu."

Đúng vậy, dù đời này đã có giác ngộ, nhưng vẫn không áp được trái tim ngo ngoe rục rịch tự chơi cờ kia, sao hắn có thể chỉ vì lưu lại Sai, mà sinh ra loại ý tưởng ích kỷ này. Sáng nghe đạo, chiều nhưng chết, không phải hắn biết Sai kỳ sĩ thuần túy cỡ nào hơn bất kỳ ai sao.

Đẩy tay ra Mitani, Shindo đứng thẳng lên, sâu trong đáy mắt là sự quyết đoán. Nếu mình đã làm đến vậy sau khi trọng sinh, mà vẫn gặp phải tương lai chia lìa không thể tránh khỏi...... Vậy thẳng thắn tất cả đi...... Ít nhất, sai lầm tự cho là đúng mà hắn phạm phải trên người Mitani, tuyệt đối không thể xuất hiện trên người Sai!

Cảm kích đối phương đã giúp mình hiểu ra, Shindo rất tự nhiên duỗi tay xoa đầu Mitani. Trước kia hắn cũng đối xử như vậy với kỳ sĩ tuổi trẻ trong Viện cờ, dùng tư thái trưởng bối an ủi và cổ vũ nói, "Không sao đâu, đừng quan tâm khảo nghiệm gì nữa, Yuuki muốn làm cái gì thì cứ buông tay ra đi làm đi!"

Thấy ánh mắt thấp thỏm bất an của thiếu niên bởi vì cuối cùng được nhận đồng mà trở nên rực rỡ lấp lánh, cậu ta dùng sức gật đầu, nói, "Anh nhất định sẽ không làm Hikaru thất vọng!"

Dễ dàng vui vẻ lên như vậy cũng là sự đơn thuần cùng sức sống riêng người trẻ tuổi mới có, Shindo không khỏi mỉm cười.

Buổi tối, chờ đến khi trở lại phòng mình, Shindo lấy ra một cái đệm, ngồi ngay ngắn lên đó, sau đó bảo Sai ngồi vào đối diện.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, Shindo không cố tình thu liễm tự thân, hơi thở non nớt dần rút đi, dấu vết từ tuổi linh hồn mang đến cuối cùng cũng hiện ra, Shindo thả lỏng, [ Sai, em xin lỗi, vì trước nay đã giấu anh rất nhiều chuyện...... Giờ em sẽ thẳng thắn mọi chuyện với anh. ]

Như đã đợi thời khắc này từ rất lâu, hồn ma nghìn năm sắc mặt bình tĩnh, chỉ ngồi ngay ngắn, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.

Tác giả có lời muốn nói: ε(┬┬_┬┬)3 Rất, rất, rất xin lỗi vì dừng viết lâu như vậy... Tôi thật sự quá cạn kiệt linh cảm... Tiểu Ngũ đều đã chuẩn bị tốt tâm lý bị mắng, không ngờ mọi người lại đều dịu dàng, bao dung như vậy...

Thật sự rất yêu mọi người!! ~~~╥﹏╥?...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro